SAO » Chuyện làng sao

Thúy Vinh thấy cay đắng và giận người gieo tiếng ác

Thứ tư, 10/10/2012 08:54

"Chồng tôi là người Singapore, nhưng anh ấy cũng có bạn bè người Việt. Nếu mọi chuyện đến tai anh ấy, thực sự rất đáng buồn", cựu vận động viên bức xúc về tin đồn cô cưới một người chuyển giới để hợp thức hóa chuyện bầu bí.

- Xung quanh mình có quá nhiều tin đồn, có bao giờ chị tự hỏi tại sao lại như vậy?

- Tôi cũng tự hỏi và không biết phải trả lời thế nào cho chính xác. Nhưng thực tế, có lẽ tôi là một trường hợp đặc biệt hơn so với bạn bè cùng lứa vì tôi phải sống xa gia đình khá sớm, làm vận động viên. Rồi đột ngột tôi rời bỏ đỉnh cao của thể thao chuyển sang làm người mẫu. Sau đó, tôi lại tiếp tục mạo hiểm, mở công ty kinh doanh giải trí. Những công việc và thay đổi có chút phiêu lưu đó hợp với đàn ông trong suy nghĩ của mọi người hơn.

Thúy Vinh đang mai thai ở tháng thứ 8.

- Chị quyết đoán, mạnh mẽ đúng như một người đàn ông. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Thế là lại bắt khán giả xem phim Khi đàn ông có bầu à? (cười lớn). Tôi đúng là quyết đoán, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Lắm khi tôi cũng khóc thầm vì buồn chán và thất vọng. Nói chung, cũng nữ nhi thường tình thế thôi. Tôi thích tạo vẻ ngoài bụi bặm, vì thích hình ảnh của mình năng động,  nhưng không ai thay thế được ai trong cuộc đời này. Tôi là phụ nữ, nên vẫn phải thực hiện thiên chức làm mẹ, lấy chồng và sinh con.

- Ngay cả chuyện đám cưới của chị cũng đầy tin đồn. Người ta không tin chị thực sự hạnh phúc, điều này có khiến chị cay đắng?

- Nhiều khi cũng thấy cay đắng và lắm khi giận những người cố tình gieo tiếng ác, bởi có những giá trị căn cốt trong cuộc sống của mỗi người cần được gìn giữ. Đó là gia đình, bè bạn và tình yêu. Chúng ta có thể làm nhiều việc ở ngoài đường, nhưng với cuộc sống gia đình nên chân thành, với bạn bè cũng nên hết lòng và yêu ai cũng phải rõ ràng, không lừa dối. Đám cưới của tôi có sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên. Cuộc hôn nhân này tôi không chủ trương ầm ĩ, nhưng truyền thông đã tự đẩy nó thành sự kiện.

Tôi cảm thấy rất buồn khi có người tự đưa câu chuyện thành một hướng hết sức tiêu cực, đó là tôi cưới một người chuyển giới. Chồng tôi là người Singapore, nhưng anh ấy cũng có bạn bè người Việt. Nếu mọi chuyện đến tai anh ấy, thực sự rất đáng buồn. Tôi khiến người thân quanh mình bị ảnh hưởng và tôi đã chấp nhận mọi đồn thổi về mình. Dù sao tôi cũng đã sống trong ngành giải trí đủ lâu, đủ bản lĩnh để đối diện với những tin đồn, nhưng người thân của tôi thì không. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua, nếu ai muốn hại tôi, xem như họ đã lập được một chiến công, tôi cũng xin được chúc mừng họ. Tôi theo đạo Phật nên không bao giờ thù hận ai hay để bụng bất cứ chuyện gì.

- Dư luận cho rằng, đây chỉ là một đám cưới hình thức để hợp thức hóa cái thai trong bụng. Chị nghĩ sao? 

- Cuộc sống có quá nhiều mệt mỏi, kinh tế năm nay cũng không phải là tốt nên chúng tôi đâu cần phải tốn một đống tiền chỉ để đóng một bộ phim nhiều kịch tính đến vậy? Tôi nhớ nhà thơ Trần Đăng Khoa từng nói: "Thiên hạ sẽ không bao giờ để ta yên. Mình muộn vợ, họ bảo mình có vấn đề về giới tính, vấn đề tâm sinh lý. Mình lấy được vợ họ bảo chắc gì đã có con. Mình có con, họ bảo chắc gì đã phải con mình. Cứ thế…". Xét câu chuyện này với trường hợp của tôi sao mà đúng.

Một số người luôn khoái những câu chuyện gay cấn, có lẽ đó là bởi một phần cuộc đời họ tẻ nhạt. Nhưng phần khác là thái độ của một bộ phận người Việt luôn phân tích mọi thứ thật rành rẽ, nhưng bằng thái độ cay nghiệt, không phải cảm thông. Điều đó rất đáng buồn. Những người đồn thổi về tôi, có lẽ, họ chưa từng làm bố hoặc mẹ nên không cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ khi có bầu và chờ đón con chào đời. Đôi khi tôi cứ AQ thế này, ai nói gì cũng được, đời mình mình sống, hạnh phúc mình cũng hưởng, người ta có hiểu được đâu. Vậy là yên chuyện.

Cô chọn cách sống vui vẻ, an nhiên để tốt cho con cái và gia đình.

Tôi phải tích đức cho con

Trong quá khứ, chị từng bị phanh phui chuyện đời riêng. Không biết thực hư ra sao, nhưng có vẻ như bất lợi cho chị. Chị có cảm thấy cay cú?

- Tôi không cay cú, nhưng tôi cẩn trọng hơn trong phần đời còn lại. Đó là một vết thương của tình thân. Người nào càng hiểu, càng yêu thương và ở gần mình càng có khả năng gây sát thương cao nhất, bởi vì sống hoài nghi với tất cả rất cực. Còn khi mình tin tưởng là mình không đề phòng gì nữa. Cuối cùng, người ta quay lại xả một nhát dao. Đau đến nghẹn thở và nếu không đủ bản lĩnh có thể sẽ chết luôn.

Tại sao chị không làm chuyện tương tự, để cho họ biết chị không khờ ngu?

- Khờ ngu hay không tự mọi người sống cạnh tôi sẽ hiểu, nhưng tôi làm chuyện tương tự nghĩa là tôi cũng xấu như vậy. Nếu tôi ác tâm, nhiều chuyện động trời của người đó đã bị phanh phui. Tôi tự hỏi tôi phanh phui để làm gì? Thực sự, sống sao cũng được, nhưng phải nghĩ tới gia đình và phải tích đức cho con cái sau này.

Sành điệu