|
- Gần đây có thông tin về việc chị có ý định lấn sân sang lĩnh vực ca hát, thực hư sự việc ra sao?
Thực ra, tôi chưa bao giờ tuyên bố về việc mình sẽ lấn sân sang lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp mà chỉ nói đó là sở thích và việc có đi hát chuyên nghiệp hay không vẫn chưa rõ ràng. Trước đây tôi cũng đã có một vài lần hát ở các sân khấu lớn và cũng được mọi người ủng hộ. Tôi đã đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và cho đến bây giờ được thể hiện niềm đam mê ấy dĩ nhiên cảm thấy rất vui. Hiện tại tôi cũng đang tích cực luyện thanh, tập vũ đạo và cả piano nữa.
- Trong cách trả lời của chị thấy có nhiều mâu thuẫn quá. Nếu không quyết định đi hát chuyên nghiệp thì tại sao chị phải đi học nhảy và hát làm gì cho tốn thời gian và tốn tiền?
Tôi không nghĩ như vậy. Khi mình học thêm được cái gì thì cũng chính là bổ túc thêm được những kiến thức mới cho bản thân, đó là một điều rất tốt chứ. Hơn nữa, âm nhạc là niềm đam mê, sở thích của tôi, tôi thấy mình đi học là quá hợp lý. Tôi chưa dám chắc mình có lấn sân sang làm ca sĩ hay không vì nói thực, lúc này tôi cũng đang phân vân.
Về kinh tế, tôi cũng đã được một số công ty đánh tiếng mời tôi về đầu quân, rồi đâu tư để cho tôi làm ca sĩ. Tôi vẫn chưa nhận lời với ai bởi tôi biết năng lực của mình đến đâu. Vì thế, trong thời gian này nếu thực sự muốn tiến xa với nghề hát, tôi cần phải trau dồi rất nhiều kiến thức âm nhạc cùng với nhiều thứ khác. Hành trình để làm một ca sĩ chuyên nghiệp không đơn giản, vì vậy tôi muốn mỗi bước đi của mình phải chắc chắn, có đầy đủ mọi yếu tố rồi mới dám tuyên bố. Khi nào tôi cảm thấy mình đã học tập được đầy đủ và vượt qua được chính bản thân mình, tôi sẽ tuyên bố rõ ràng. Tôi không thích sự xuất hiện trong vai trò mới của mình bị người khác chê là quá dở.
|
- Phải chăng nhìn thấy được vết xe đổ từ nhiều chân dài lấn sân đi hát bị thất bại nên chị mới phải cẩn trọng như thế?
Rõ ràng đó là những bài học đắt giá mà tất cả ai cũng nhìn thấy. Là người trong cuộc nên tôi càng thấu hiểu hơn những nỗi đau đó. Nếu như thành công thì không sao nhưng thất bại chắc hẳn sẽ rất đau đớn. Đó cũng là lý do tại sao lúc này tôi cần phải rèn luyện bản thân mình rất nhiều nếu như muốn đi hát thật sự.
Nhiều người sợ định kiến chân dài đi hát còn tôi chẳng sợ điều gì và cũng thích khi người ta gọi mình như thế. Nếu tôi có tài năng thực sự, việc tôi chinh phục được khán giả nghe nhạc sẽ chứng tỏ thực tài của chính tôi, chứ không phải là một đôi chân dài. Ở môi trường nghệ thuật này, tôi nghĩ nếu ai có tài thì người đó sẽ tồn tại và phát triển.
Tôi cũng thấy lạ rằng, khi mình có một đôi chân dài và một khuôn mặt đẹp như thế, tại sao mình không tự tin mà cứ phải sợ định kiến “chân dài đi hát”. Đó thực sự là một lợi thế mà rất nhiều ca sĩ đi hát muốn có mà không được. Tôi xuất thân từ một người mẫu, vì vậy tôi chẳng hề e ngại khi người ta gán ghép gì về công việc của tôi. Quan trọng là trong mỗi công việc tôi làm được gì và thể hiện được cái gì. Ngoài ý định hát thì sắp tới tôi cũng đang có ý định tham gia cả điện ảnh.
- Đang ở độ chin của nghề người mẫu, tại sao lúc này chị lại có ý định lấn sân sang cả hai lĩnh vực ca hát và điện ảnh mà không phải trước đó?
Có thể thời gian trước đây tôi thấy mình chưa đủ chin chắn để suy nghĩ tới những việc khác. Nhưng thời gian này, suy nghĩ tôi lại khác. Tôi thấy mình còn trẻ, nếu mình không thử sức thì làm sao biết được hết khả năng của mình. Xuất thân là một người mẫu, được đào tạo bài bản trong cách diễn xuất, tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế để tôi thử sức với nghề diễn viên. Còn ca hát thì mọi người cũng ủng hộ nên tôi nghĩ mình nên khám phá tận cùng niềm đam mê này.
Ở đây, tôi dùng đến hai chữ thử sức vì chỉ muốn thăm dò khả năng của mình đến đâu. Nếu như tôi không thử chắc hẳn cuộc đời tôi sẽ không bao giờ dám làm những điều mình thích vì cứ sợ. Còn khi thử rồi và thành công đến, tôi sẽ suy nghĩ tiếp phải làm gì. Ngược lại, nếu không được đón nhận, tôi sẽ xem lại bản thân mình để có những bước tiến khác. Tôi tuy còn trẻ nhưng đủ tỉnh táo để không khỏi mê muội rồi rơi vào vòng xoáy của danh vọng mà không biết lượng sức mình.
|
- Có khi nào do chị đã hết lửa với nghề người mẫu nên mới phải loay hoay định hướng cho mình ở một vai trò mới hơn?
Lửa nghề người mẫu trong tôi chưa bao giờ tắt thì làm sao có thể nói là hết lửa được? Việc tôi thử sức không phải là muốn thể hiện mình hay lấn sân mà đơn giản chỉ muốn làm những điều mình thích. Ngay cả sau này tôi có thành công với những vai trò mới hơn, tôi cũng không bao giờ bỏ sàn catwalk. Có thể nói, nghề người mẫu không kiếm tiền nhiều hơn so với nghề hát nhưng chính sàn catwalk đã đem đến cho tôi một vị trí cũng như mọi thứ mà tôi đang có hôm nay.
- Đam mê với nghề như thế nhưng chưa bao giờ được coi là một veddet của làng thời trang, chị có cảm thấy chạnh lòng không?
Tất nhiên làm nghề ai mà chẳng mong muốn được bước lên đỉnh vinh quang cao nhất của nghề. Nếu tôi nói mình không buồn thì có lẽ là đang tự dối mình. Nhưng bạn biết đó, để đạt được đến một thành công nhất định đã khó rồi huống chi đạt đến được một đỉnh cao. Đó không phải là chuyện của một sớm một chiều mà còn là một hành trình rất dài với nghề, mà hiện tại tuổi đời và nghề của tôi vẫn còn rất trẻ. Với vị trí của mình như bây giờ, tôi cũng cảm thấy hài lòng với bản thân mình vì những cố gắng trong thời gian qua. Hài lòng ở đây không có nghĩa là tôi dừng chân lại không phấn đấu nữa mà tôi vẫn sẽ tiếp tục thể hiện mình để có được một vị trí cao hơn.
Nhưng để đạt được vị trí đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm đủ mọi cách để đạt được như kiểu dùng thủ đoạn, scandal, hay đạp nên người khác mà đi. Đó không phải là tôi. Tôi luôn muốn đi đúng bằng đôi chân của mình, trong sự chậm của mình tôi phải thấy thực sự chắc chắn. Nếu có đam mê với nghề thực sự, tôi nghĩ một ngày nào đó tôi cũng sẽ được vinh danh và được mọi người đón nhận với một vị trí cao hơn. Tôi tự tin với mình là như vậy.
- Nghe chị nói chuyện như vậy thì có thể hình dung ra đây là một Kim Dung rất hiền lành, không thích bon chen?
Có lẽ khi mọi người nhìn thấy tôi trình diễn trên sàn catwalk với những khuôn mặt lạnh thì nghĩ tôi rất gai góc và cá tính, khó gần. Nhưng trong đời thường, tôi vẫn chỉ là Kim Dung của tuổi đôi mươi đầy hồn nhiên, nhí nhảnh mà thôi. Khi về với đời thường, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng bao giờ cả. Nếu như những ai đã tiếp xúc với tôi ở đời thường thì chắc hẳn họ sẽ là người hiểu nhất.Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, con người với con người sống cùng nhau thì việc gì phải tạo khoảng cách mà không sống hòa đồng vui vẻ. Vì thế, tôi lúc nào cũng vui vì được thể hiện chính bản thân mình ở mọi lúc, mọi nơi.
- Ở với một môi trường nghệ thuật đầy thị phi và bon chen như thế nhiều khi hiền lành quá lại là một điều bất lợi cho chính bản thân chị?
Tôi hoàn toàn đồng ý. Hìền lành ở đây không có nghĩa là nói gì cũng nghe, bảo gì cũng được, cái gì cũng có trong giới hạn của nó. Tôi còn trẻ nhưng tôi đủ nhận biết được để cư xử với mọi người và trong công việc như thế nào để không mất lòng. Tôi cũng chẳng bao giờ ganh đua với ai trong công việc và chuyện nào cho qua được thì cứ để nhẹ nhàng cho qua. Nhưng nếu đi quá giới hạn thì lúc đó tôi cũng sẽ biết tự “xù lông” để bảo vệ mình không bị bắt nạt.
|
- Vậy đã khi nào chị phải “xù lông” bởi những lời mời khiếm nhã hay đánh đổi bản thân mình từ người khác chưa?
Không biết phải nói sao nữa nhưng tôi thấy mình khá may mắn khi chưa bao giờ gặp phải những lời mời như vậy. Nhưng tôi nghĩ mọi việc cũng rất bình thường thôi, có gì đâu mà mình phải phòng thủ hay làm dữ mọi chuyện. Nếu điều đó có đến với mình, đầu tiên tôi sẽ cảm ơn, vì họ có quan tâm, có để ý mình thì mới ngỏ lời. Khi mình không đồng ý thì cứ từ chối nhẹ nhàng và thẳng thắn, như thế mọi chuyện cũng sẽ bình thường và chẳng có gì là phức tạp cả.
- Ở trong cuộc sống con người chị vẫn luôn thẳng thắn trong mọi việc như thế?
Tôi là thế này, nếu như đã thích thì sẽ làm và khi nào làm sẽ không hối tiếc. Trong cuộc sống tôi vốn rất thẳng thắn với tất cả mọi chuyện. Tôi nghĩ cũng nhờ sự thẳng thắn đó mà cũng không có nhiều lời mời khiếm nhã nào đến với tôi. Tôi cũng không phải là mẫu người thích dựng chuyện hay đặt điều. Nói thẳng ra, tôi không giỏi diễn để giả tạo mình thành một người khác được, mình có sao thì chỉ biết nói vậy thôi. Sự thật tuy mất lòng nhưng thà mất lòng còn hơn là mình dối người, dối bản thân mình sẽ còn nghiêm trọng hơn.
- Nhưng đôi khi một người phụ nữ cá tính và thẳng thắn như chị sẽ khiến người nhiều đàn ông phải đề phòng khi muốn tán tỉnh chị?
Tôi nghĩ nếu người đàn ông nào đến với mình thì họ sẽ đến vì sự chân thành và tình yêu thực sự. Nếu nói tôi thẳng thắn mà không dám đến hoặc e ngại thì tôi cũng chẳng bao giờ đón nhận. Vì một người đã luôn đề phòng mình như thế nếu có yêu nhau thật thì sẽ phải đề phòng rất nhiều thứ.
Hiện tại, nói thật tôi cũng chưa có người yêu và bây giờ cũng chưa muốn yêu vì vẫn còn mải mê với công việc. Thời gian vừa rồi tôi còn nhận được cả tin đồn nghi vấn mình bị les vì toàn thấy chơi nhiều với con gái và hiện tại cũng không có bạn trai. Khi nghe được tin đồn như vậy, bạn bè tôi cũng hỏi rất nhiều. Thậm chí ba mẹ tôi cũng phàn nàn về tin đồn đó và hỏi tại sao. Lúc đó tôi cũng chỉ biết cười và cho qua chuyện vì cũng chẳng biết giải thích với họ thế nào cả. Tôi cũng nghĩ đã ở môi trường này, tin đồn đến với mình cũng là bình thường thôi, quan trọng là mình phải nhận biết được đâu là đúng hay sai. Thời gian sẽ chứng minh và trả lời cho tất cả mọi thứ.
- Vậy trước đó chị đã trải qua mối tình nào chưa?
Cũng có chứ nhưng cũng lâu rồi, đó là thời gian tôi còn học lớp 11 nhưng rồi khi đến năm lớp 12 thì hai đứa chia tay. Cho đến tận bây giờ thì tôi cũng chưa yêu thêm người nào khác. Tôi nghĩ giờ mình còn trẻ, cứ phấn đấu cho sự nghiệp đã, sau này có yêu muộn một chút cũng chẳng sao. Nhưng nói là vậy thôi, tình yêu cũng cần phải có cái duyên cái số, nếu như nó đến thật thì lúc đó mình có trốn chắc cũng không được. (Cười)
|