Con trai chị chuẩn bị chào đời, chị sẵn sàng chưa?
Tôi hồi hộp, có một chút lo lắng nhưng hơn tất cả là niềm hân hoan khi nghĩ tới ngày con chào đời. Người ta nói, khi mang bầu và đặc biệt là đến gần ngày sinh nở, nếu người mẹ càng bớt căng thẳng thì sau này sinh em bé ra em bé sẽ tươi tắn và dễ nuôi. (cười)
Người phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm, dễ tổn thương, nhiều âu lo và họ cần người thân hơn bao giờ hết. Vợ chồng chị lại chịu cảnh ông ngâu – bà ngâu, điều đó có gây ức chế hay tâm lý gì cho chị?
Thực sự cả hai chúng tôi, và đặc biệt là tôi, đã xác định trước điều này, vì thế tôi không bị áp lực gì nhiều. Với lại, anh ấy vẫn thường xuyên sắp xếp công việc để qua thăm mẹ con tôi khi có thể, vì thế tôi không cảm thấy tổn thương hay tủi thân gì. Anh ấy sẽ ở bên cạnh lúc tôi sinh con và sẽ dành nhiều thời gian ở Việt Nam để chăm sóc hai mẹ con tôi. Thậm chí tôi còn có dự tính, Tết này cho cháu qua ăn Tết với gia đình bên nội ở Singapore. Mọi chuyện ổn hay không, phần nhiều do mình thôi.
Ở xa nên anh ấy thường quan tâm tới sức khỏe và tâm lý của chị cũng như con bằng cách nào?
Không phải chỉ anh ấy, tôi còn nhận được sự quan tâm từ mẹ chồng. Những lúc chúng tôi không gặp được nhau thì điện thoại và internet là phương tiện tối ưu, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày. Tôi vẫn “báo cáo” tình hình của hai mẹ con cũng như nhận lời động viên của anh ấy nên tóm lại là chúng tôi vẫn ổn (cười).
Có phải bình thường chị là người phụ nữ mạnh mẽ và nam tính, nên những lúc thế này sức chịu đựng của chị cũng “phi thường” hơn những người phụ nữ khác?
Nói thế không sai nhưng cũng chưa hẳn đúng. Thực ra phụ nữ dù có mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn là phụ nữ. Nhưng tôi từ bé đã học được tính tự lập, sự mạnh mẽ trong con người tôi một phần là cá tính, nhưng một phần cũng là do thời gian tôi luyện mà thành. Tôi lúc nào cũng sợ cảm giác làm phiền đến ai đó, mọi việc cố được là cố để tránh làm liên lụy đến ai.
Việc chị làm đám cưới đã mang lại những điều tiếng có thể là không hay ngoài ý muốn, vậy chị có lo con mình sau này cũng sẽ chịu những sự xoi mói không đáng có từ dư luận?
Thực sự đám cưới đó là hạnh phúc của đời tôi, nó cũng là lẽ thường của bao phụ nữ khác, chẳng có gì dị biệt. Nhưng một số người tò mò thái quá, họ xâu xé và thêu dệt chuyện đời tư của tôi chỉ nhằm mục đích phục vụ cho thói ngồi lê đôi mách. Nó được thêu dệt như trong phim, với những tính huống trớ trêu đến nghiệt ngã, mà tôi mãi vẫn không hình dung được. Con tôi sinh ra trong gia đình đủ cha đủ mẹ, chúng tôi sẽ bảo vệ cháu như những đứa trẻ bình thường khác, tôi không thấy sự khác biệt gì ở đây mà phải sợ sệt người đời.
Và từ những scandal kiểu này chị đã chuẩn bị một tinh thần như thế nào cho con mình sau này?
Tôi nghĩ, một đứa trẻ sinh ra điều đầu tiên nó cần là được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà và người thân. Điều này đâu cần chuẩn bị, vợ chồng nào cũng muốn lo cho con mình trước hết là những điều đó. Sống trong tình thương đủ đầy, đứa bé đó ắt hẳn sẽ phát triển và nó sẽ biết nhận thức những gì đúng sai. Tôi sẽ cho con một tình thương đủ để cháu biết nâng niu và trân trọng cuộc đời này, không làm tổn thương người khác.
Chị nghĩ mình sẽ là một bà mẹ hoàn hảo chứ?
Tôi sẽ là người mẹ để con tôi có thể tự hào.
Chị nghĩ sao khi nghệ sỹ hiện nay cứ nhất nhất giấu giếm ngày vui trọng đại của mình, bởi nhiều khi từ sự giấu giếm này lại khiến dư luận thêu dệt nên những câu chuyện không hay?
Tôi nghĩ ai cũng có những phút giây riêng tư, đặc biệt là nghệ sỹ khi đời sống thường nhật họ đã phải phô mình ra quá nhiều rồi nên những chuyện có tính cá nhân đôi khi muốn giữ kín cũng là hợp lý. Song đúng là làm người của thiên hạ nên nhiều khi cuộc đời cứ bị bóp méo đến dị dạng chỉ vì mình không đáp ứng nhu cầu “tiêu khiển” của một bộ phận nhỏ công chúng nào đó. Giữ kín thì bị thêu dệt, phô ra thì bị nói khoe khoang, làm dâu trăm họ đúng là khó quá.
Trường hợp của chị, những lời đồn chị cưới một người chuyển giới, rồi đám cưới chỉ là hợp đồng hôn nhân… Chị đối mặt với những điều này thế nào, có tổn thương nhiều không?
Tôi biết câu chuyện này sẽ còn đeo bám mình, chưa buông tha mình đâu. Nhưng không lẽ vì nó bám theo mình mà tôi không được sống là chính mình. Tôi rất thích một câu ngạn ngữ của Nga “Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi” việc họ nói cứ nói, việc mình làm cứ làm. Có ai sống giúp cuộc đời cho tôi được?
Trước khi đám cưới chị có lường trước được những gì người ta nói về mình hay không?
Tôi có biết họ sẽ nói, nhưng không nghĩ họ có thể tưởng tượng và nói kinh khủng vậy (cười).
Và sau khi sinh con xong chị sẽ tiếp tục giữ hình ảnh tomboy hay là một người phụ nữ có gia đình, có con dịu dàng và đằm thắm?
Tôi nghĩ là cả hai quá (cười lớn). Tùy vào từng môi trường mình xuất hiện, tôi sẽ “biến hóa” hình ảnh cho đa dạng, cơ bản là phải đẹp, vậy thôi!