"Em ơi! Anh Chánh Tín sẽ chết mất, chị phải cứu anh ấy thôi, làm sao mà họ có thể đối xử với thần tượng của cả một thế hệ như thế”, Bảo Yến nghẹn ngào vừa lau vội dòng nước mắt vừa tâm sự với tôi.
Từ lâu Bảo Yến đã không còn mặn mà với những sự vụ của showbiz nhưng khi chứng kiến người bạn thân hứng chịu “đòn roi” của dư luận, không đành lòng chị phải lên tiếng thay Chánh Tín nói rõ sự việc vì tình hình sức khỏe trở nặng.
“Người kia cầm nhà 2 tỷ, Chánh Tín cầm nhà 8 tỷ để hùn vốn làm ăn. Vì vậy đến khi thua lỗ cả hai đều mất nhà thì đó là chuyện đương nhiên. Sao giờ lại tố Chánh Tín lừa gạt?”, Bảo Yến bức xúc trước đoạn ghi âm tố Chánh Tín lừa đảo.
Trước tình hình khó khăn của Chánh Tín, nhiều người hâm mộ, thuộc các tầng lớp khác nhau đã không ngại chung tay để giúp anh vượt qua cơn ác mộng cuối đời. Và khi tôi hỏi cảm nhận của chị thế nào về tình người trong showbiz thì Bảo Yến cười nhẹ, chỉ thẳng vào Quốc Dũng (chồng Bảo Yến - bạn học của Chánh Tín) và nói: “Đấy, ngày xưa còn làm việc thì nhà lúc nào cũng tấp nập bạn bè nhưng khi về hưu thì không có ma nào đến thăm. Cũng giống Chánh Tín bây giờ”. Đó là lý do mà Bảo Yến không bao giờ chơi thân với bất kỳ ai trong showbiz.
Chứng kiến Chánh Tín đang ngày càng thảm hại, Bảo Yến không khỏi xót xa và quyết định viết tâm thư để tiết lộ những bí ẩn về cuộc đời “Đại tá Nguyễn Thành Luân” để mong mọi người cảm thông hơn với hoàn cảnh của Chánh Tín.
“Tôi đã thức trắng cả đêm để ôn lại kỷ niệm với Chánh Tín, đến giờ tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Tôi ước gì mình đang mơ, mỗi khi nghĩ đến anh tôi lại không thể ngăn dòng nước mắt, quá xót xa”, Bảo Yến tâm sự.
Chúng tôi xin trích đăng toàn bộ tâm thư của Danh ca Bảo Yến:
"Một buổi tối, tôi nằm nói chuyện với anh Dũng, tôi hỏi anh “Anh có sợ bị rơi vào hoàn cảnh của anh Chánh Tín không? Anh trả lời “sợ chứ”. Quý vị thấy không, một người bình thường còn sợ rơi vào hoàn cảnh vô gia cư như thế thì huống chi một nghệ sỹ, áp lực đó sẽ gấp trăm ngàn lần. Những lời đồn đại, dè bỉu sẽ truyền đi nhanh chóng trên khắp mọi nơi, thậm chí đồn ra nước ngoài, nơi có những người Việt sinh sống. Vậy thì nỗi buồn và sự đau đớn của Chánh Tín phải nhân lên đến 80 triệu lần.
Vì trước nhất, khổ vì biết rằng cuối đời không có chốn nương thân, đó là căn bản tối thiểu của người nghệ sỹ. Mọi người nói anh là đại gia, tôi xin xác nhận anh không giàu, căn nhà đầu tiên được cha mẹ cho, anh cắt ra một khúc 20 mét vuông để sống. Bằng sức lao động của mình, anh đã từ từ sửa lại từng chút một để có căn nhà khang trang hơn. Hồi ấy khoảng năm 1988, tôi có đến thăm nhà anh nên tôi biết rất rõ.
Anh sống một đời sống đơn sơ và mộc mạc chỉ có bạn bè làm niềm vui. Sau này, cha mẹ mất đi để trọn cho anh căn nhà mà hiện nay anh đang sống (không phải biệt thự). Tôi thiết nghĩ, thời đó đóng phim cực khổ mà thù lao không là bao nhưng vì đam mê nghệ thuật cũng như hi vọng vực dậy nền điện ảnh nước nhà mà anh đã không ngại khó khăn.
Nếu sinh ra trong thời đại này thì anh đã là một đại gia như cách người ta vẫn đang gọi anh. Anh là một đại minh tinh mà từ trước đến sau này cũng chẳng ai có thể bì kịp. Một nghệ sỹ tài hoa, chân chính, xuất thần trong các vai diễn… Chính anh là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người thời đó, thời điện ảnh chưa trở nên giàu có như bây giờ.
Người nghệ sỹ làm phim là đầu cầu hòa vốn hoặc lỗ chút ít miễn sao nghệ thuật mình đam mê được cống hiến đến công chúng. Cũng như tôi đây, từng bỏ tiền ra làm phim ca nhạc cũng đâu lấy lại được vốn. Vì vậy khi rơi vào hoàn cảnh này, nếu có lòng thì chúng ta nên giúp còn không cũng đừng dè bỉu một người đang mang trong người quá nhiều căn bệnh.
Đau khổ nhất là về già mà không còn một chốn nương thân, còn tuổi trẻ còn sức khỏe là còn tất cả nhưng ở đây anh đã mất hết. Sao ta có thể quay lưng khi thần tượng lâm vào cảnh khổ thế này. Vì vậy, tuổi trẻ không nên chà đạp, xúc phạm những người lớn tuổi hơn mình, huống chi là hạ thấp giá trị một tài năng từng lừng lẫy một thời.
Chánh Tín là một người chánh trực, sống rất chân tình khi bạn bè khó khăn anh sẵn lòng mở tủ lấy tiền giúp đỡ mà không cần suy nghĩ. Có những lần tôi cùng anh làm bầu show để dắt đoàn đi diễn từ Nam ra Bắc, những lúc di chuyển vào ban đêm khi cả đoàn đều an giấc chỉ mình anh là thức để mua cà phê và trò chuyện với bác tài. Sáng hôm sau, tôi hỏi: “Sao suốt đêm anh không ngủ”, anh bảo: “Anh phải thức với bác tài kẻo bác buồn ngủ sẽ nguy hiểm, anh lo cho mọi người, lỡ có chuyện gì thì nguy”. Anh là thế, một người trưởng đoàn rất gần gũi và luôn hết mình với anh em.
Có thể lớp đàn em sau này có nhiều tiền hơn anh nhưng xét về tài đức thì khó mà sánh được với anh. Tôi đến thăm anh chiều qua, thấy anh mệt vì bệnh tật nhưng vẫn nói với tôi: “Anh lâm vào hoàn cảnh nợ nần, ngân hàng sẽ lấy nhà. Anh em nghệ sỹ biết tin thì kêu gọi giúp đỡ anh. Còn anh lên tiếng là mong mọi ngân hàng cho anh thêm vài tháng kiếm nhà để dọn đi. Tự nhiên bây giờ họ lại nói anh xin tiền rồi thu băng, cắt ghép lại để tung lên mạng. Chắc anh sống không nổi”.
Tôi khẩn xin những ai đó có âm mưu ám hại anh thì hãy dừng lại ngay đừng suy diễn sự việc theo cách thiếu tôn trọng anh. Nếu đã không giúp được thì đừng nên giết một tài năng như anh. Mong rằng với sự chung tay của mọi người, anh sẽ vượt qua được giai đoạn khủng khiếp này".