- Đã có ai nói Hà gợi tình chưa? Tôi không thích dùng từ sexy nên gọi nó là gợi tình.
- Cũng nhiều người nói tôi trong sexy nhưng hơn hết họ lại nhận xét tôi hồn nhiên, trong sáng. Ít người nói tôi gợi tình, nếu xét theo ý nghĩa tích cực của từ này.
- Hình ảnh, cá tính của một con người đôi khi lại không do chính họ xây dựng nên mà lại do xã hội quy chiếu và gắn vào. Rồi các đặc tính ấy len lén ăn sâu vào tâm hồn, trở thành của chính mình. Hà có “bị” như vậy không? - Xét về góc độ nào đó thì cũng có ảnh hưởng. Bởi công việc và các mối quan hệ trong xã hội ảnh hưởng lên mình rất nhiều. Đến một lúc, bạn thay đổi khi nào không hay, không hề có chủ định, một cách rất dịu dàng. Giống như một cốc rượu ngọt khiến bạn mất cảnh giác, uống và say từ từ hồi nào không hay. - Có thể đó là hệ lụy của người nổi tiếng chăng? - Tất nhiên, nhưng nhiều người lại thấy đó là cách tiếp cận được với công chúng và môi trường công việc của mình. Sự ngụy trang đôi khi mang lại nhiều lợi ích. Tôi chỉ lo những cá tính đó sẽ trở thành một phần của mình, thay đổi cái tôi không như ý mình muốn mà mình vẫn không biết, không nhận ra. Quá trình đó tuy diễn ra rất chậm nhưng nguy hiểm. - Vậy cái tôi của Hà đã được hình thành và thay đổi như thế nào? - Năm 12 tuổi, tôi tham gia sân khấu kịch Idécaf. Đó là nơi tôi từng mơ ước và nhờ nơi đó, tôi trưởng thành. Tôi từng mơ mình sẽ giống các cô chú nghệ sĩ trong đoàn kịch và mong một ngày nào đó mình sẽ giống như họ, lộng lẫy trên sân khấu, nổi tiếng ngoài đời, và là thần tượng của nhiều người. Lớn lên, tiếp xúc nhiều với báo chí, tôi lại thích làm nhà báo và luôn mơ ước về điều đó. Nghệ thuật có thể chưa phải là đích dừng của tôi. Đó là điều tôi đang gặp trên con đường đi của đời mình, cả bằng khả năng và sự may mắn. Giống như khi nhìn thấy một chiếc xe đạp mà bạn chưa có, bạn liền ao ước giá như mình có một chiếc. Và khi đã có nó, bạn lại thay đổi ước mơ, muốn có một chiếc xe máy. Những ước mơ của tôi rất cụ thể, gần gũi và thực tế chứ không phải là những điều ảo tưởng đến xa vời. Vào thời điểm đó, ở vào hoàn cảnh đó, tôi chỉ mơ ước vậy thôi. Chính những ước mơ rất thực tế đó đã giúp tôi trưởng thành.
- Vậy bây giờ Hà có muốn làm nhà báo không? - Giờ tôi đã chọn nghề diễn viên mất rồi. Nhưng cũng có thể tôi sẽ làm doanh nhân. Điều này có vẻ hơi buồn cười, khác xa với con người tôi cũng như những gì mọi người nghĩ về tôi. Nhưng bạn có biết chắc điều gì sẽ xuất hiện trên con đường bạn đang đi không? Không ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình. - Quay trở lại, theo Hà, sự gợi tình là do tố chất tự nhiên hay có thể nhờ tập luyện, thay đổi mà có được? - Tôi cũng không rõ nữa. Giống như thật khó để giải thích như thế nào là quyến rũ, làm sao để trở nên quyến rũ, nhưng lại dễ dàng cảm nhận được nó. Với tôi, trưởng thành cũng là một sự quyến rũ. Tôi tôn trọng sự trưởng thành của mình và không muốn nó khác đi. Đó là một cuốn sách hay do chính mình viết nên. Bạn phải sống, phải trải nghiệm để hoàn thành cuốn sách đó của mình. Chẳng ai khác có thể thay thế bạn làm việc đó. Và tất nhiên, bạn muốn đó phải là một cuốn sách hay. - Ngành công nghiệp giải trí, quảng cáo, công chúng và cả truyền thông có phải là những yếu tố thay đổi Hà và tham gia vào quá trình trưởng thành của Hà? - Tôi đã rất cố gắng và vẫn đang tìm hiểu về các lĩnh vực giải trí, quảng cáo, truyền thông…Nhưng nhiều lúc tôi nhận thấy mình như bị các yếu tố kể trên kéo căng ra. Vấn đề là bạn cần một khoảng thời gian dành cho riêng mình, để tự nhìn lại các biểu hiện, các cách hành xử và suy nghĩ của mình. Nói vui là đôi lúc bạn cần phải “tự kỷ” để điều chỉnh bản thân, thậm chí điều chỉnh cả những giấc mơ. - Hà khiến tôi ngạc nhiên đấy. Đây là những suy nghĩ thực sự của một cô gái 25 tuổi sao? - Khi diễn, tôi hóa thân thành nhân vật càng nhiều càng tốt. Nhưng thoát ra khỏi vai diễn, trở lại là mình, ở ngoài đời thực, tôi lại rất thật lòng và không hề muốn diễn. Tôi rất cần những khoảng thời gian riêng tư đó. Chúng giúp tôi tự nhìn lại mình. Và đó còn là cách giúp cân bằng cái tôi của mình và nghề nghiệp.
- Sự nghiệp của Hà được như hôm nay bắt đầu từ bao giờ và như thế nào? - Đó là khi tôi tình cờ (hay may mắn) được tham gia phim Dốc Tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Quãng thời gian ấy đã mở ra nhiều thứ trong cuộc đời tôi, từ các mối quan hệ trong công việc, bạn bè, môi trường mình thuộc về, sở thích… cũng như nhìn ra các yếu tố để tham gia nghề diễn. Nhưng dù đã đi một đoạn đường khá xa cùng điện ảnh, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bén duyên cùng môn nghệ thuật thứ bảy này, thì mơ ước của tôi vẫn giản dị. Tôi chỉ mong được tham gia những bộ phim thú vị, hóa thân thành những nhân vật mình yêu thích để sống, trải nghiệm cuộc đời đó, thân phận đó. Tôi vẫn còn mong được sống trong môi trường điện ảnh trong thời gian lâu nữa. Còn với nghề người mẫu ảnh, tôi được nhiều người biết đến hơn, được thể nghiệm những cảm xúc khác nhau. Quảng cáo, một công việc thú vị khác, sẽ đến khi bạn đã có tiếng ở các bộ phim ăn khách. Tất cả những nghề nghiệp ấy đến với tôi lần lượt và tự nhiên. Nói cách khác, cứ làm tốt lĩnh vực này thì cánh cửa của lĩnh vực khác sẽ mở ra với bạn. Đôi lúc tôi cũng thấy ngạc nhiên về sự thành công của mình trong nhiều lĩnh vực như vậy. Có lẽ may mắn luôn mang đến cho bạn những điều bất ngờ. - Bộ ảnh mới nhất gây chú ý của Hà gợi niềm hoài cổ. Phải chăng đã đến lúc Hà thay đổi? Hay đó là những hình ảnh kế tiếp chị cần phải “trở thành”. Một sự “dọn đường” cho các kế hoạch mới chăng? - Thực ra, đó là bộ ảnh tôi “hồn nhiên” làm cùng ê kíp của mình thôi. Người tôi muốn giống là mẹ. Và bộ hình đó giống như một cách nhắc nhở về hình tượng mà tôi nghĩ mình nên theo. Khi tham gia môi trường quảng cáo và là đại sứ cho nhiều nhãn hàng, tôi vẫn phải giữ gìn hình tượng của mình. Đôi lúc bạn thấy mình bực bội vô cớ, thấy mình cáu bẳn. Đó chính là lúc phải chậm lại và suy nghĩ điều gì khiến mình căng thẳng và cách điều chỉnh. Nếu chỉ vì một chai nước tương thì thật không công bằng cho bạn, cho cuộc sống của bạn và những người xung quanh, bởi sự căng thẳng đó có thể làm hình ảnh của bạn bị méo mó đi ngay cả trong lòng người thân. Đến lúc bày tỏ sự hối hận của mình thì cũng đã muộn. Tôi nhận ra điều này ở thời điểm tôi nghĩ mình trưởng thành. Sự trưởng thành trong cuộc sống quan trọng hơn trưởng thành trong công việc. - Thế còn sự trưởng thành trong tình yêu, trong hôn nhân thì sao? - Tôi nghĩ sự độc lập luôn là yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ. Sự tin tưởng của những người xung quanh mình là tuyệt đối quan trọng bởi cái tôi của mình vẫn được tôn trọng. Nó làm mình phải tự giác sống, đồng thời cho mình những khoảng tự do nhất định. Với tôi, tình yêu cũng gần gũi với khái niệm gia đình. Khi yêu thương ai đó, tôi rất muốn họ trở thành một phần của gia đình mình. - Vậy cuộc sống gia đình có tác động tới những lựa chọn của Hà trong cuộc sống không? - Tất nhiên rồi. Bởi tôi vẫn sống cùng gia đình, vẫn là đứa con bé bỏng và nhận được nhiều yêu thương từ gia đình. Tôi yêu không gian và những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc mà gia đình cho tôi, đặc biệt là những thấu hiểu và tha thứ vô điều kiện của mẹ.
- Có phải vì bên ngoài có quá nhiều thị phi, hiềm tị, yêu - ghét? - Thị phi là điều mà những ai làm nghề giải trí đều sẽ phải đối mặt với nó. Bạn cứ phải tự hỏi: “Liệu mình có bị dao động và gục ngã không? Tại sao mình phải sống với nó?”. Dĩ nhiên bạn cần gia đình, cần những người bạn không vụ lợi… Tôi vẫn hay lao tới bạn bè để giải tỏa những nỗi bức xúc của mình. Họ là cái hộp chứa những điều tôi cần giải tỏa, và ngược lại. - Hà có thấy phiền phức vì sự nổi tiếng không? - Đôi khi. Nhưng quan trọng là tôi nhận ra được chân lý, giá trị của mình, vị trí của mình và những công việc mình muốn làm. Lúc đó, bạn biết rằng mình chỉ đang trong một cuộc chơi, bạn phải hiểu cách chơi ra sao. - Có phải ý Hà là “cái chết từ từ do ảo vọng của chính mình”? Nhưng người nghệ sĩ thường nhạy cảm. - Nhạy cảm vừa là điểm mạnh của nghệ sĩ nhưng cũng lại hành hạ nghệ sĩ không ít. Bạn cứ hay làm “quá” lên trong khi người khác lại từ tốn, thậm chí cả bình thản. Tôi cũng thấy mình đôi khi bị những suy nghĩ và liên tưởng “vần vũ”. Sự nhạy cảm có khi làm tôi rất khổ sở và đau đớn. - Vậy mà trước cuộc trò chuyện này, tôi cứ nghĩ Hà hồn nhiên. Những quan điểm của Hà khiến tôi phải suy nghĩ lại đấy! - Rất nhiều người góp ý, khuyên tôi nên xây dựng hình ảnh trong sáng, thơ ngây. Nhưng mọi thứ đều luôn vận động và biến đổi. Tại sao tôi phải ép mình trong một khuôn mẫu nào đó? Điều này thật không công bằng với bản thân tôi. - Ngoài nghệ thuật, Hà còn dự định gì khác nữa không? - Tôi đang được làm các công việc mình yêu thích. Tôi vừa tốt nghiệp đại học RMIT với rất nhiều dự định. Tôi cũng nhìn thấy nhiều yếu tố khá thuận lợi để biến những mơ ước đó thành hiện thực. Tôi đang rất quan tâm tới môi trường (Hiển nhiên là tôi không có sự “gợi tình” để bảo vệ môi trường đâu). Hiện tôi đang dồn nhiều thời gian và tâm trí cho lĩnh vực này. - Lúc đầu, Hà kể về những ước mơ nhỏ bé, thực tế và cụ thể. Còn bây giờ là giấc mơ lớn về môi trường. Phải chăng Hà đang nhận ra trách nhiệm của mình với các vấn đề xã hội. - Đúng vậy, đó là điều bình thường ở những người trẻ tuổi như tôi. Mơ ước và có trách nhiệm với những ước mơ của mình, bạn có thể thay đổi cả giấc mơ để trưởng thành mà! Cuộc gặp gỡ khiến tôi thay đổi suy nghĩ về nàng “ngọc nữ” của điện ảnh Việt Nam, luôn được nhắc đến với hình ảnh trong sáng, thánh thiện. Một Tăng Thanh Hà trưởng thành và đầy quyến rũ!