SAO » Chuyện làng sao

Thân Thúy Hà: 'Tôi nhục lây vì nghệ sĩ bán dâm'

Thứ hai, 11/06/2012 10:50

'Ai mà dám ra giá với tôi để được này nọ thì chắc chắn phải ăn vài cái tát tai của tôi. Nghệ sĩ chứ có phải là gái đâu mà dám nói thế. Với tôi, đó là sự xúc phạm'

Cũng bị ‘nhục lây” với nghệ sĩ bán dâm

- Gọi điện hẹn phỏng vấn để “tám chuyện” nghệ sĩ bán dâm, chị bảo mấy vụ này nghe riết hoài rồi nên chẳng có gì lạ. Điều đó có nghĩa chị không bất ngờ khi nghe tin người đẹp bị công án bắt vì tội bán dâm? 

Với 17 năm sống trong nghề này, nói thật là tôi đã không hề bất ngờ hay cảm thấy lạ lẫm với thông tin công an bắt được mấy cô người đẹp bán dâm.  Có những con người trá trộn dưới cái mác nghệ sĩ để bán dâm trên mặt báo, bản thân tôi còn không biết họ là ai nữa. Thế nên đôi lúc tôi tự hỏi rằng, có phải do mình không theo kịp trào lưu người mẫu sinh sôi, nảy nở sau này, hay bởi báo chí đã dễ dãi trong việc tự phong cho họ cái mác nghệ sĩ để đánh đồng với những nghệ sĩ chân chính.

- Điều đó có nghĩa đây là chuyện hiển nhiên đã và đang tồn tại trong giới showbiz, và thực tế những nghệ sĩ chân chính phải biết chấp nhận như một chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”?

Đúng, đây là chuyện biết rồi, nhưng nói mãi mà không có biện pháp nào để loại bỏ những con người này ra khỏi giới nghệ sĩ chân chính. Môi trường nào cũng có những người tốt và người xấu, nhưng thật tội cho những ai sống nghiêm túc với công việc này.  Người chân chính cứ sống hết mình và miệt mài làm việc, nhưng phút cuối lại bị quy chụp chung với những nghệ sĩ bán dâm. 

- Khá nhiều nghệ sĩ lên tiếng không coi người đẹp bán dâm là đồng nghiệp, thậm chí có người còn cảm thấy nghệ sĩ bán dâm là chuyện gì đó khá ghê tỏm. Thế chị sẽ nhìn nghệ sĩ bán dâm với ánh mắt thế nào?

Tôi thấy dư luận xã hội và cộng đồng mạng đã chỉ trích mấy cô người đẹp bán dâm này khá nặng, thậm chí trên trang facebook cá nhân tôi cũng từng rất bức xúc. Vì đến thời điểm hiện tại các cô này cũng đã nhận lấy hậu của của việc làm mình gây ra rồi, nên tôi cũng không muốn tham gia kết tội họ nữa.  Tôi hy vọng sau này các cô ấy và những cô chưa bị bắt sẽ suy nghĩ lại và chọn con đường chân chính để làm việc. Tuy con đường đó gập ghềnh và khó khăn, nhưng nếu cầm được đồng tiền chân chính do mình làm ra sẽ hãnh diện hơn và có thể ngước mặt nhìn đời.

Hiện tại, tôi nghĩ mọi người cũng nên cho họ con đường để chuộc lỗi và làm lại cuộc đời. Cuộc sống không ai vẹn toàn cả, nên khi họ biết quay đầu là bờ để làm lại cuộc đời, tôi tin chắc không ai nỡ quay lưng lại với họ đâu.

- Thấy bộ mặt showbiz Việt bị chìm đắm trong scandal mua bán dâm, bản thân chị có chạnh lòng?

Tôi thấy nhục lây, vì báo chí đâu có đăng hết tên hay chức danh của từng người đâu. Nếu báo chí cứ quy chụp cả giới nghệ sĩ như thế thì tôi không nhục mới lạ. 

Khi báo chí vô hình chung đánh lừa khán giả bằng những danh xưng ảo như thế, thì khán giả cũng dễ vô tình khinh thường nghệ sĩ chân chính rồi. Một cô hoa khôi của cuộc thi nhỏ trong hội chợ hay tỉnh thành, một cô đóng vài phân đoạn trên phim mà cho là nghệ sĩ chuyên nghiệp sao, có vài ba tấm hình nóng bỏng, tự đưa lên mạng đã được phong là người mẫu, đi từ thiện chụp vài tấm hình đã được gọi hot này, hot nọ sao?  Mà cũng không trách được khi chúng ta dễ dãi tổ chức quá nhiều cuộc thi người đẹp. Chính bản thân tôi còn không phân biệt được đâu là nghệ sĩ chuyên nghiệp, đâu là người trà trộn để mượn danh nghệ sĩ thì sao khán giả biết được ai là ai.  Khán giả xem thông tin trên báo thì đa phần tin vậy thôi. Bởi lẽ vậy, sự dễ dãi này làm cho tôi đôi khi không dám hãnh diện với 2 từ nghệ sĩ. Tôi nghĩ chúng ta không thể vì một vài con người làm xấu mà quy chụp hết tội cho nghệ sĩ được.

'Nếu làm nghệ thuật giàu thì tôi đã có máy bay'

- Theo chị, có lí do nào khiến người đẹp làm nghệ sĩ kiêm luôn nghề bán dâm? 

Có lẽ là do đua đòi, do ham muốn chưng diện và mua sắm. Thử hỏi nghệ sĩ bây giờ người người xài đồ hiệu, xe sang, tiền cả mớ thì lấy đâu ra? Tôi dám chắc họ sẽ không có được những thứ đó từ cát xê đâu, trừ một số ngôi sao hạng A có thể làm ra được nhiều tiền.  Nhưng những ngôi sao hạng A làm ra đồng tiền cũng gian truân lắm, nên họ cũng chỉ mua những gì cần thiết chứ không xài vô tội vạ. Nói chung với những cô “làm gái”, tôi thấy chỉ có hàng hiệu phủ đầy trên người là hàng hiệu, còn con người, danh xưng nghệ sĩ và cả đạo đức của họ thì không xứng tầm hàng hiệu.

Nếu làm nghệ thuật mà có tiền mua sắm hàng hiệu giàu có như thế thì chắc tôi và các đồng nghiệp khác chắc bây giờ có cả máy bay riêng rồi quá, vì chúng tôi luôn xuất hiện dày đặt trên sàn diễn và đóng trên bao nhiêu bộ phim rồi. Nói chung ai cũng có quyền chọn cho riêng mình cách sống, nhưng đừng để cách sống đó ảnh hưởng đến thanh danh và đạo đức của mình.

Còn nói rõ hơn về sự đua đòi, tôi nghĩ đó là do muốn đua đòi để bằng em, hơn chị. Thử hỏi tiền cát xê làm cả tháng chỉ để mua cái giỏ hiệu, thì tiền sinh sống trong tháng đó từ đâu mà có? Đấy chẳng phải là “làm gái” để có tiền, cặp với “đại gia” để có tiền sao? Mà nếu có “đại gia” cặp mà chịu chi phung phí như thế thì tôi cũng ủng hộ họ thà nên cặp “đại gia” còn hơn “làm gái”. 

- Ai cũng biết chị xuất thân từ cô gái quê nghèo và người ta bảo “cái khó bó cái khôn”, thế nên tôi tự hỏi những ngày đầu lập nghiệp với vai trò người mẫu, chị đã làm gì để thoát khỏi những cám dỗ trong nghề và giữ thân mình trong sáng?

Ngày trước, tôi đâu biết đồ hiệu là gì thì làm sao dám bỏ tiền ra mua túi xách mười mấy ngàn đô, sao dám mua đôi giày 100 triệu đồng để khoe trên mặt báo.  Ngày xưa người mẫu đi diễn, nếu tích góp được là mua vàng, mua từng chỉ, từng phân vàng, chứ ai dám xài tiền như các em bây giờ. Tôi cũng nằm trong số đi làm để giúp gia đình cái ăn, cái mặc, nên không để ý đến đồ hiệu nhiều. Nói chung, khi không có nhu cầu mua sắm thứ đắt tiền thì tôi cũng không dễ rơi vào những cám dỗ.

- Ở thời còn là veddette trên sàn catwalk, chị từng nhận được những mức giá được các “đại gia” đưa ra cao ngất ngưởng để được chị gật đầu kề vai, sát cạnh cùng họ chưa?

Thời đó cũng không ai dám đặt điều hay đưa giá với nghệ sĩ đâu. Nghệ sĩ lúc đó không nhiều và nhốn nháo như bây giờ, nên gặp nghệ sĩ là “đại gia” rất tôn trọng. Họ tôn trọng và tới làm quen chứ làm gì có chuyện ra giá như bây giờ.

Nếu có ai đó nói với tôi về chuyện ra giá để được này nọ thì cũng ăn vài cái tát tai của tôi thôi. Nghệ sĩ chứ có phải là gái đâu mà dám nói thế. Tôi xem đó là sự xúc phạm, còn nếu có ai nghĩ đó là sự tự hào để khoe, thì tôi khuyên họ đừng quá thiếu hiểu biết khi tự hào thế.

Chỉ bất mãn với người khiến nghề hoen ố

- Nói về nghề người mẫu trước đây, chị mang cảm giác luyến tiếc và nhớ nhung, thầm cảm ơn và trân trọng hay chỉ đơn là khoảng thời gian không còn gì để nhớ, chẳng có gì đáng quên?

Nghề người mẫu không xấu, chỉ có những con người xấu lợi dụng nghề người mẫu để làm điều xấu thôi. Tôi cũng không nhớ nghề nữa, vì tôi đã sống hết với nghề rồi, giờ tôi sống với nghệ thuật qua từng vai diễn. Tôi vẫn trân trọng nghề vì đã cho tôi được khán giả yêu mến, còn nghề người mẫu bây giờ thị phi nhiều, nhưng thành quả thì chẳng thấy đâu.  Bây giờ hiếm lắm tôi mới thấy người mẫu khoe mình trình diễn thế nào trên sàn diễn, còn lại tôi thấy họ chỉ khoe đi ăn ốc, ăn chè, đi chợ, đi chùa thôi, như thế tôi ái ngại lắm.

- Dứt bỏ khỏi nghề người mẫu khi đang ở độ “chín mùi” về đỉnh vinh quang và người ta nói đấy là quyết định khôn ngoan để chị giữ được cái giá trong nghề. Chị nghĩ sao?

Dứt bỏ nghề khi đã hết lửa với nghề, nên tôi thấy nó sáng suốt.

- Từ người mẫu, chị rẽ hướng sang nghề diễn viên chứ không phải kinh doanh hay làm những công việc phía sau hậu trường. Đã bao giờ chị nghĩ thật ra điện ảnh mới thật sự là thế giới dành cho mình chứ không phải người mẫu? 

Nghề nào cũng cho tôi sự nghiệp vững chắc và có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả, nên tôi quý trọng những gì tôi đã và đang chọn, không bao giờ tôi hối tiếc.

- Dường như đối với chị không có cái gọi là “lội ngược dòng” để bứt phá trở về với sàn diễn thử một lần nữa để được cảm giác catwalk thì phải? 

Tôi có bất mãn, nhưng không phải với nghề mà với những con người đang góp phần làm hoen ố cái nghề người mẫu thôi. Một lí do nữa bởi tôi không còn trẻ để thích hợp lên sàn diễn dành cho giới trẻ. Nếu có những show nào thật sự đẳng cấp và thích hợp với người mẫu ở độ tuổi như mình, tôi sẵn sàng tham gia.  Tôi tự tin sải bước trên sàn diễn với những chương trình như thế, nhưng tôi không thể “cưa sừng” để đứng kế các em trẻ được.

- Đã là “gái một con”, nhưng chị vẫn cứ trẻ đẹp. Nhưng trên màn ảnh, khán giả lại thường xuyên thấy chị già nua và xấu xí… nói chung là rất “mất hình tượng” so với vẻ đẹp vốn có của chị. Hà cớ gì khiến chị chấp nhận bỏ phí tuổi xuân như thế?

Vì tôi yêu và thích những nhân vật ấy, những nhân vật không giống thật con người tôi, nó khác xa tôi, nhưng chính những cái già, xấu, ác và lạ đó đã giúp tôi phấn chấn hơn rất nhiều.

Trái tim đã liền sẹo, nhìn rất đẹp!

- Thời gian qua chị hầu như tất bật và bận bịu chạy ngược, lội xui khắp nơi với những vai diễn. Điều đó có chứng tỏ cuộc sống kinh tế của mẹ con chị hiện gặp khó khăn? 

Đúng là tôi bận rộn cho các vai diễn của mình thật. Người ta nói đen tình thì đỏ bạc, nên tôi may mắn có được công việc nhiều. Bởi tôi nghĩ không phải lúc nào cơ hội cũng đến với mình nhiều như thế, nên cớ gì tôi lại chối cơ hội kiếm tiền lương thiện trong khi tôi đang làm việc lương thiện để kiếm tiền. 

Hiện tại mẹ con tôi vẫn sống ổn định, công việc và tiền bạc luôn song hành. Bản thân tôi khá giỏi trong cách chi tiêu, nên không đến mức phải bỏ con để kiếm tiền đâu. Con trai vẫn kề cạnh và được tôi chăm sóc hằng ngày đó thôi. 

- Chị li hôn cũng đã lâu rồi, xin hỏi trái tim của chị đã hoàn toàn “lành lặn” lại?

Trái tim tôi hiện đã liền vết sẹo, nên chắc nhìn rất đẹp, (Cười).

- Trái tim ấy đã được chị “hâm nóng” lại rồi chứ? 

Tôi không gấp gáp chuyện tìm người yêu đâu. Trước đây khi còn độc thân thì tình yêu và hạnh phúc mà tôi cần nó rất cầu kỳ, nhưng hiện nay tôi lại có suy nghĩ trái ngược với điều này. Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm, nhìn con trai tôi cười vui, khỏe mạnh là bản thân tôi đã mãn nguyện rồi. Đó là thực tế những gì tôi đang cần, còn chuyện về người đàn ông, có thì nhận, không thì tôi cũng chẳng đi tìm.

- Nếu việc tìm cho cậu con trai mình một người bố và tìm cho mình một người đàn ông để yêu thương là nhiệm vụ, thì chị sẽ xếp nhiệm vụ này đứng vị trí thứ mấy trong số mục tiêu, nhiệm vụ chị sẽ phải làm trong tương lai theo thứ tự giảm dần

Mục tiêu của tôi được xếp vị trí đầu tiên là lo cho con ăn học và chăm sóc con một cách tốt nhất, tiếp theo đó là công việc và công việc. Thế nên việc tìm người đàn ông mới cũng không gấp làm gì. Tôi nghĩ người đàn ông đó hãy cứ từ từ hãy xuất hiện để tôi biết cách sắp xếp vào vị trí nào chứ.  Hiện tại tôi thật sự không còn thời gian rảnh, nên người đàn ông mới xuất hiện lúc này thì họ cũng sẽ bị thiệt thòi thôi.

Vietnamnet