Đang là đại sứ trong cuộc chiến bảo vệ tê giác tại Nam Phi và trên toàn thế giới thời gian qua, tuy nhiên, dân mạng đang sốc với clip chị chia sẻ thường xuyên dùng mật gấu tươi để trị vết thương năm 2011, chị giải thích gì về hành động trái ngược này của mình?
- Đoạn clip mà mọi người xem được quay vào thời điểm năm 2011 - khi tôi đang tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Vì trong quá trình tập luyện chân tay bị bầm dập quá nhiều, một fan đã gửi tặng tôi lọ mật gấu với ý nghĩ sẽ trị lành các vết bầm. Tôi cứ vô tư sử dụng vì lúc đó có hiểu biết gì về những câu chuyện thương tâm sau lọ mật gấu đó đâu. Không biết được chuyện những chú gấu bị nuôi đời chuồng cũi, sống dở chết dở vì bị thọc kim tiêm vào lồng ngực mỗi ngày. Nếu biết được những điều này tôi sẽ không bao giờ sử dụng mật gấu.
Thu Minh của 3 năm trước chỉ quan tâm và có sự hiểu biết hạn hẹp trong phạm vi chuyên môn ca hát của bản thân, nhưng tôi của ngày hôm nay đã trưởng thành và nhận thức được điều gì đúng sai. Tôi cũng từng như nhiều người, coi những câu chuyện về mật gấu, sừng tê giác là những chuyện "không phải của mình" mà bàng quan, không quan tâm. Giờ tôi thấy tự hào vì bản thân đã thay đổi và dành sự quan tâm, có hành động thực sự để làm thay đổi những nhận thức sai trong quá khứ.
-Cách giải thích của chị giống như một lời biện hộ cho hành động sai trái của mình hơn là nhận lỗi?
- Nói ra điều này không có nghĩa là tôi lấy đó để biện hộ cho bản thân mình vì sử dụng một lần hay nhiều lần cũng đều chứng minh tôi từng vô ý thức tiếp tay cho những điều sai trái. Đó là lý do tôi càng phải nhắc nhở bản thân mình tích cực hơn trong các chiến dịch vận động thay đổi ý thức của mọi người về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã.
Nói thật, tôi đã biết về đoạn clip này từ lâu nhưng tôi im lặng không phải để che giấu nó mà chỉ đợi... đến khi nào có một ai đó cảm thấy "mừng như bắt được vàng" khi đưa nó lên và nghĩ sẽ tạo scandal từ tôi. Họ không biết hành động này đã khiến cho vấn đề kêu gọi ngừng sử dụng mật gấu hay mua bán sừng tê giác bỗng dưng được công chúng quan tâm, nhảy vào mổ xẻ. Cứ như vậy đi, vì bản thân tôi lải nhải tuyên truyền một mình cũng nhàm rồi. Giờ nhân câu chuyện này mà mọi người quan tâm vấn đề chính là bảo vệ động vật hoang dã, đó là một tín hiệu đáng mừng rồi.
- Từ khi nào chị thay đổi về tư tưởng và muốn trở thành đại sứ bảo vê động vật?
- Sau khi có gia đình, tôi có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về nhiều thứ. Những chuyến thăm thú khắp nơi, những lần tiếp xúc với bạn bè quốc tế đã giúp tôi mở mang kiến thức và tầm hiểu biết của mình rộng hơn. Chồng dạy tôi nhiều thứ mà anh biết, cho tôi cơ hội sống nhẹ nhàng chứ không phải vất vả lo cày cuốc, lo lắng nhiều thứ để có thể thăng hoa trong sự nghiệp. Chính vì những điều may mắn này mà tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ và sống có ích hơn cho mọi người không chỉ bằng những bài hát. Bởi tôi luôn tin câu nói ông bà mình dạy "Sống có đức, mặc sức mà ăn".
- Những nghĩa cử cao đẹp của chị trong năm qua đều được ghi nhận, nhưng nhiều người cho rằng, những việc làm trong quá khứ chứng tỏ chị đã từng là một công dân thiếu ý thức, không có quan điểm sống văn minh, chị nghĩ sao?
- Việc này phải nói tới những câu chuyện ông bà ta dạy ngày xưa. Mỗi khi con cháu bị té bầm tím, hay có thói quen bảo "lấy mật gấu xoa vào cho nó đi" rồi lâu dần truyền miệng nhau và nhiều người tin đó là một lời dạy đúng của những bậc tiền bối. Bản thân tôi và nhiều người nữa cũng tự nhiên mà tin vào những lời dạy dỗ đó mà không tìm hiểu nên đừng đem chuyện "ý thức" hay "văn minh" để nói ở đây.
Hơn nữa, con người sống với nhau còn vô tình tổn thương nhau, nói chi đến con vật, sẽ mất bao lâu để thuyết phục một con người rằng những loài động vật sống ngoài kia cũng là một thực thể cần được giữ gìn, bảo vệ? Qua câu chuyện này tôi chỉ muốn nói rằng tôi tự hào vì đã vượt qua bản thân mình. Người ta nói con người trưởng thành từng ngày, ví như nữ diễn viên Angelina Jolie từng có quá khứ nghiện ngập, sống đời sống hoang dã nhưng cô ấy đã vượt qua chính mình và dùng chính sức ảnh hưởng của mình để cống hiến cho xã hội. Đó mới là điều đáng quý hơn gấp nhiều lần những ai sống bàng quan, biết sai nhưng không quan tâm vì thời gian của họ dùng để gièm pha và bình luận những chuyện không đáng để mua vui còn hơn là bỏ thời gian chia sẻ và tuyên truyền những việc có ích cho xã hội .
- Chị nghĩ sao về những bình luận cho rằng những giọt nước mắt của chị khi xem gấu con bị hành hạ là diễn kịch?
- (Cười) Tôi không có thói quen quan tâm đến những "comment" vì đọc vào nó chỉ khiến cách nhìn nhận về cuộc sống này của mình trở nên tiêu cực. Cuộc sống của một nguời nghệ sĩ cần lắm sự lắng nghe và suy nghĩ để hoàn thiện bản thân để xứng đáng với vị trí và tình yêu thương của khán giả lâu dài, nhưng xin thành thật xin lỗi vì tôi phải lựa chọn những góp ý có tâm có tầm chứ xã hội này bao nhiêu quan diểm khác nhau của các tầng lớp?
Còn về những hình ảnh xúc động của tôi khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến quá trình đau đớn của những chú gấu phải chịu đựng nếu ai muốn nghĩ đó là diễn kịch, tôi cũng vui vẻ chấp nhận diễn để đổi lấy sự xúc động của tất cả mọi người, để thấy thương loài gấu hơn, để ngừng việc sử dụng mật gấu và giết hại loài động vật này. Chẳng phải đó là ý nghĩa của việc tôi muốn có mặt tại đó? Một người bình thường đến thăm loài gấu thì sẽ không ai để ý, nhưng nếu Thu Minh đến thăm, việc đó sẽ lên báo, một ngàn người xem, một triệu người xem. Tôi chỉ cần 30% trong số đó thực sự xúc động vì những gì tôi diễn và ngừng việc sử dụng mật gấu, tôi cũng cam tâm làm kịch sĩ nhiều lần nữa.
- Là người đồng hành cùng chị trong các hoạt động bảo vệ động vật, ông xã nói gì về clip khoe sử dụng mật gấu tươi của chị?
- Chính anh là người khuyên tôi nên tham gia vào các hoạt động bảo vệ động vật này vì bản thân anh là một người rất yêu thương các loài động vật. Tôi hy sinh bỏ nhiều show diễn, anh cũng gác lại rất nhiều việc làm ăn để đồng hành cùng tôi lên rừng xuống biển suốt một năm qua. Anh đúng nghĩa là một người đồng hành thông thái của tôi vì sự hiểu biết về mọi thứ của anh rất rộng, chính anh đã "mở mắt" cho tôi về rất nhiều điều trong cuộc sống.
- Năm 2014 chị dành nhiều thời gian cho các chuyến đi trong vai trò đại sứ, những trải nghiệm đó khiến chị có những thay đổi trong suy nghĩ như thế nào?
- Những trải nghiệm suốt một năm qua đối với tôi có lẽ là những điều không thể quên trong suốt cuộc đời. Tôi nhớ cảm giác xúc động thế nào khi tận tay sờ vào một chú tê giác đang sống. Tôi nhớ mình đã nghẹn ngào thế nào khi rung chuông cho cả đàn gấu ùa ra tìm thức ăn chính tay mình mang vào, đã cảm thấy trách nhiệm nặng nề thế nào khi được hoàng tử William bắt tay và nhờ vả mình về lại Việt Nam kêu gọi mọi người thay đổi nhận thức về việc bảo vệ tê giác, đã hạnh phúc tràn trề thế nào khi thấy những đứa bé Việt Nam đồng thanh la to "NO" khi tôi hỏi các em có đồng ý việc mua bán và sử dụng sừng tê giác không? Kết quả nhận lại đang từng ngày thay đổi theo chiếu hướng tích cực nên tôi cảm thấy rất vui vì mình đã không làm việc vô ích.
- Dành thời gian quá nhiều cho các hoạt động xã hội, đồng nghĩa với việc những sản phẩm âm nhạc trong năm qua của chị cũng mờ nhạt, chị làm thế nào để cân bằng mọi thứ?
- Như đã chia sẻ, tôi chấp nhận dành trọn cả năm nay cho các hoạt động cộng đồng nên không cần thiết phải dùng âm nhạc của tôi để phân tâm sự chú ý của mọi người. Xin mọi người hãy nhớ đến "Minh tê giác" và ủng hộ "Minh tê giác" trong tất cả các lời kêu gọi bảo vệ động vật trong năm nay, tạm quên đi các danh xưng khác đi.