- Chị đang trẻ lại thích đóng vai bà già, rồi "bà già" quyết định đi thi hoa hậu. Chị có vẻ tính toán khác người?
- Đó là sở thích, không phải tính toán của tôi. Tôi đóng vai bà già chảnh chọe, chua ngoa và "dở người" khi mình đang trẻ măng là lựa chọn chiều theo ý thích của tôi. Diễn hài cứ ăn mặc đẹp, rực rỡ quá là tôi không đủ tự tin để diễn. Hài của Thúy Nga là phải quái, nhộn và khác người.
Còn á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Quý bà là một hình ảnh khác. Tôi đi thi vì muốn trải nghiệm, không tính toán được giải đó, không lấy cái danh á hậu 2 để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tôi đi thi hoa hậu như đi…ăn cướp. Móng tay chưa kịp đổi màu, chỉ có 3 hôm để chuẩn bị nên ngày tập luyện cho cuộc thi tôi mày mò cùng nhà thiết kế Việt Hùng chuẩn bị trang phục. Đó là show diễn cập rập nhất từ trước đến nay của tôi.
Tôi đã làm luôn 10 bộ bikini ở rừng, xuống biển làm tiếp 10 bộ. Người ta ngắm tôi trong trang phục bikini chắc buồn cười như đọc truyện tranh bởi họ bỗng gặp cô gái "hai mảnh". Tôi không thể gây "hot" bởi 3 vòng cơ thể, không làm đàn ông ngất ngây hay nóng bỏng như Ngọc Trinh đâu. Vừa rồi, tôi đi thi nên tung 3 bộ, còn lại tôi cất vào tủ. Về già tôi sẽ có cái để ngắm lại lúc mình đang đẹp.
- Nhan sắc của chị đã lên ngôi là sự thật. Chị không chỉ quái với vai diễn mà còn quái với chính đời mình. Chị nghĩ sao?
- Ít ai nghĩ ra được chiêu độc như tôi nhỉ? Tôi suy ngẫm, mình sinh ra là để chơi những quả bất ngờ. Cái gì tôi tính toán, dự định là… hỏng hết.
- Chị đã hài hước để thành danh trên sân khấu. Ngày xưa, có ai nói chị sinh ra là để làm kiến trúc sư chưa?
- Hoàn toàn không có tiên đoán nào khác ngoài việc Thúy Nga là diễn viên hài. Lúc bé, tôi ở quê mẹ đã bảo: "Sao con cứ mở mắt ra là hài đến lúc tối mịt mới chịu thôi thế?". Chất hài hước đã ngấm vào máu tôi. Tôi vẫn còn giữ lưu bút tuổi học trò. Lớp 9, bạn bè đã ngô nghê nói tôi "đừng làm gì hết ngoài đi thi vào một trường đào tạo nghệ thuật". Bây giờ tôi đọc lại những dòng chữ ấy thấy rưng rưng vì tình thầy nghĩa bạn. Điều gì tốt đẹp, tôi đều giữ trong lòng.
- Con gái chị đã bắt đầu mê mẹ qua băng đĩa hài kịch chưa?
- Con tôi không máu đồ chơi và chưa xem đĩa hài nào của mẹ, nhưng Nguyệt Cát cứ nghe tiếng chày giã cối là nhảy. Cháu nhảy vui tươi và nhạy cảm với âm thanh. Con là gia tài của bố mẹ nên tôi có thể ngắm gia tài cả ngày không chán. Tôi cứ ôm cục cưng nặng 13 kg, trò chuyện và nghe con gọi "Ma mì" là hạnh phúc. Nếu tiếng gọi đầu tiên của con tôi là "mẹ ơi", tôi thấy sướng hơn nhiều.
- Điều gì đã làm chị cảm thấy tình mẫu tử là thiêng liêng nhất?
- Từ khi tôi mang bầu, biết thương mẹ nhiều hơn. Ngày trước, mẹ nói gì tôi hay cãi lại lắm! Thời kỳ tôi cảm nhận giọt máu của mình đang lớn lên trong bụng, nghe con động tay đạp chân… nên khi sinh con ra, con là hoa hậu trong mắt mình.
Đi diễn dài ngày tôi nhớ và thương con đến phát khóc. Nếu có buồn phiền nào đó dính đến mình, khi đó, tôi nhìn con để cố gắng. Con là nguồn an ủi mà người mẹ nào chẳng sống vì con!