SAO » Chuyện làng sao

Sau scandal tình ái, Minh Luân trải lòng: 'Tôi mất nhiều và thiệt thòi nhiều. Những người im lặng, không đối diện với sự thật lại được ủng hộ'

Thứ sáu, 08/06/2018 11:22

Sau những vấp ngã trong tình cảm và nhận nhiều chỉ trích từ khán giả, Minh Luân đã có những suy nghĩ thoáng hơn và nhìn nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Anh cũng rút ra nhiều bài học cho chính bản thân mình.

"Suy nghĩ cho kĩ, mình lại đang PR ngược lại cho người đó. Quá vô lí"

Chào Minh Luân, lí do tại sao anh quyết định đầu tư cho dự án phim Lộ mặt thay vì chỉ làm diễn viên chính như trước đây?

Ngay lúc ban đầu, tôi chỉ đầu tư. Ê kíp phim đã chuẩn bị xong mọi thứ và muốn làm một dự án phim youtube thôi. Mọi thứ giống như một cái duyên. Khi tôi đi Mỹ về được ba ngày, vô tình gặp đạo diễn Vĩnh Thuyên và ê kíp đang ngồi bàn việc ở quán cafe. Mọi người cảm thấy tôi hợp với vai nam chính trong phim. Anh Vĩnh Thuyên mới gửi kịch bản cho tôi đọc thử. Tôi đọc kịch bản đến 4 giờ sáng vì thấy quá hay. Hôm sau, tôi hẹn anh Vĩnh Thuyên gặp nhau và tôi cũng ngỏ ý đầu tư vào phim. Tôi chỉ nghĩ góp vốn làm cổ đông của phim. Dàn diễn viên chính đã chọn xong cả. Tuy nhiên, bạn diễn viên được chọn cho vai nam chính lại đòi giá cát sê cao hơn. Bên ê kíp không đồng ý và thoả thuận không thành.

Ê kíp phim cũng vất vả tìm những gương mặt thay thế. Nhiều gợi ý, nhiều tên tuổi được đưa ra nhưng không thành. Mọi người mời tôi đóng nhưng tôi nhất định từ chối. Tôi chỉ đóng vai khách mời khoảng hai phân đoạn. Không phải vì tôi không thích vai nam chính của phim mà vì tôi không có thời gian chuẩn bị nhiều. Khi làm một bộ phim mà không đầu tư chỉn chu cho bản thân, tôi sẽ có nhiều hối tiếc khi phim ra. Đầu tư kĩ cũng còn sơ suất huống chi gấp rút. Cả ê kíp cố gắng tiếp tục tìm kiếm. Gần đến ngày quay cũng không tìm được diễn viên. Tôi mới phải nhận lời. Tôi tức tốc giảm cân, cắt tóc, chuẩn bị trang phục... Đoàn phim cũng dời lịch để tôi kịp thích nghi. Những phân đoạn nặng tâm lí dời lại quay sau, những phân đoạn ngoại cảnh quay trước để tôi nhập vai.

Sau những vấp ngã trong tình cảm và nhận nhiều chỉ trích từ khán giả, Minh Luân đã có những suy nghĩ thoáng hơn và nhìn nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Anh cũng rút ra nhiều bài học cho chính bản thân mình.

Có thông tin Lan Ngọc bỏ vai. Cô ấy bỏ vai vì biết anh tham gia bộ phim này?

Không phải. Trước đó, tôi đã làm nhiều phim. Trong đó có Xóm trọ 3D, tôi hùn cổ phần cùng cô Hồng Vân. Tôi cũng có đề xuất Lan Ngọc cho phim đó. Tuy nhiên thể loại phim Lan Ngọc tham gia và phù hợp lại khác với thể loại phim mà tôi đầu tư. Mỗi người một công việc, ai thích gì hoặc sở trường gì thì làm nấy. Tôi tôn trọng thôi. Có một chi tiết tôi muốn nói cho rõ ràng. Đó là hôm họp báo Lộ mặt, anh đạo diễn Vĩnh Thuyên vô tình nhắc đến tên của Lan Ngọc. Khi nhà sản xuất ngồi lại với nhau bàn việc chọn diễn viên có khá nhiều đề xuất như: Chi Pu, Nhã Phương... chứ không riêng Lan Ngọc. Không hiểu sao, anh Vĩnh Thuyên không kể hết tên các nhân vật khác mà chỉ nhắc mỗi Lan Ngọc.

Cá nhân tôi không muốn đề cập tên người cũ. Tôi khó chịu ngay trong buổi họp báo. Thứ nhất, đừng đem scandal cá nhân để PR cho phim. Thứ hai, không lí do gì mình lôi tên người ta vào trong khi người ta không tham gia phim của mình. Thậm chí, sau buổi họp báo, tôi có hơi khó chịu và nói với anh Vĩnh Thuyên là: "Phim này mình làm cho khán giả của mình. Chứ không phải làm để PR cho tên của ai đó. Khán giả không rõ vấn đề sẽ dễ hiểu lầm mình lôi cái tên của người đó để PR cho phim của mình. Dù thực tế, suy nghĩ cho kĩ, mình lại đang PR ngược lại cho người đó. Quá vô lí". Tôi đề nghị anh Vĩnh Thuyên từ đây về sau không được nhắc chuyện hay nhắc tên Lan Ngọc nữa.

Các bạn diễn trước đây của anh ngoài việc "xứng đào xứng kép", khả năng diễn xuất của họ cũng ngang cơ anh. Còn Vĩnh Thuyên Kim chỉ là ca sĩ đóng phim, không đủ tầm để đóng vai nữ chính trong một phim điện ảnh cùng anh. Anh có cân nhắc điều này?

Lúc đầu, tôi có suy nghĩ như thế. Trong khoảng thời gian chạy nước rút, tôi nhận vai, cùng lúc Vĩnh Thuyên Kim xin bỏ vai. Vĩnh Thuyên Kim thú thật vai này quá nặng so với khả năng của cô ấy.

Tôi lại rất trân trọng việc cô ấy chủ động trả vai. Tôi đánh giá cô ấy là một nghệ sĩ có tâm với nghề. Nếu một người tham công tiếc việc, vai nào cũng sẽ ôm đồm. Mặt bằng chung, ca sĩ ít khi đóng phim nên không có môi trường để trau dồi. Vĩnh Thuyên Kim nhìn nhận thực tế này. Cô ấy sống thật với bản thân mình. Tôi đã thuyết phục đạo diễn Vĩnh Thuyên nên thuyết phục Vĩnh Thuyên Kim. Vì một người có trách nhiệm như thế hẳn không bao giờ để vai diễn của mình trở nên kém cỏi.

Sau thời gian bấm máy, cả ê kíp đều ngạc nhiên về Vĩnh Thuyên Kim ở sự tập trung, chuẩn bị kĩ lưỡng cho vai diễn. Khi cô ấy không hiểu, cô ấy rất chịu khó học hỏi. Cô ấy làm tôi yên tâm vì sự cầu toàn của mình. Cô ấy đã làm rất tốt so với kì vọng của tôi.

Anh có hi vọng bộ phim này sẽ làm bật lại tên tuổi của mình và tạo ra một cặp đôi mới của điện ảnh?

Nó không phải mới mà là lạ. Bây giờ, phim ảnh thường nhắm đến các hot boy, hot girl hay các tên tuổi nổi tiếng của showbiz. Hiện tại, tôi cũng giống như bao nhiêu người khác của làng giải trí, tôi đang đi ngược lại xu thế. Mọi người đều đồng tình với quan điểm của tôi: Một bộ phim tạo nên tên tuổi của diễn viên, còn diễn viên chưa bao giờ tạo nên danh tiếng của một bộ phim. Chúng ta nên tìm những nhân tố mới.

Tôi rất cẩn thận trong việc thẩm định kịch bản và chọn diễn viên. Tôi cũng không phải tên tuổi quá nổi bật trong showbiz. Tôi chỉ là một diễn viên được khán giả biết đến và xuất hiện nhiều trong các chương trình, các gameshow. Riêng về lĩnh vực phim điện ảnh, tôi chưa để lại ấn tượng nhiều. "Nhà có năm nàng tiên" trước đây cũng dồn vào các tuyến diễn viên hài chứ không phải vai của tôi. Tôi biết được mình là ai, ở đâu, mục đích đến đây làm gì và đánh giá bản thân bao nhiêu phần trăm. Tôi không bao giờ tự đề cao mình. Tôi luôn thẩm định bản thân để có cách cư xử đúng mực. Tham gia phim này, tôi chỉ mong một cái nhìn khách quan, một cách đánh giá sản phẩm công tâm của khán giả. Ê kíp chúng tôi chọn một dàn diễn viên mới hoàn toàn. Tôi mong phim này cũng giống như "Em chưa 18". Trong thời điểm phim chưa ra mắt, dàn diễn viên của "Em chưa 18" không phải đình đám lắm. Thế nhưng sau khi phim ra mắt lại tạo nên một dàn tên tuổi cực hot.

Tôi mong phim sẽ để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Còn doanh thu, tôi không dám mơ. Để một bộ phim thành công phải bao gồm nhiều yếu tố, chỉ sai lệch một chút cũng là cả một vấn đề, ảnh hướng đến doanh thu.

"Đến bây giờ, tôi không đòi hơn nhưng vẫn giữ giá cát sê của mình vì đó là sự công bằng"

Đảm nhận vai trò diễn viên chính và nhà đầu tư, anh có chịu nhiều áp lực không?

Cũng không áp lực. Tôi đã làm diễn viên mười mấy năm qua. Công việc diễn xuất như máu thịt. Áp lực duy nhất là vốn. Ví dụ khi tôi đầu tư 100 triệu. Khi ra hiện trường dễ bị đội lên ngoài dự tính. Khâu hậu kì và PR là tốn tiền nhiều nhất. Có một đại cảnh nhưng trời mưa bắt buộc dời lại hôm sau sẽ tốn chi phí đến mấy trăm triệu trong đêm đó. Chúng tôi bị hai đêm liên tiếp như vậy.

Anh có thấy bản thân mình đang chơi một canh bạc?

Không phải là canh bạc mà là cá cược thì đúng hơn. Trước khi đầu tư phim, tôi cũng nghiên cứu thị trường, thẩm định kịch bản, xem xét thời điểm phim ra mắt... Tôi có tính toán hết. Theo thống kê, 10 phim Việt Nam ra rạp chỉ được 2 phim thắng, 1 phim huề vốn, còn lại chỉ lỗ và lỗ. Xác suất thành công của một bộ phim điện ảnh Việt Nam quá thấp so với phim nước ngoài. Nguyên nhân một phần là do giá vé hạ xuống quá thấp so với mặt bằng chung trước đây. Doanh thu 10 tỉ đã mất hết 5 tỉ. Điều này khiến các nhà làm phim hơi chùn tay. Việt Nam đều làm được nhiều kĩ xảo kinh khủng không kém phim nước ngoài. Tuy nhiên, vốn bỏ ra quá nhiều, không nhà đầu tư nào dám làm hay đánh cược như thế. Khán giả cũng trong tâm lí ngán xem phim Việt. Một bộ phim Việt ra năm ăn năm thua.

Thời hoàng kim của phim truyền hình miền Nam, Minh Luân là một tên tuổi sáng giá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh đóng phim ít và không tìm được vai diễn để bật lên. Anh có thấy tên tuổi mình bị bão hoà?

Khoảng thời gian trước, tôi là một diễn viên trẻ, có phim cứ làm, sống chết vẫn đóng. Nếu sắp lịch được, tôi nhận hai ba phim cùng lúc. Phim này không hay có phim khác bù lại. Tôi nhận mà không có sự sàng lọc. Một thời gian sau, tôi định hình được bản thân có vị trí riêng trong lòng khán giả, tôi mới có trách nhiệm với bản thân mình nhiều hơn. Trách nhiệm ở đây là chọn một vai diễn. Một bộ phim từ tiền kì đến hậu kì đã gần nửa năm, vậy thì phải chọn phim hay để tham gia. Khi chọn được một bộ phim hay, tôi lại bị ép giá. Khi giá cát sê ổn, phim lại không hay. Vì vậy, tôi quyết định không làm. Đóng một phim mà không xứng đáng công sức mình bỏ ra, tôi không hài lòng lắm.

Đầu năm 2016, phim truyền hình chững lại do gameshow lấn lướt. Thời gian đó, chỉ còn lác đác vài hãng phim làm phim. Lúc này, diễn viên cần vai diễn hơn chứ không còn phim cần diễn viên. Giá cát sê rất thấp nhưng nhiều diễn viên vẫn bấm bụng đi phim. Bản thân tôi nghĩ, công sức mình bỏ ra phải được đền đáp xứng đáng. Không phù hợp tôi không đóng chứ không phải không có vai. Giống như tôi làm phim "Lộ mặt", mời diễn viên cũng phải trả cho họ mức lương xứng đáng chứ không phải o ép họ. Sau này, có những phim mời tôi, giá cả hợp lí tôi mới làm. Tôi không đòi hơn mức giá trước đây, chỉ lấy bằng mà thôi. Đó là sự công bằng. Tôi cũng mê đóng phim mà. Tuy nhiên, tôi không muốn bị ép giá được một lần sẽ ép giá hoài.

Bây giờ, phim truyền hình chuyển sang sitcom rất nhiều. Sitcom cũng là một hình thức ăn gian diễn viên. Một phim truyền hình 42 phút, 3 phút còn lại là quảng cáo và trailer. Mỗi tập của sitcom chỉ 20 phút, bằng một nửa phim truyền hình. Giả sử một phim truyền hình, cát sê 5 triệu đến 6 triệu/ 1 tập, sang sitcom chỉ còn nửa thời gian thì cát sê khoảng 500 ngàn/1 tập. Công tâm mà nói năm nào trường Sân khấu Điện ảnh cũng cho ra một lứa diễn viên mới, họ cũng cần công việc như tôi ngày xưa. Tôi chỉ muốn nói, hãy hiểu cho họ, thương cho họ, đừng ép quá.

Cuối năm 2015, tôi thấy phim truyền hình hơi khựng lại, tôi nhảy sang gameshow ngay, tức là tôi bắt kịp với xu hướng. Nhờ chương trình "Tình Bolero", tôi đi hát đến bây giờ. Thật ra, đi hát lương vẫn khá hơn. Hát một tuần khoảng hai, ba show. Một show hát bằng mấy tập phim truyền hình. Tôi không có ý chê, vì khán giả của tôi vẫn là khán giả truyền hình. Không có tôi cũng có người khác là bình thường, tôi chấp nhận.

Thời hoàng kim, cát sê phim của anh khoảng bao nhiêu?

Tuỳ phim. Thường 30 tập phim ít nhất cũng khoảng từ 200 đến 300 triệu. Lúc đó, tôi chạy nhiều phim lắm. Cùng một lúc, tôi có thể chạy từ ba đến bốn phim. Khoảng thời gian đó, tôi chạy phim đến quên ăn quên ngủ. Xe hơi giống như nhà của tôi, có đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân đến trang phục giày dép.

"Tôi trách bản thân mình nhiều hơn vì tôi là đàn ông"

Lúc trước, người ta nhớ đến Minh Luân là nhớ đến những bộ phim anh đóng. Thời gian gần đây, nhắc đến anh là lại gắn với scandal tình cảm. Anh có thấy đây là một thiệt thòi cho bản thân mình?

Không có gì thiệt thòi. Tất cả mọi chuyện đi theo một quỹ đạo tự nhiên. Tôi cũng phải nhìn nhận sự việc theo một cách tự nhiên chứ không quá cứng nhắc. Thời gian gần đây, tôi ít tham gia phim. Ca sĩ cũng mọc lên như nấm. Bao nhiêu gameshow sản sinh ra vô số quán quân, á quân... Đến giờ tôi đi hát cũng chỉ lấy danh diễn viên thôi. Khi ấy, tôi không có bất kì scandal nào. Người ta nhớ đến tôi qua những vai diễn.

Năm 33 tuổi mà, phải chịu. Người ta nói 31 bước qua, 33 bước lại. Khi chưa va chạm, bản thân sẽ chưa có kinh nghiệm. Khi chia sẻ mọi việc, tôi chỉ nghĩ đơn giản, mọi người sẽ hiểu tôi sống thật. Tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ giống tôi. Thực tế, mọi người lại có suy nghĩ trái chiều, từ đó xảy ra scandal và mọi người sẽ "ném đá" tôi. Thời gian đó, tôi chịu áp lực khủng khiếp. Tôi bị sốc. Vì từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi chưa kịp thích nghi. Mọi người áp đảo và đả kích tôi nhiều quá. Tôi buồn và suy sụp. Tôi tự hỏi, bản thân mình sống thật, nói thật và làm những gì thật nhất của bản thân, tại sao lại bị như vậy? Mãi sau này, tôi mới biết mình sai. Đừng nên bắt mọi người theo suy nghĩ của mình mà bản thân mình phải theo suy nghĩ của số đông.

Những điều vừa qua, tôi nên rút kinh nghiệm sâu sắc. Tôi cũng không nên nói bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm nữa.

Anh có nghĩ bản thân mất nhiều hơn có sau những scandal?

Tôi mất nhiều và thiệt thòi rất nhiều. Những cái mà tôi gây dựng bao nhiêu năm qua như tự tay mình hất đổ. Nó phải có sự tác động nhiều thứ chứ không riêng bản thân tôi. Đến giây phút này, tôi chỉ mong không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Tôi sợ đến mức độ như vậy.

Tôi mất quá nhiều thứ, trong khi những người im lặng, những người không đối diện với sự thật lại được ủng hộ. Tôi lên tiếng lại bị ném đá. Có một sự bất công không nhỏ ở đây. Tôi nhận ra im lặng là vàng. Dù cho chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không nói gì nữa. Không nghe, không thấy, không đọc, không nhìn, không biết tự nhiên lại được khán giả thương như họ là nạn nhân, trong khi tôi mới là nạn nhân. Thậm chí cái tên tôi cũng không nhắc đến. Không phải tôi cay cú mà tôi chỉ né những gì khán giả không thích. Khán giả thích, tôi sẽ làm.

Nhìn lại ba câu chuyện tình của anh, các bạn gái của anh đều có phản ứng với anh, không muốn nhắc tên, hoặc tuyên bố "cạch mặt", anh có nhìn lại bản thân đã có lỗi gì để họ phải như thế?

Mỗi người mỗi ý, không nên ép buộc. Đến bây giờ, tôi vẫn là bạn bè với những người trước đây, vẫn trao đổi công việc bình thường. Người sau này vẫn nói với tôi, mong chúng tôi vẫn là bạn bè. Chỉ duy nhất một người lên báo đòi "cạch mặt" tôi. Tôi không quan tâm những chuyện này đâu. Nó khá bình thường. Những phát ngôn như thế, tôi cho là không mấy trưởng thành. Bản thân tôi cho rằng, chuyện không phải của mình không nên quan tâm quá, rất dễ đau đầu.

Ông trời sinh ra chúng ta có đôi mắt phía trước chứ đâu phải đôi mắt phía sau. Thế thì tại sao chúng ta cứ phải nhìn lại phía sau hoài?

Sau tất cả những câu chuyện tình đổ vỡ, anh có cảm thấy cách yêu của mình là sai không?

Tôi bị mâu thuẫn với chính mình. Khi yêu, lúc nào tôi cũng nghĩ đến tương lai xa. Tôi không yêu cho có hay chống cô đơn. Tôi quen một người đều khoảng mấy năm chứ không phải một hai tháng. Có những điều tôi sai lầm và quyết định vội vã trong tình yêu. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra sâu sắc. Tôi trách bản thân mình nhiều hơn vì tôi là đàn ông.

Có bao giờ anh nghĩ do bản thân mình quá lụy tình, đặt quá nhiều tình cảm vào đối phương nên phải chịu thiệt thòi?

Có. Khi yêu, tôi tính những chuyện tương lai như mua nhà cửa để về ở chung một nhà, quan hệ với gia đình hai bên, vạch ra kế hoạch tương lai... Tôi không yêu thì thôi, đã yêu rồi tôi sẽ hoạch định rõ ràng. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, đôi lúc phải có mưa gió bão bùng, sấm chớp một tí. Mọi thứ tự nhiên kết thúc một cách bất ngờ. Tôi khá sốc.

Khi có mâu thuẫn xảy ra, cả hai cùng ngồi xuống giải thích, hoá giải hiểu lầm, đương nhiên cơn tức giận sẽ được dằn xuống, mọi thứ không đi quá xa. Nhưng khi tức giận mà người ta còn thách thức, tất nhiên cơn giận sẽ tăng gấp bội. Khán giả của mình chắc chắn sẽ bênh vực mình, nhưng khán giả của người ta sẽ nghiêng về người ta. Khán giả trung lập lại nhìn nhận mình sai. Tôi đã bị hai trong ba luồng khán giả ép tôi rồi. Suy nghĩ sâu xa hơn, ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ giống tôi thôi.

Bản thân anh có cảm giác sợ yêu sau những cú sốc tình cảm?

Tôi sợ dồn nhiều thứ quá sẽ bị thất vọng thôi. Đàn ông không có phụ nữ chắc chết, còn phụ nữ không có đàn ông cũng không xong. Đó là tạo hoá rồi. Tôi còn rụt rè khi tìm hiểu một mối quan hệ mới. Tôi học cách giữ lại cho bản thân nhiều hơn. Ví dụ 10 phần cũng phải giữ lại 3 hay 4 phần. Bây giờ, tôi dừng lại ở mức đề phòng, hơi sợ. Trước đây với tôi, yêu là cho hết.

Thời điểm này, sự nghiệp của tôi là trên hết. Lúc trước, tôi như một ông cụ. Khi quen người ta, tôi rút về phía sau học đạo diễn, tìm hiểu về diễn xuất, tìm hiểu về thị trường... không còn mặn mòi chuyện PR hình ảnh, thậm chí hai ba năm trời tôi chưa chụp một bộ ảnh nào. Tôi nhường mọi thứ cho người ta làm. Tôi sẽ làm công việc nào đó vững chãi hơn. Tôi khoái làm kinh tế và mở hãng phim hơn.

Anh nói không muốn quen người trong giới nữa. Đây có phải là một phát ngôn vội vàng của anh không?

Bây giờ, nếu yêu mà người yêu nói với tôi em đi sự kiện, đi phim... tôi sẽ nghi ngờ. Sự nghi ngờ trong đầu tôi quá nhiều trong khi ngày xưa thì không hề có. Tôi không biết người ta có đi làm đi công việc không hay đi chơi làm gì khác. Tôi không còn niềm tin. Nếu yêu, tôi sẽ tìm một người hiểu công việc của mình, một bác sĩ hay nhân viên văn phòng đều được. Trong nghề làm bạn vui lắm. Còn yêu thì quen bên ngoài sẽ an toàn hơn.

Trước và sau khi vấp ngã, anh có thay đổi quan điểm tình yêu và mẫu người yêu cho mình không?

Thay đổi nhiều. Trước đây, tôi không cần người phụ nữ đẹp vì sắc đẹp sẽ phai mờ theo thời gian. Tôi cần người phụ nữ thông minh, biết suy nghĩ và hiểu về tôi và công việc của tôi. Tôi có một trí tưởng tượng phong phú và giác quan khá hay. Những người nghệ sĩ là những người rất nhạy bén, tận dụng vào kinh doanh sẽ rất giỏi. Tôi còn chọn người hợp tuổi mới quen.

Bây giờ, tôi không cần những gạch đầu dòng đó nữa. Tôi cũng không còn quan tâm, không tin chuyện hợp tuổi nữa. Mọi thứ cứ để hữu xạ tự nhiên hương.

Cảm ơn Minh Luân về những chia sẻ này!

Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo nld.com.vn)