SAO » Chuyện làng sao

Thuý Diễm: 'Hiện tại, điều áp lực nhất với tôi là không đủ sữa cho con bú. Tôi cũng bị tình trạng mất trí nhớ sau khi sinh'

Thứ năm, 02/08/2018 07:50

Thuý Diễm đã có những chia sẻ về tình trạng sức khoẻ lẫn tinh thần của mình hiện tại sau khi sinh con.

Chào Thuý Diễm, cảm giác vừa mới sinh và thấy được mặt của con trai như thế nào?

Kì lạ lắm. Ngày thường ở giai đoạn mang thai, tôi vẫn hay tâm sự với con, hay gọi con là: “Em bé ơi, em bé à”. Lúc mới sinh em bé, khi bác sĩ để con lên bụng tôi, tôi cũng kêu con là: “Em bé ơi, em bé à”. Con trai tôi đang khóc bỗng nín khi nghe tôi gọi như thế. Cảm giác của tôi rất lạ. Tôi như quên hết bao nhiêu đau đớn, mệt nhọc trong khoảng thời gian vừa qua. Khi nhìn kĩ lại, gương mặt này vừa lạ vừa thương. Càng ngắm con tôi càng yêu hơn.

Sau khi sinh em bé, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất?

Hiện tại, điều áp lực nhất với tôi là không đủ sữa cho con bú. Cơ địa của tôi khác người thường, tôi khá ốm, xương lại rất nhỏ. Vốn dĩ bình thường, tôi ăn uống cũng không giống người khác. Tôi ăn không đúng giờ giấc. Tôi thích cái gì là ăn cái đó nhưng toàn đồ ăn vặt, không nhiều dinh dưỡng như: bánh tráng trộn, trà sữa.... Khi có con, tôi bắt đầu lo lắng và phải điều chỉnh lại việc ăn uống sao cho đúng giờ, ăn thức ăn giàu dinh dưỡng. Vì tôi muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tôi muốn con có được ít nhất 6 tháng đầu đời bú sữa mẹ, chứ không dùng sữa ngoài.

Thúy Diễm áp lực vì việc không đủ sữa cho con bú

Chị có hơi chạnh lòng khi con trai quá giống ông xã không?

Vài ngày đầu, con trai vẫn chưa giống ai. Tôi và anh Thành cứ nhìn nhau rồi chọc ghẹo rằng: “Chết rồi, chắc con lụm thiệt rồi, sao không giống ba hay mẹ vậy nè?”. Dần dần, những ngày sau đó, con càng ngày càng giống ba. Anh Thành bỗng nhiên cũng thay đổi hết mọi thứ. Anh chăm con, cưng yêu con lắm. Nhìn anh và con như thế, tôi vui lắm. Niềm vui còn lớn hơn cả suy nghĩ của tôi.

Hai tuần sau khi sinh, tôi mới thấy con trai có má lúm đồng tiền giống mình. Mắt, mũi, miệng đều giống anh Thành. Tôi tự nhủ: “Sao giống ba không mà không có gì giống mẹ hết?”. Cũng hơi buồn buồn trong bụng. Tự nhiên phát hiện ra con trai có má lúm đồng tiền mới cảm thấy mình được ké chút xíu. Nhưng khó nói trước được điều gì vì em bé còn quá nhỏ. Mỗi ngày con sẽ phát triển và thay đổi. Tôi chỉ mong con được khoẻ mạnh, không bị bệnh, phát triển tốt và thông minh là vui rồi.

Chị có áp lực về nhan sắc và cân nặng sau khi sinh con không?

Có chứ. Bản thân tôi là một diễn viên, tôi cần giữ gìn ngoại hình của mình để hoạt động nghệ thuật, tôn trọng khán giả. Tôi không muốn quá xấu xí, sồ sề quá khi trở lại với công việc. Tôi khá lo. Suốt ngày cứ hỏi anh Thành: “Em có mập quá không anh? Sao em thấy em thấy ghê quá? Em có trở lại bình thường được không?”. Tôi không biết anh Thành nói thật hay nói xạo nhưng lúc nào anh ấy cũng trả lời rằng: “Không sao đâu, em còn đẹp lắm, em còn ốm lắm, em còn nhon lắm. Em yên tâm đi”. Tôi nhìn vào gương luôn thấy bản thân mập lên mà anh Thành cứ nói thế.

Sau khi sinh con, khoảng bao lâu cân nặng chị mới giảm xuống và có chế độ giảm ăn đặc biệt nào không?

Một tháng đầu sau khi sinh, tôi và anh Thành không có thời gian dành cho bản thân, Cả hai vợ chồng đầu tắt mặt tối, suốt ngày lẩn quẩn trong nhà chăm con. Chỉ cần nghe con khóc ré lên một tiếng là hai đứa quáng quàng lên. Người thì thay tã, người thì hâm sữa, chạy ngược chạy xuôi. Suy nghĩ, mong đợi lúc đó chỉ muốn con ngủ ngon. Ví dụ ban đêm, thay vì con ngủ khoảng hai tiếng thì con có thể ngủ nhiều hơn, khoảng ba bốn tiếng để ba mẹ được ké ngủ nhiều hơn. Tôi cũng chưa có suy nghĩ bản thân xấu, đẹp ra sao. Mãi đến khi gần một tháng sau khi sinh, hai vợ chồng bế con đi kiểm tra sức khoẻ, sẵn tiện tôi cũng kiểm tra sức khoẻ cho bản thân. Lúc này, tôi mới biết mình xuống 10 kg chỉ trong một tháng.

Chị có bị căng thẳng, áp lực khi phải thức đêm trông con và nghe tiếng con khóc cả ngày lẫn đêm không?

Bây giờ, tôi hay bị giật mình mỗi khi nghe tiếng con nít khóc. Vì tôi sẽ liên tưởng đến con trai mình khóc. Khi tôi đi ra đường, vô tình nghe con người ta khóc, tôi lại nhớ đến con mình rồi bắt đầu lo đủ thứ. Đó cũng là một triệu chứng stress nhẹ.

Nghe anh Thành chia sẻ, lúc mới mang thai, chị đi đóng phim, quên luôn việc bản thân có thai nên đã leo cây và còn nhảy từ trên cao xuống?

Tôi bị một sự cố là không biết mình có thai. Tôi kí hợp đồng với một dự án phim khá cực, phải đi tỉnh đến mấy tháng. Tôi đóng vai con gái nhà nghèo, bị đụng xe, té xông, leo cây.... Khi tôi quay được vài ngày, tôi mới biết mình có thai. Tôi không thể nào bỏ phim được nên phải nhắm mắt làm luôn. Tôi nhớ khi quay cảnh quay đầu tiên là từ trên cao té xuống, bị gẫy chân, tôi cứ làm bình thường. Mãi đến khi tôi té xuống nghe cái bịch, tôi cảm thấy đau mới sực nhớ mình đang có em bé. Quay xong, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi phải uống thuốc để chống bị ảnh hưởng đến em bé. Từ lúc này, tôi mới ý thức mình phải cẩn thận hơn.

Lúc sinh con ở nước ngoài không có mẹ ruột lẫn mẹ chồng chăm, chị có tủi thân không?

Có. Tôi tủi thân và nằm khóc một mình. Tôi bị triệu chứng trầm cảm sau khi sinh. Tự nhiên tủi thân ghê gớm dù không ai làm gì mình. Tôi nằm buồn, khóc tức tưởi. Anh Thành từ ngoài đi vào, thấy tôi nằm trên giường khóc, anh cũng quáng lên luôn, không hiểu việc gì xảy ra. Anh cứ hỏi hoài. Cứ từ từ tôi mới đỡ dần. Không có ai chăm sóc nhưng ít ra cũng có chồng kế bến cũng vơi đi phần nào tủi thân.

Anh Thành đỡ đần cho chị nhiều trước và sau khi sinh không?

Tôi nghĩ nếu không có anh Thành, tôi cũng không biết phải làm sao trong khoảng thời gian hai vợ chồng ở nước ngoài. Tôi bị vỡ nước ối hơn 12 tiếng, lo lắm. May là luôn có chồng kế bên. Anh chạy tất tả ngược xuôi hỏi han bác sĩ, tôi cũng yên tâm hơn một chút.

Cho biết thời điểm hiện tại, nếu anh Thành dành thời gian nhiều hơn cho phim ảnh, không phụ được chị nhiều trong việc chăm con, liệu chị có đồng ý?

Anh ấy mới đi quay có một ngày thôi. Từ sáng đến tối không có chồng, tôi hơi quáng. Vì hơn một tháng qua lúc nào cũng có anh bên cạnh chia sẻ. Thường ngày, nhiệm vụ của anh Thành là chăm sóc con, ẵm con lên đi lòng vòng sau khi cho bú xong để con ợ sẽ tiêu hoá hơn. Tôi phải tập lại để bản thân biết nhiều hơn. Tính tôi hơi hậu đậu, không có kĩ lưỡng như anh Thành.

Nhiều phụ nữ thường lo lắng bản thân sẽ trầm cảm trước và sau khi sinh, chị có lo lắng về vấn đề này khi mang thai?

Tôi có lo. Tôi có nói chuyện với một số bạn đồng nghiệp đã sinh con như: Phan Như Thảo, Diệp Bảo Ngọc, Trương Quỳnh Anh.... Mỗi người cho tôi một kinh nghiệm và một số mẹo nhỏ. Tuy nhiên, ai cũng nói với tôi, sinh xong sẽ có triệu chứng buồn vu vơ. Tôi nghĩ làm gì có chuyện đó. Tôi có than với Phan Như Thảo vì mang thai ở tháng thứ 9 quá mệt, nặng nề, ước gì sinh con ra sớm sẽ khoẻ hơn. Ít nhất cũng được ngủ ngon, xoay qua xoay lại thoải mái hơn. Phan Như Thảo mới nói với tôi: “Khi sinh con ra mới biết trong lúc mang bầu là sung sướng nhất”. Thời điể đó tôi không tin. Bây giờ, tôi mới biết hoàn toàn đúng như thế.

Tâm lí bà bầu thay đổi nhiều, hành chồng cũng khá nhiều. Đến giờ nghĩ lại có hơi hối hận và sợ chồng giận không?

Tôi hành anh Thành nhiều lắm. Buổi tối bắt buộc anh ấy phải pha nước nóng cho vợ ngâm chân, mát xa nhẹ nhàng. Tôi thèm ăn món gì là phải chạy tất tả đi mua. Không được làm tôi giận vì tôi giận là con mặt sẽ cau có. Tôi có chửi cũng không được la, không được phản ứng lại. Tôi thấy anh ấy cũng tức lắm nhưng ráng ém xuống. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình ăn hiếp chồng rất nhiều trong lúc tôi mang thai.

Chị có cảm thấy ông xã thay đổi nhiều trong lúc chị mang thai, khi chị sinh con và hiện tại là chăm con cùng chị?

Ngày đầu tiên, tôi nói cho anh ấy biết là tôi mang thai. Anh ấy không tin luôn. Vì dự kiến của hai vợ chồng là năm sau mới sinh con. Anh ấy mừng như muốn khóc. Anh ấy cầm que thử thai, gói ghém lại để trong ví làm kỉ niệm. Anh ấy nói anh ấy sẽ đóng khung treo lên. Tấm hình siêu âm đầu tiên của con bé tí xíu, anh cũng cất trong ví. Lúc mới mang thai, bụng vẫn còn nhỏ nhưng đi đâu, anh Thành cũng như đang che chở, dìu đi như bụng tôi to lắm... Anh ấy rất dễ thương.

Chị có thấy bản thân may mắn khi có một người chồng tâm lí, giỏi chăm sóc con như anh Thành?

Tôi cảm giác rất đầy đủ. Dù anh Thành không phải đại gia, không quá giàu có hay quá tài giỏi, với tôi, một người chồng như anh Thành là một chỗ dựa vững chắc và yên tâm.

Anh Thành nói muốn vừa là người chồng, vừa là người bạn, vừa là người anh, vừa là người cha bù đắp mọi thiếu thốn tình cảm khi còn bé cho chị. Bản thân chị có cảm nhận được điều đó?

Với tôi, anh Thành là tất cả. Khi tôi ở riêng, không có gia đình bên cạnh, xa mẹ từ nhỏ, mọi thứ đều chỉ có anh Thành. Khi tôi vui hay buồn, cũng chỉ có anh Thành bên cạnh tỉ tê. Trong thời gian sinh con, anh vừa là bạn vừa là mẹ đảm đường tất cả mọi việc. Càng ngày tôi càng thấy vợ chồng tôi gắn kết với nhau nhiều hơn. Từ khi có con, hai vợ chồng hiểu và khắng khít với nhau hơn. Tình cảm vợ chồng cũng sâu sắc hơn.

Trong khoảnh khắc chị sinh con, chị có cảm giác an toàn hơn khi luôn có anh Thành bên cạnh?

Anh Thành vào phòng sinh vỗ về tôi. Khi tôi quá đau, anh đưa tay cho tôi nắm chặt, mặc tôi cào cấu, anh vẫn là chỗ dựa cho tôi. Có thể tôi không bớt đau chút nào nhưng ít ra bản thân cũng cảm thấy an tâm. Trước đó, tôi có đọc báo hoặc lên mạng xem tin tức, người ta hay bảo đàn bà chửa mã. Vì không biết trước được khi sinh con bản thân sẽ gặp bất cứ sự cố nào. Tôi lo lắm, không biết bản thân có vượt qua giai đoạn khó khăn đó hay không. Khi có người chồng kế bên, tôi cảm thấy mình không cô đơn, không sợ hãi. Dù có lỡ gặp sự cố gì cũng có anh ở cạnh chia sẻ.

Sau khi con, chị có còn hỏi chồng chuyện ngoại hình mập ốm không?

Ngày nào tôi cũng hỏi. Bên cạnh việc hỏi chuyện mập ốm, tôi đang bị tình trạng mất trí nhớ sau khi sinh. Khi về tới nhà, tôi không nhớ nổi quần áo để đâu, công tắc đèn mở ra sao, bếp núc nấu như thế nào... Tôi quên hết mọi thứ. Anh Thành hiểu điều đó nên cố gắng chia sẻ nhiều công việc và chăm sóc cho con để tôi có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh.

Chị có sợ sinh em bé không?

Tôi sợ lắm. Tôi là người tham công việc. Khi có thời gian, tôi muốn bản thân phải năng động, lao vào công việc không ngừng nghỉ. Một ngày không làm việc gì, tôi cảm thấy ngày quá dài quá chán. Khi mang thai đến giờ, ít nhất đã hơn nửa năm, tôi nằm ở nhà chỉ có ăn và ngủ, tôi không làm được việc gì khiến bản thân cảm thấy chán. Nếu bảo tôi sinh thêm em bé nữa, tôi chịu không nổi đâu.

Chị muốn ở nhà chăm con lâu hơn hay muốn quay lại với công việc thật sớm?

Tôi bị mâu thuẫn. Trong lòng muốn quay lại với công việc ngay. Thế nhưng, khi nhìn con, tôi cảm thấy con mình còn bé xíu, không biết con có đủ sữa bú không, có được chăm sóc tốt không, người giữ con có thương con không... Tự nhiên, tôi lo đủ thứ. Đến bây giờ, tôi cũng chưa biết đến khi nào tôi sẽ đi làm trở lại.

Anh Thành có chia sẻ anh đang khá áp lực vì phim truyền hình đang bão hoà, diễn viên không chạy show phim nhiều như trước dẫn đến kinh tế giảm sút. Anh ấy có chia sẻ lo lắng này với chị không?

Anh ấy ít khi nào chia sẻ lo lắng chuyện kinh tế với tôi. Lúc nào anh cũng nói tôi được yên tâm. Tôi có hỏi anh ấy: “Em ở nhà, không đi làm được, kinh tế của mình có bị ảnh hưởng không? Mình có đủ sức lo cho con không?”. Lúc nào, anh cũng nói anh lo được. Khi nghe bạn nói anh đang áp lực như thế, tôi hơi buồn một chút. Tôi hi vọng, bên cạnh việc đóng phim, tôi vẫn có công việc quảng cáo... để tạo thêm thu nhập cho gia đình?

Hiện tại, chị đang muốn giảm thêm bao nhiêu kí nữa?

Tôi còn phải giảm thêm 8kg nữa mới trở lại cân nặng ngày xưa. Tôi không muốn giảm cân quá nhanh vì tôi đang cho con bú sữa mẹ. Tôi vẫn ăn uống đầu đủ chất, dù ốm nhưng đủ sức khoẻ để nuôi con bằng sữa mẹ.

Phản ứng của gia đình hai bên khi đón cháu trai như thế nào?

Ngày đón cháu về, gia đình nội ngoại kéo nhau ra sân bay rất đông. Tôi cảm thấy em bé quan trọng hơn hai vợ chồng nhiều lắm. Ngày tôi bế con về quê chồng ra mắt, ai cũng tới nựng em bé. Nhà đông khác, từ sáng đến tối phải tiếp khách liên tục. Ai cũng đến đẻ coi mặt em bé chứ không còn nhớ ba mẹ nó là ai.

Phụ nữ sau khi có con trai thường lơ là chồng. Chị có như thế?

Tôi thấy người quan trọng nhất trong gia đình không còn là tôi hay anh Thành nữa. Anh nhỏ giờ là trọng tâm nhất. Mỗi khi con khóc hay con đói là hai vợ chồng hốt hoảng, mọi sự tập trung đều dành cho con. Chúng tôi quên mất bản thân của mình. Không nhớ mình đã tắm chưa, ăn gì chưa.... Một thời gian nữa, hai vợ chồng mới ổn định cân bằng lại tâm lí mới có thể dành thời gian cho nhau.

Nếu không có nhiều thời gian cho nhau như trước, chị có cảm thấy cô đơn, còn anh Thành cảm thấy hơi thiệt thòi không?

Ngày đầu tiên, giao bé cho ông bà trông sau một tháng ôm con, hai vợ chồng mới có cơ hội ôm nhau tỉ tê. Cả hai thở phào nhe nhõm. Cả hai mới định hình được đang có vợ kế bên, đang có chồng cận kề. Cảm giác thời son rỗi bỗng trở về thật ngắn ngủi.

Chị muốn dạy cho con mình điều gì?

Tôi muốn con mình trở thành người đàn ông giống như ba của nó. Tôi muốn dành mọi điều kiện tốt nhất để con có thể học hành đến nơi đến chốn. Tôi muốn con là người đàn ông lương thiện, có tri thức. Sau này, con theo nghề nghiệp như thế nào sẽ do con lựa chọn.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới