- Việc dừng lại không cộng tác với các nhóm nhạc trước đây của anh giống như thừa nhận sự thất bại?
- Thời điểm này, nhìn nhận lại vấn đề, những thứ đó không còn quan trọng nữa, miễn sao tôi có khả năng tài chính. Xuất phát điểm, tôi không có nền tảng kinh tế và bây giờ tôi mới bắt đầu gây dựng cho nó. Tôi nghĩ, quan trọng nhất là đàn ông trưởng thành phải tạo ra sự vững vàng cho gia đình, không thể mơ mộng mãi, kéo hết dự án này tới dự án nọ, tự thỏa mãn bản thân mình quá nhiều.
- Anh loay hoay mãi mà cũng chưa thực sự có thành tựu, vì vậy nên đâm chán nghệ thuật?
- Từ trước đến giờ tôi không đặt cho mình điểm đích đỉnh cao nào nên rất thoải mái. Còn nghệ thuật, từ lâu tôi đã không muốn làm rồi. Thực ra, tôi thấy mình vẫn còn đam mê nhưng không phải loay hoay tìm đường vươn lên này nọ. Nhiều vấn đề trong ngành giải trí này khiến nghệ sĩ thiệt thòi về mặt kinh tế, tình cảm, rất mệt đầu. Tôi nghỉ làm không phải vì cảm thấy không lên nổi. Tôi xác định điều này từ lâu rồi. Xác định là theo cái cũ thì cũng chỉ lưng chừng thôi, xây dựng cái mới thì cũng chưa thể tới được, không bằng được nhiều người. Giờ làm gì cũng phải thoải mái, kinh tế là quan trọng.
- Bao lâu rồi anh nhận ra mình có cố cũng chỉ đến đó?
- Tôi nhận ra điều này cách đây 2,3 năm, khi bắt đầu làm Bộ tứ 10A8. Thời điểm ấy, âm nhạc của Quốc Bảo, Việt Anh cũng đã cũ, đã không còn nhiều đất để khai khác. Từ đó, mọi người suy luận, âm nhạc của Quốc Bảo chết thì Tăng Nhật Tuệ cũng thế mà thôi. Thực ra trước đó, tôi cũng đã muốn tìm một xu hướng khác. Tôi không kỳ thị về nghề nghiệp của mình, không kỳ thị về khả năng chuyên môn, nhưng tôi thấy con người mình không hợp với chuyện nổi tiếng. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy điều này nên thoải mái trong mọi chuyện giao tiếp hay mọi lĩnh vực liên quan đến giao tiếp. Trên trang cá nhân, nhiều người ngạc nhiên được nói chuyện với tôi và đặt câu hỏi đó có phải là tôi hay không.
Mọi người nói tôi xuất phát và thành công quá sớm. Thực ra, tôi cũng chả có thành công gì nhiều, chẳng qua ở tuổi ấy tôi làm được nhiều việc và người ta đánh đồng đó là thành công. Cùng tuổi, có nhiều người giỏi hơn tôi, làm được nhiều thứ hơn tôi, đảm bảo cả được kinh tế của mình nữa. Tôi cũng dựng được chút tiếng tăm nhưng lại không lo được kinh tế. Thế nên, chẳng biết stừ lúc nào tôi cảm thấy tôi dần thích nghi với cuộc sống không tiếng tăm. Tôi thấy nó xa hoa, đòi hỏi nhiều mối quan hệ, nhiều điều kiện và sự hy sinh. Tôi, với quan niệm sống tự do nên không quen với những điều như vậy.
Nghệ thuật có thể tung bay được là góc nhìn của những người bình thường. Đứng trong nghề này thì chúng tôi đều hiểu việc đó không đơn giản. Muốn nổi tiếng đâu chỉ vì vài câu phát biểu gây sốc hay đóng vài bộ phim với những cảnh trần trụi. Ngoài tài năng, cần rất nhiều yếu tố khác. Những người nghĩ nghệ thuật là bay bổng có lẽ là những người chưa hiểu rõ lắm về nghệ thuật, chưa nhìn được mặt trái của nó, chỉ nhìn thẳng vào những gì trên sân khấu. chỉ là biểu diễn, mà biểu diễn thì đâu có thật. Ca sĩ thì nghèo lắm, không giàu như người ta nghĩ. Chỉ có nổi tiếng hẳn mới giàu. Càng lớn tôi càng suy nghĩ thực tế, không thể thể hiện mình mãi là giàu có nếu mình không giàu. Vậy thì tốt nhất là phải giàu có thực sự.
- Anh thích sống tự do nên sợ những gò bó, quy tắc ngầm của nghệ thuật?
- Từ nhỏ tôi ra đường là có người nhận ra rồi nhưng thật may mắn tôi không thấy mình nổi tiếng. Tôi không làm những điều xấu, tồi tệ để mà phải sợ bị lộ nhưng tôi sợ tạo ra những vỏ bọc, xe đẹp, giàu có, người yêu đẹp. Tôi cũng không có ngôi nhà quá to, cái xe quá đẹp, một người yêu cũng bình thường.
- Thế những cô gái cặp kè trước cũng là giả dối?
- Không. Hoàn toàn không. Có tình cảm thì đến với nhau thôi. Tôi sợ nhất là bôi ra trên báo để có những ý kiến khiến nó càng ngày càng loạn. Nếu không có scandal, không có báo chí có lẽ chúng tôi vẫn còn là bạn nhau. Giờ có người cạch mặt nhau, thậm chí còn lên báo để bài xích lẫn nhau.
- Từng chơi với Hoàng Thùy Linh, Thủy Top, họ giờ cũng đã có những vị trí riêng của mình, còn anh có thấy mình thiệt thòi, hay tủi phận?
- Con gái có nhiều điều kiện, nhiều thuận lợi hơn. Tất nhiên những hy sinh, mất mát và sức ép cũng lớn hơn. Tôi cũng không đem Hoàng Thùy Linh, Thủy Top ra làm đích đến cho mình. Đó là bạn, mà bạn thì không đem ra để so sánh. Dù họ có được hát trong giải thưởng lớn của Mỹ thì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Bạn thì sao cũng được, tôi không đem ra để tranh đấu.
Tôi cũng đánh giá vấn đề khá rạch ròi. Lấy ví dụ Hoàng Thùy Linh mạnh hơn tôi nhiều thứ, giàu hơn. Nhưng tôi không chạnh lòng vì nếu chạnh lòng thì phải chạnh lòng với con trai chứ, so sánh với con gái làm gì. Ai cũng bảo chơi với Hiền Thục, Hoàng Thùy Linh mà lúc nổi tiếng họ không nhắc đến tên mình hoặc thân thiết nữa. Tôi không chạnh lòng và suy nghĩ mình thua thiệt. Lộc ai người ấy hưởng mà. Tôi vẫn có những cái đáng vui của mình.
- Vậy theo anh, Hoàng Thùy Linh có cái gì trong nghề hát?
- Sự chuyên nghiệp cũng không dừng ở việc sáng tạo không mà thôi. Sản phẩm của Hoàng Thùy Linh không tuyệt đối hay nhưng cô ấy biết sử dụng đồng tiền hợp lý.
- Vấn đề của anh là không có kinh phí để sử dụng hợp lý?
- Không. Tôi nghĩ là hiện tại không thể cho ra những sản phẩm đơn giản và cũng nên thể hiện sự không cạn kiệt của mình bằng việc ra các sản phẩm. Album Silve mới ra của tôi không khiến tôi hài lòng nên nhiều người không biết sự có mặt của nó. Tôi nhận hát dở, hát không hay nhưng không cạn kiệt sự sáng tạo.
- Anh lao vào điện ảnh để trốn tránh âm nhạc khi không đủ sức lan tỏa hay vì anh thích nghiệp diễn?
- Sắp tới tôi tiếp tục làm phim cùng đạo diễn Hoàng Điệp. Áp lực là đúng. Đóng phim giờ cũng chỉ vì tôi thích thôi.
- Quyết định trở về sau thời gian đi Mỹ, giờ đã hơn 2 năm, đã trưởng thành hơn, anh có thấy hối tiếc?
- Con người có số cả. Nếu tôi không về dịp này sẽ về dịp khác vì việc khác. Ở tuổi này, tôi mới thấy tiếc. Tuổi trẻ đường dài không có gì phải nói ra câu ấy cả. Tuy nhiên, tôi có một người anh giúp đỡ để có thể đi Mỹ lúc nào cũng được nên cũng không suy nghĩ nhiều về điều này.
- Anh cũng từng vào Sài Gòn và từng có mối quan hệ với Quốc Bảo và Thanh Thảo ... Bật khỏi mảnh đất náo nhiệt ấy cũng vì anh không phù hợp?
- Tôi là người Hà Nội, nơi đây chỉ cần thay đổi một xíu là tôi cảm nhận được rồi. Hà Nội chính là nơi mình sinh ra và quá hiểu nó. Đem chuông đi đánh nước người cũng khó lắm chứ. Mới đây, tôi vào công ty của Thanh Thảo để dạy học. Khi công việc này kết thúc và công ty Music Box bị sẻ đôi thì tôi ra Hà Nội.
Thanh Thảo biết tôi cũng có công ty ngoài này. Mỗi lần chị ấy ra Hà Nội diễn mà cần nhiều người nhảy đều là người của công ty tôi. Vào công ty Thanh Thảo làm thì tôi không có cơ hội đâu. Tôi có công ty riêng của mình. Lần này, tôi làm Cánh Cam media riêng một mình, kinh tế gia đình, không chung với ai để gây đổ vỡ như trước nữa. Tôi vẫn chăm sóc phần âm nhạc cho Thụy Anh, em gái Thanh Thảo. Viết bài cho công ty Thanh Thảo và cả chị ấy nữa nên việc hợp tác này lành mạnh, trong sáng, không cạnh tranh và là để kiếm tiền thôi.
- Thanh Thảo là một người khá thẳng tính, điều đó có làm cho anh thấy dễ làm việc không?
- Tôi không làm việc nhiều với Thanh Thảo, cũng ít nhắc đến chị ấy vì sợ bị nói là ăn hôi hay lấy tiếng thơm. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng ít nhưng bao giờ chị ấy cũng dành cho tôi những lời khen ngợi và động viên. Tôi lấy đó làm tiêu chí làm việc chung, hai người tôn trọng tài năng của nhau. Những việc tôi làm ở công ty Thanh Thảo cũng ít thôi. Nó chỉ là một hai ca khúc hoặc phần vũ đạo. Nó không đủ để đem ra nói lớn tiếng.
- Anh từng chơi với Hiền Thục, sáng tác ca khúc ký tặng cô ấy, tôi tò mò về mối quan hệ hiện tại giữa hai người?
- Càng ngày Hiền Thục càng đẹp hơn, nổi tiếng hơn còn tôi thì tệ đi, rút về dần, không bon chen nữa. Cuộc sống của Hiền Thục là cuộc sống của một ngôi sao, còn cuộc sống của tôi là cuộc sống của một người bình thường. Vì vậy, tôi chỉ dám đứng ở xa ủng hộ và cổ vũ chị ấy. Ngày xưa tôi cũng chẳng có công ơn gì với Thục, chỉ có chị ấy có công ơn với mình thôi. Nhưng tôi chưa có cơ hội để đền đáp. Thời gian vào Sài Gòn, tôi không được gặp Hiền Thục một lần nào. Vị trí ở quá xa nhau nên tôi không dám đến gần. Không biết giờ Hiền Thục còn nhớ tôi là ai không nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến chị ấy thì vẫn rất tình cảm.
- Xin cảm ơn anh!