Chọn nghệ danh là tên thật
Khi đó, mẹ anh ôm anh chạy đến ngôi chùa mà ba mẹ anh thường hay đến là chùa Tân Nghĩa ở quận Gò Vấp nhờ thầy trụ trì đọc kinh cầu như một liệu pháp tinh thần trong lúc hoang mang tuyệt vọng. Thầy trụ trì bế anh đến đặt dưới một cái đại hồng chung, gióng một tiếng chuông lớn. Tiếng chuông chưa dứt, anh giật mình tỉnh dậy cười khanh khách. Thấy vậy thầy trụ trì mới cười bảo: "À như vậy là thằng nhỏ này đã sống hết một kiếp, sang kiếp khác rồi đây!".
Cũng từ đó, vị sư thầy cho anh quy y ngay tại chùa với pháp danh Thích Thiện Tâm. Từ đó đến năm 7 tuổi, mọi người không ai gọi anh bằng tên khai sinh Thành Lộc mà toàn "lái" sang gọi là bé Thành Tâm. Vì thế mà suốt thời gian đi học, không ai biết tên thật của anh, chỉ khi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh và bước chân vào nghề diễn, cái tên Thành Lộc mới được mọi người biết đến khi anh quyết định chọn nghệ danh là... tên thật của mình!
Nhiều lần… chết hụt
Sau này khi gắn bó với sân khấu, Thành Lộc còn trải qua không ít lần chết hụt khác. Cách đây sáu năm, có một thời gian thấy anh vắng bóng sân khấu. Hóa ra lần đó, dọc xương sống của anh bị mọc tới 8 cái gai, trong đó có một chiếc chỉ "rình" xuyên thẳng vào dây thanh đới mà nếu như không phát hiện kịp thời, chỉ cần anh ra sân khấu hát to một chút thì thế nào dây thanh đới cũng căng ra và chạm thẳng vào cái gai đó. Hậu quả nói như lời vị bác sĩ điều trị cho anh thì chắc chắn sẽ dẫn đến xuất huyết dây thanh đới, tràn dịch vào phổi và khiến anh tử nạn ngay trên sân khấu mà không kịp đưa đi cấp cứu.
Lần đó, cũng may anh được phát hiện sớm và thoát chết, có điều cũng phải "thường trú" ở bệnh viện gần hai tháng để chữa bệnh. Sau lần đó, ra viện, anh lại gặp một tai nạn bất ngờ khác. Số là trong lúc đang biểu diễn một vở kịch dành cho thiếu nhi đến đoạn anh đu người bay ở trên cao như diễn viên xiếc, không may anh bị tuột khỏi dải lụa quấn ở tay và rơi từ độ cao 3 mét xuống sàn sân khấu. Bị gãy 3 đốt xương sống, anh cứng người sợ hãi vì tưởng đâu mình sẽ bị liệt và phải sống đời sống thực vật vĩnh viễn.
Sợ không được đứng trên sân khấu nữa, không nuôi được mẹ trong khi nợ ngân hàng còn chưa trả hết... Ngần ấy nỗi sợ khiến anh lạc quan chiến đấu với bệnh tật và một lần nữa anh đã làm nên điều kỳ diệu khi hồi phục nhanh hơn bác sĩ tưởng tượng. Có điều việc anh xuất viện sớm lại làm các bệnh nhân cùng phòng phải... buồn tiếc vì không được thấy anh pha trò cười và kể chuyện tiếu lâm!
Luôn đến sớm và về muộn
Trong mỗi buổi diễn, Thành Lộc luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất. Anh giữ thói quen đến sớm để tự mình hóa trang tỉ mỉ và có thời gian tĩnh tâm để hóa thân vào vai diễn. Anh cũng gần như là người sau cùng ra khỏi rạp, anh bảo sợ ra về khi khán giả còn ở lại, đơn giản vì anh chỉ thích khán giả ngắm mình trên sân khấu thôi chứ không thích mọi người nhìn ngắm mình ở ngoài đời. Nói nôm na, anh bảo thích mình như một thứ gì đó người ta thấy trước mắt mà không với tay nắm được, tựa như ảo giác, để anh có một thế giới riêng cho mình. Cũng bởi vậy mà anh ít xuất hiện ở các buổi tiệc tùng, hội hè hay ở các đám đông. Anh có thói quen làm những công việc ngoài nghệ thuật một mình. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu một lúc nào đó bắt gặp một người đàn ông dáng dấp nom quen quen bịt khẩu trang, đeo kính, đứng xếp hàng mua vé xem phim và đến khi ngồi trong rạp thì hét vô tư cuồng nhiệt. Thành Lộc đấy!