Có ngoại hình, chất giọng và diễn xuất tự nhiên, tại sao Tùng Lâm không tìm cho mình một hướng đi cụ thể và bứt phá như nhiều ca sĩ trẻ hiện nay?
Không ai muốn mình bị chậm bước trong sự nghiệp. Do tôi chưa có nhiều may mắn nên tên tuổi vẫn chưa được bật sáng như mọi người từng kỳ vọng. Bản thân tôi khi Nam tiến đã có những dự án và kế hoạch để tấn công vào thị trường âm nhạc, nhưng đây chưa phải là lúc để triển khai nên mọi người thấy tôi khá im ắng trong thời gian này. Khoảng thời gian qua không phung phí đâu. Tôi học hỏi, quan sát và va chạm với thực tiễn để biết thị trường đang cần gì. Nhiều người bảo Tùng Lâm đi khá chậm trên con đường của sự nổi tiếng, nhưng mình lại nghĩ không có gì là muộn cả nếu bản thân có tài năng thực thụ. Tôi rất tin ở bản thân vì mình không phải đứa bất tài.
Việc “khoe” ngôi biệt thư trăm tỷ vừa qua phải chăng cũng là cách để Tùng Lâm trở lại?
Tôi không chọn cách khoe nhà cửa để cầu mong sự nổi tiếng. Nếu muốn khoe tôi không đợi đến bây giờ đâu. Quả thật bộ ảnh đó đã khiến nhiều người bất ngờ và tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cuộc sống của người nghệ sĩ còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn là bề nổi bên ngoài.
Căn biệt thự xa hoa với rất nhiều đồ cổ khiến không ít người phải ghen tị với bạn. Làm diễn viên/ca sĩ đơn thuần có được căn nhà như vậy không phải dễ dàng đâu nhỉ?
Lâm cũng buồn cười trước những phản ứng trái ngược của mọi người về việc đó. Tôi chưa từng nói căn nhà đó thuộc sở hữu của mình hoặc nó do mình làm nên. Thế nhưng có nhiều người lại gọi điện và nhắn tin cho tôi theo kiểu tại sao Lâm lại có được căn nhà bạc tỷ và thắc mắc rằng tiền cát-sê đi hát đâu đủ để mua nhà… Tôi chỉ trả lời một lần duy nhất với mọi người rằng nhà của gia đình Lâm, Lâm có quyền ở đó.
Có phải bạn cũng có sở thích sưu tầm cổ vật? Tuổi đời còn trẻ, liệu Lâm có hiểu hết được giá trị của từng món đồ không hay đơn giản chỉ là thích?
Đồ cổ là thú chơi của những người quý tộc, giàu có; và người sưu tầm nó thường có tính cách gia trưởng. Tôi cũng rất mê những món đồ quý hiếm và tự thấy bản thân mình cũng có chút gia trưởng.
Những lúc tìm được món đồ ưng ý, tôi thường tìm hiểu nó có niên đại bao nhiêu tuổi cũng như xuất xứ từ đâu, và làm sao để nhận biết những vật quý, không phải cái bát bình thường chúng ta hay ăn cơm cũng là đồ cổ (cười). Sống là để hưởng thụ đồng tiền mình làm ra nhưng tôi cũng không để tiền chi phối bản thân.
Nhiều người đã lắc đầu nhận xét rằng bản thân căn nhà không có sự bố trí bắt mắt, chỉ đơn giản là thích sao để vậy. Bạn nghĩ sao về điều này?
Mỗi người có một cái nhìn và cách nghĩ khác nhau. Đôi khi không hẳn phải tuân theo phong cách hoặc lối kiến trúc nào. Chúng ta có thể linh hoạt thay đổi để hợp với phong thủy và chủ nhân ngôi nhà. Những cổ vật trong nhà được bày trí một cách ngẫu nhiên nhưng có sự sắp xếp trong đó, bởi ba của tôi cho rằng nó hợp với phong thủy kinh doanh của gia đình.
Nói gì thì nói, Tùng Lâm cũng là một công tử đại gia rồi nhỉ?
Gia đình tôi kinh doanh và cũng may mắn có cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, tôi chỉ đi hát bằng xe máy, đi chơi với bạn bè cũng bằng xe máy, như thế có được gọi là công tử hay đại gia gì không? Tôi không phải đại gia bởi tiền đó không do tôi kiếm được. Mà tôi cũng không quan tâm đến việc đấy. Dù sống trong căn nhà xa hoa nhưng bản thân tôi lại có cuộc sống rất giản dị. Tôi quen với việc sống tự lập và tiêu tiền do mình kiếm ra nên để gắn mác đại gia cho Tùng Lâm thì thật là oan uổng!
Nhắc đến đại gia thường có chân dài, người đẹp bên cạnh. Còn Tùng Lâm thì như thế nào?
Thì tôi có phải đại gia đâu mà cần chân dài làm gì? Nhưng nếu “không may” bạn gái tôi chân cũng dài thì mọi người lại đánh đồng cô ấy à? Tôi thích làm "tiểu gia" hơn vì được sống thoải mái và được bay nhảy khắp nơi, thay vì phải làm "đại gia" nhưng chịu cuộc sống bó buộc.
Còn thú vui chơi siêu xe như nhiều công tử hiện nay thì sao?
Tôi đã nói rồi, tôi không phải đại gia nên không so sánh với những đại gia thứ thiệt đó. Riêng thú chơi siêu xe là mơ ước của mọi người đàn ông, không phải chỉ người lắm tiền mới sở hữu ước mơ đó. Song chỉ là người ta có tiền nên họ được hiện thực hóa được chúng mà thôi.
Tôi thấy hài lòng với chiếc tay ga mình đang có. Đó là món đồ đầu tiên tôi mua được bằng chính đồng tiền mình làm ra. Nếu thích, bố mẹ vẫn có thể mua giúp tôi nhưng tôi không cần đến nó.
Chỗ dựa tinh thần, vật chất vững chắc từ gia đình chẳng phải là một sự hậu thuẫn quá tốt cho sự nghiệp của bạn hay sao?
Khi quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát, bố tôi đã phản đối kịch liệt và còn đòi đuổi tôi khỏi nhà vì muốn tôi nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Lúc đó một phần vì tự ái bản thân và vì quá đam mê nên tôi đã xin bố để tôi được đi bằng chính đôi chân mình. Nếu thất bại, tôi sẽ quay về nhà tiếp quản công việc theo yêu cầu của bố mẹ. Tôi biết bố vẫn không thay đổi quyết định, nhưng trong “cuộc chiến” giữa 2 bố con tôi vẫn kiên trì đến cùng.
Cảm ơn Tùng Lâm, chúc bạn thành công hơn trên con đường sự nghiệp!