- Tại sao chị muốn tổ chức một phong trào chạy bộ mà không phải là điện ảnh hay thời trang?
- Trước tiên đó là nhu cầu cá nhân, nhưng để phát triển được thành một chương trình như HCMC Run 2013 là một quá trình dài. Nếu đặt mình vào trong tâm thế của một người chạy bộ chuyên nghiệp ta sẽ thấy họ luôn muốn vượt qua chính mình của ngày hôm qua.
Trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, nhà văn Nhật Haruki Murakami có viết: “Với người chạy bộ bình thường, không phải tay đua chuyên nghiệp, chuyện ganh đua cá nhân không phải là cái chính. Hầu hết họ được kích bẩy bởi một mục tiêu cá nhân hơn bất cứ thứ gì khác ấy là một mức thời gian mà họ muốn vượt qua. Chỉ cần có thể chinh phục được mức thời gian ấy là họ sẽ cảm thấy mình hoàn thành được cái họ đã bắt tay làm. Dù họ không phá được kỷ lục thời gian mình mong muốn, song miễn sao họ có được cái cảm giác mãn nguyện là đã làm hết sức mình”.
Nếu tôi là một diễn viên, tôi có thể tiếp tục diễn xuất và sự nghiệp của tôi cũng sẽ được đúc kết dần theo con đường của người chạy bộ, đó là sự đa dạng hóa thân vào các nhân vật. Còn lúc này đây, tôi muốn mình phải tự vượt qua chính những điều tưởng như là chướng ngại vật để thấy mình đang làm những điều có ích.
- Nghe có vẻ chị là người nhiều tham vọng, ở lĩnh vực nào chị cũng mong là người thành công?
- Tôi cầu toàn thì đúng hơn. Tôi không thích trò đánh trống bỏ dùi, được chăng hay chớ. Cái gì đã nói sẽ cố làm cho tốt, còn không thì im lặng sẽ lành hơn. Tôi cũng chưa thành công trong kinh doanh, mới chỉ là những bước khởi đầu. Tôi còn đang chập chững tập đi ở lĩnh vực này và vẫn còn phải học hỏi hàng ngày, cũng còn quá nhiều việc phải làm.
- Từ khi lập gia đình, hầu hết hình ảnh của chị gắn liền với những sự kiện của công ty. Đó là một hành động có tính toán, phải không?
- Làm nghệ sĩ, sợ nhất là cứ lên báo hoài mà không có gì để nói. Vì thế, nếu không làm công ty truyền thông, chắc chắn tôi sẽ gần như “biến mất”, hiện tại tôi không tham gia dự án nghệ thuật nào. Sự trở lại trong thời gian gần đây vì cuộc chạy việt dã này tôi muốn tất cả mọi người cùng tham gia, tạo ra một phong trào cộng đồng có ý nghĩa. Chính vì thế tôi cùng những cộng sự của mình xuất hiện để cùng vận động phong trào. Đó không phải là hành động có tính toán, mà chỉ là tôi muốn xuất hiện cùng với những công việc rõ ràng, cụ thể mà mình làm.
- Tăng Thanh Hà là người như thế nào trong công việc?
- Tôi nguyên tắc nhưng không cứng nhắc.
- Người ta thường nói thói quen tạo nên tính cách. Khi làm việc trong môi trường hoàn toàn khác với môi trường nghệ thuật, chị có thay đổi nhiều không?
- Về bản chất là khác rất nhiều, nhưng về thái độ làm việc, đối với tôi môi trường nào cũng đòi hỏi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, tôi theo đuổi song song cả hai môi trường này từ rất lâu rồi nên không có nhiều bỡ ngỡ.
- Một phụ nữ đã lập gia đình, theo chị, có nên ăn mặc sành điệu như những cô gái độc thân không? Phong cách của chị có thay đổi sau khi kết hôn không?
- Thực ra không đổi thay gì vì tôi đã lựa chọn một phong cách ổn định. Tôi không nghĩ mình là một người sành điệu, nhưng tôi cho rằng mình biết lựa chọn thời trang phù hợp với từng hoàn cảnh sống, công việc và những nơi mình xuất hiện.
- Dù gì đi nữa chị cũng là người nổi tiếng, và sẽ dễ bị so sánh với những ngôi sao cùng thời. Chị nghĩ sao?
- Nếu họ so sánh về tài năng hay sự chăm chỉ, tôi sẽ suy nghĩ và có thể sẽ buồn. Còn so sánh về những món đồ như chiếc túi xách hay đôi giày, việc đó khá vô nghĩa. Sẽ là ngớ ngẩn biết bao khi chúng ta không nhìn vào những giá trị thật của con người mà lại nhìn vào giá trị của những thứ vô tri, những thứ tiền có thể mua được. Nếu bạn cho rằng người nổi tiếng cần sống như vậy, tôi tôn trọng quan điểm riêng của bạn. Còn tôi chỉ mua những món đồ hiệu và dùng nó khi thấy thực sự đẹp và phù hợp với mình.
- Lúc này, chị đang có mọi thứ, cuộc sống hạnh phúc, ở nhà lầu, đi xe đẹp, lại sở hữu rất nhiều đồ hiệu, nên chị nói gì cũng dễ dàng?
- Tôi từng có một tuổi thơ vất vả, gia đình tôi đến lúc này cũng ở mức vừa phải, và tôi vẫn đang phải làm việc hàng ngày như tất cả mọi người. Cái bạn nói là cái mà bạn nhìn và suy diễn, còn tôi vẫn như trước tới nay, chẳng bao giờ khoe mình có gì. Vì thế, tôi sẽ không dùng vị thế của mình (theo ý bạn nói) để đánh giá về người khác. Hình như chúng ta đang đi lạc sang một câu chuyện khác mất rồi. Không, tôi rành mạch và đơn giản. Tôi thích cái gì sẽ nói thích cái đó.
- Cuộc sống của chị lúc này thế nào?
- Lúc này tôi hơi bận vì lo cho giải chạy việt dã, tôi đang rất hứng thú với dự án này. Về cuộc sống riêng tôi rất hài lòng