Chào anh Thái San, thời gian anh không làm công việc nghệ thuật nữa cuộc sống của anh như thế nào?
Thời gian từ năm 2000 - 2020 tôi dừng lại là mất 20 năm gián đoạn. Để không quên nghệ thuật tôi có tham gia nghệ thuật ở bên Pháp, tôi định cư bên đó có tham dự casting vài bộ phim. Đương nhiên không phải vai chính vì bên đó nền văn hóa Pháp có những vai chính dành cho người Pháp đóng, mình là người Á châu nên mình đóng vai thứ. Nhưng không có nghĩa đóng vai quần chúng, có những vai thoại nhỏ để nguôi ngoai tình yêu nghệ thuật. Tôi đi học 1 trường về khiêu vũ 10 năm, song song với học đại học tôi có học nhảy múa, biết múa ba lê, khiêu vũ, những điệu múa Ả Rập, Ai cập,... áp dụng vào sân khấu ca nhạc .
Anh ở nước ngoài anh vẫn đi diễn để đỡ nhớ nghề phải không?
Tôi nhớ nghề vì mình không có diễn được nhiều. Ở bên Pháp, Châu Âu trong cộng đồng người Việt có tổ chức ca nhạc nhưng mỗi tháng 1 lần hoặc chiều thứ 7 có những phòng trà ca nhạc cần ca sĩ thì kêu tôi, không có được hát hằng đêm như ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi hát mỗi đêm, trong khi bên đó tôi chỉ hát thỉnh thoảng thành ra tình yêu nghệ thuật không được nung nấu như bây giờ.
Điều gì thúc đẩy anh trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ như vậy?
Người nghệ sĩ trong trái tim họ lúc nào nghệ thuật cũng nung nấu nên trước sau họ cũng trở về nghệ thuật sau 1 thời gian xây dựng cơ ngơi hoặc có được sức mạnh. Sau 1 thời gian học và đi làm xây dựng 1 cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ đã đến lúc tham gia nghệ thuật và làm những show trong nghệ thuật để mãn nguyện mong muốn nguyện vọng của người nghệ sĩ. Ngày xưa khi đóng phim người diễn viên nghèo không có điều kiện hoạt động nghệ thuật lâu dài. Khi có điều kiện từ 1 thời gian làm việc ở nước ngoài, điều kiện hội tụ hơn để tham gia nghệ thuật, thuận lợi cho mình hơn.
Chị Phương Thanh có giúp đỡ anh dự án này không?
Chị Phương Thanh và tôi có biết nhau từ thập niên năm 90 cách đây chừng 20 năm biết nhau trong showbiz. Tôi rất thích chị Phương Thanh vì chị ấy rất đằm thắm và tôi xem chị như diễn viên điện ảnh vì con mắt nhìn thấy chất của chị ấy rất điện ảnh nên tôi rất thích. Người nào có tài tôi thích lắm, càng có tài tôi càng thích nên nó như nam châm khi hoạt động trong nghệ thuật đồng cảm với nhau sức hút mãnh liệt làm cho mình phải tìm đến nhau để làm việc với nhau, điều đó không thể tránh được trong showbiz.
Trên mạng có 1 số bài viết nói anh về Pháp để chăm sóc mẹ bệnh phải không?
Cái đó lâu rồi, lý do chính ngừng hoạt động nghệ thuật từ Việt Nam qua bên Pháp để chăm sóc mẹ bệnh, sau khi mẹ mất tôi mới trở về hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp nghệ thuật của tôi không là gì so với tình mẫu tử, nếu người con hiếu thảo đền đáp công ơn cha mẹ phải lo chuyện cha mẹ bị bệnh, chăm sóc cha mẹ trước mới đến chuyện riêng của mình, đó là quan điểm riêng của tôi. Có nhiều người họ bỏ luôn cha mẹ để lo cho sự nghiệp. Tôi ngược lại, không có cha mẹ làm sao có mình được nên sự nghiệp có thể làm lại từ đầu, lo cho cha mẹ trước rồi tính sau. Bây giờ bằng chứng tôi trở lại hoạt động nghệ thuật muộn nhưng vẫn hơn không. Khi nghĩ đến chuyện mẹ bị bệnh tôi đã chăm sóc thấy tự hào và hãnh diễn hơn, không mắc cỡ. Bây giờ nói 20 năm vừa rồi đóng mấy chục bộ phim nhưng mẹ bị bệnh không chăm sóc, mất ở nước ngoài có phải bất hiếu không. Tất cả người Việt Nam tình mẫu tử quan trọng nên ai cũng sẽ như tôi trừ khi bất hiếu không nói, không phải trường hợp số đông.
Trong thời gian anh ngừng hoạt động có bao giờ anh cảm thấy nuối tiếc, nhớ lại lúc đó anh đang đỉnh cao sự nghiệp không?
Lúc đó đỉnh cao cực kỳ nếu như không đi 20 năm ít nhất khoảng chừng 20 phim nữa. Nhưng tôi không tiếc, chỉ biết chuyện gia đình không nghĩ đến phim ảnh hay nghệ thuật, chỉ nghĩ đến gia đình đầu tiên. Mẹ tôi đang cần đến tôi, sống 1 mình ở nơi xa còn bị tâm thần, khi tôi qua bệnh mẹ thuyên giảm. Đương nhiên nhớ nghề rồi làm sao mà không nhớ được, khi nhớ nghề xúc cảm trong trái tim dồn nén tới mức độ cần được giải toả. Nếu người nghệ sĩ không giải toả xúc cảm hoạt động nghệ thuật nó cứ rỉ máu trong tim như sáng tạo nghệ thuật mà không làm được, bịt mồm không cho nói.
Anh là tài tử đình đám một thời rất nhiều khán giả thắc mắc không biết chuyện tình cảm anh như thế nào?
Tôi đi qua bên đó là sinh viên nghèo, mẹ bị bệnh. Một người sinh viên nghèo, mẹ bị tâm thần nên không ai lấy. Suốt 10 năm tôi chăm sóc mẹ đến khi mẹ mất, bây giờ mới về để đi tìm. Giờ ai cũng nói già quá không chịu lấy nên ế luôn, để hỏi chị Phương Thanh có ai giới thiệu, chị ấy hình như cũng đang cô đơn. Chị Phương Thanh nói chỉ thích làm bạn tri kỉ, còn yêu đương trai gái là không.
Hình mẫu lý tưởng của anh là gì?
Người đó phải hiền đạo đức, không cần giàu, đẹp càng tốt mà không đẹp không sao nhưng quan trọng nhất phải có hiếu với cha mẹ, chịu khó, con gái bất hiếu với cha mẹ tôi không thích. Học giỏi càng tốt, không đòi hỏi giàu có, tôi biết thân phận mình nên không đòi hỏi nhiều. Thật sự cái đó không nói trước được tới đâu hay tới đó, nhiều khi 1 ngày nào đó tôi lấy 1 người rất bình thường.
Cảm ơn Thái San về buổi trò chuyện này!