SAO » Chuyện làng sao

Thương Tín lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với vợ cũ và con trai, nói về con số thực những người phụ nữ đi qua trong đời

Chủ nhật, 11/04/2021 21:00

Thương Tín cho biết, cuộc sống của ông nhẹ lo hơn nhờ sự hỗ trợ của mọi người. Đồng thời, ông cũng lần đầu nói về mối quan hệ với con trai riêng và vợ cũ đang ở nước ngoài.

Chào chú Thương Tín, tình hình sức khoẻ của chú hiện tại thế nào?

Hiện tại, tôi thấy cũng tốt hơn một chút nhưng vẫn còn hơi yếu. Lớn tuổi rồi, không thể bì với sức trai tráng ngày xưa. Nếu giữ được thăng bằng còn đỡ, còn nếu xuống sẽ xuống luôn. Thỉnh thoảng tôi cũng hơi mệt, nhất là mỗi khi đi xe xa.

Sự hỗ trợ của chị Trịnh Kim Chi và mọi người có giúp chú cải thiện phần nào cuộc sống không?

Hiện tại, tôi không nhận sự hỗ trợ nữa. Nói chung cũng cải thiện được phần nào vì có tiền sẽ đỡ hơn, bớt lo đi. Nếu không có, tôi sẽ nặng lo hơn.

Khi mới nhận xe, chú tự lái xe nên mọi người lo sẽ nguy hiểm cho bản thân chú vì vừa mới qua cơn đột quỵ. Chú có biết điều đó không?

Tôi biết nhưng vì không có ai nên tôi phải lái. Xe từ Biên Hoà chạy về nên tôi phải tự lái, không nhờ ai. Nếu nhờ, họ lại phải cùng tôi đi Biên Hoà rồi đi về, rất phiền phức. Hôm đó, tôi lái về cũng mệt, nhiều người đồn đoán tôi về quê nhưng thật ra tôi không thể chạy về quê, gần 400 cây số làm sao chạy nổi.

Nói vậy là chú vẫn chưa về quê cùng gia đình?

Theo kế hoạch, sắp tới, tôi sẽ về quê ở. An cư mới lạc nghiệp được nên bây giờ phải kiếm cái nhà. Mạnh thường quân có hỗ trợ tôi một số tiền nên tôi sẽ lấy tiền đó xây nhà. Đất đã có sẵn của mẹ vợ cho.

Nếu xây nhà ở quê, vợ con tôi trông coi và có anh chị em bên vợ phụ giúp. Tôi vẫn ở Sài Gòn vì tôi còn đi đóng phim, đợi dịch bớt chút vẫn đi làm. Phim đã có rồi nhưng đang bị dịch nên phải ngưng lại. Đúng ra tôi đang đi Huế để quay một bộ phim nói về thời Minh Mạng ngày xưa. Đoàn phim đi tận 45 người nên phải dời. Mỗi lần tập trung lại có dịch nên phải dời lại, dời không biết bao nhiêu lần nhưng kế hoạch chung phải chịu vậy.

Tại sao chú không tìm chỗ trọ thoải mái hơn nơi hiện tại?

Ai cũng muốn ở thoải mái, ở tốt nhưng do hoàn cảnh nên ở tạm tại đây. Ở chỗ này dọn cũng mệt, ở rộng dọn mệt hơn. Tôi tự lo được cho bản thân. Có thể ăn cơm hộp hay gì đó để qua ngày. Còn vợ con tôi phải xem nhà cửa xây dựng ở quê. Con gái cũng phải về đi học vì khi tôi bệnh, bé phải nghỉ nhiều ngày để thăm tôi. Tôi sợ con gái nghỉ học nhiềusẽ không được lên lớp. Hiện tại, bé đang học lớp 1.

Vừa rồi chú nói trên mạng có lời nói không hay và không đúng về chú, cụ thể như thế nào?

Có những báo viết rất kì, bới móc những chuyện ngày xưa. Ai mà không có những lầm lỡ nhưng họ lại bới móc lên rồi nói xấu đủ kiểu. Về sau mới biết đó là tư thù cá nhân, nhân cơ hội để nói xấu tôi. Thật ra chuyện này cũng không thành vấn đề, nghệ sĩ chịu điều này nhiều lần, có những chuyện tự nhiên không có thành có. Chẳng hạn trong đời tôi có tất cả 5 người phụ nữ nhưng báo lại viết 12 người phụ nữ. Bây giờ có một số nhà báo làm chuyện rất tào lao, đăng tin giật gân, làm tít sai lệch nhưng thôi, nếu kiện tụng cũng mất thời gian mà chẳng được gì. Mình biết mình, ai muốn nói gì nói. Tôi cũng từ chối phỏng vấn nhiều báo, làm vậy cũng kỳ. Mình làm gì tự bản thân mình biết.

Khi tiếp nhận những thông tin không đúng, chú có buồn không?

Không buồn vì nghề của họ phải vậy, phóng viên phải viết mới có nhuận bút. Cuộc sống mà, như tôi muốn kiếm tiền cũng phải làm có tiền để sống, người ta cũng vậy, muốn làm cũng phải viết để có tiền nhuận bút, giải quyết vấn đề sinh hoạt và đời sống hằng ngày. Tôi chỉ buồn vì nhiều khi mọi người nói không đúng sự thật, viết không trách nhiệm. Hiện tại không chỉ báo chính thống, cả trang tin cũng có rất nhiều.

Tôi biết không phải ai cũng vậy nhưng làm gì cũng phải có bằng chứng. Báo chí rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Người viết bài, người lạ hầu như không hiểu, nếu cứ đọc những tin đó chúng tôi sẽ buồn phiền và không giải quyết được gì. Dạo này tôi cũng quen rồi (cười).

Vừa rồi có một số thông tin về con trai chú, không biết thông tin đó có đúng hay không?

Xe tôi đang đi là của con tôi mua cho, mối quan hệ của chúng tôi rất bình thường và con tôi rất có hiếu. Tôi suy xét thấy người con như vậy là có hiếu, lúc nào cũng nghĩ đến bố. Tình cảm cha con tôi cũng gắn bó với nhau. Hôm tôi bị đột quỵ, con tôi đã đưa tôi vào viện. Mỗi khi thấy con tôi buồn, tôi thấy hơi ray rứt chút xíu. Biết đâu được nỗi buồn của con mình cũng do một phần mình gây ra, có thể là ly dị vợ, không sống cùng vợ, mất hạnh phúc nên con cái buồn. Khi con lớn tuổi, con sẽ hiểu ra và bớt buồn, con sẽ tiêu tan nỗi buồn. Cuộc sống ai cũng có nỗi lo, người lớn tuổi cũng lo cho cuộc sống riêng, hạnh phúc không có thì phải đi tìm, không thể sống buồn phiền mãi được. Đó là quan điểm của tôi. Cuộc sống không có hạnh phúc thật sự rất buồn.

Chú có giữ mối quan hệ với mẹ của con trai mình không?

Từ ngày mẹ của con trai tôi đi Mỹ đã hơn 30 năm trôi qua. Bà ấy cũng có sự giúp đỡ dành cho con, nhẹ gánh hơn cho tôi. Vợ cũ của tôi làm ngành khác, chồng cũng mất rồi, lại không có đứa con nào nên thương con trai tôi, bao nhiêu thứ tốt đều dành hết cho con. Tôi lo thân tôi chưa xong, lo cho con nữa chắc không nổi. Tất cả nhờ vợ cũ chăm sóc cho con trai là nhiều. Thật sự con trai tôi cũng đã có cuộc sống riêng, 2 cháu nội cũng lớn rồi, một bé 12 tuổi, một bé 14 tuổi.

Tính đến thời điểm này chú có bao nhiêu người con?

Chỉ 2 người con trai và 1 con gái. Tôi rất thương các bé. Mỗi khi tôi đi sớm, tôi dặn các con lo lắng cho nhau, các bé cũng đều thương nhau.

Hiện tại, chú đã thành công. Với những vai diễn sắp tới, chú có đặt ra yêu cầu nào không hay chỉ nghĩ có phim đi là được?

Thật sự mà nói, bây giờ tôi không sự nổi tiếng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nên lo cho lớp trẻ, những đứa con tôi. Tôi cũng hết tham vọng. Đóng phim chỉ giải quyết những vấn đề đời sống. Đóng phim có một số tiền trang trải cuộc sống. Nghề không bỏ được, biết làm sao, là nghiệp nên phải cố gắng.

Hiện tại, những người bạn cùng thời với chú đều có cuộc sống tốt, chú lại hơi khó khăn về tuổi già, chú có chạnh lòng không?

Tôi tin mỗi người đều có một số phận, dù xấu hay tốt, nghèo hay khổ đều là số của mình. Số mình thế nào mình chấp nhận thế đấy, không thể cải số được. Có áp lực vô hình đẩy đưa mình, buộc mình phải đi như thế.

Nếu số phận mình tốt, được sung sướng sẽ đỡ hơn, nếu đã xấu số cũng phải chấp nhận. Tên tuổi cũng có, nổi tiếng cũng có nhưng thật ra tôi khổ lắm, khổ về tiền bạc. Tôi nổi vào thời bao cấp, thời đó không ai giàu hơn ai, ai cũng như ai. Bây giờ, xã hội đặt nặng việc kiếm tiền cao quá, ảnh hưởng rất nhiều về cuộc sống nói chung của cả xã hội, không riêng gì nghề nghiệp của tôi. Thế giới đang bị tuột dốc về kinh tế, đại dịch phá hoại, tình hình chung nên phải chịu, không thể ngồi đó oán trách ai.

Nhiều khi cũng buồn nhưng cả đời đóng phim. Số lượng phim tôi đóng cũng hơn 300 phim nên cảm thấy có sự đóng góp cho xã hội. Cuộc sống của tôi lại khổ quá, tôi chấp nhận vì tôi xui thôi, thời tôi nổi là thời bao cấp, chẳng được bao nhiêu tiền. Đến khi tôi hết thời, đóng phim, làm phim mới có tiền.

Chú cảm thấy tình đồng nghiệp của mọi người dành cho chú trong khoảng thời gian qua như thế nào?

Thời gian qua, điều tôi thấy lớn nhất là tình của khán giả, của quần chúng, họ vẫn nhớ và thương yêu tôi. Họ sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ khi tôi hoạn nạn, đó là một điều vô cùng đáng quý đối với người nghệ sĩ. Cuộc sống đã khổ, không có vật chất nhưng ít ra cũng có tinh thần vì quần chúng yêu thương và nhớ đến tôi.

Diễn viên trẻ hiện tại chú có ấn tượng với ai không?

Tôi hiểu diễn viên trẻ bây giờ áp lực với việc kiếm tiền. Nhiều khi lo đóng phim nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tiền mua nhà, mua xe, đó là áp lực rất lớn khiến người nghệ sĩ như tôi hoang mang, bị áp lực như vậy khó có thể làm tốt được. Phim thời nay cũng không sâu sắc được như những phim trước đây, có thể vì xã hội bị ảnh hưởng quá nhiều. Mỗi thời mỗi khác, phải thông cảm cho nghệ sĩ bây giờ chịu quá nhiều áp lực. Ngày xưa, tôi làm phim toàn tâm toàn ý vì không nghĩ đến tiền bạc gì, chỉ đóng phim vì đam mê, không bị áp lực như bây giờ.

Chú còn giữ mối quan hệ tốt với các nghệ sĩ cùng thời với mình không?

Có chứ, họ là những người bạn của tôi, là đồng nghiệp của tôi, là những người trước đây chung chí hướng với tôi nên lúc nào cũng nhớ. Tất nhiên vẫn có người tôi không nhớ hoặc nhớ một cách không vui vì có sự xung đột trong cuộc sống nhưng không sao, cứ vui mà sống, như Trịnh Công Sơn có bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Tức là mình phải tìm niềm vui, không phải có sẵn cho hưởng.

Chúng tôi không làm chung để có thể gặp gỡ nhau hằng ngày nhưng thỉnh thoảng anh em gặp nhau, nói chuyện với nhau, thăm nhau… Vậy là vui. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp, mối quan hệ vẫn tốt.

Cảm ơn nghệ sĩ Thương Tín về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới