Sau sự cố “bất thình lình” về ảnh nóng, Tiến Đoàn bỗng dưng nóng trở lại trên các phương tiện truyền thông. Người cười kẻ khóc, có người chỉ trích, phê bình, lại có người đồng tình vỗ tay. Anh chàng giữ im lặng trước mọi động thái từ bên ngoài.
Xét cho cùng, Tiến Đoàn cũng chỉ là một hình mẫu trong thế giới người mẫu tại Việt Nam. Di chuyển qua nhiều nơi để hoạt động công việc, biến hóa qua nhiều dạng ảnh để thấy hết khả năng của mình. Sau ngần ấy năm rời bỏ quê hương Cần Thơ để Nam tiến, Tiến Đoàn đã thay đổi những gì? Vẫn là chàng trai miền Tây sông nước trong cách cư xử, cách sống hay đã lột xác hoàn toàn để trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp nam tính thời nay?
- Dạo này gặp anh hơi khó, ít thấy anh xuất hiện trên mặt báo? Có phải anh đang “đi ẩn” sau sự cố ảnh nóng và chuẩn bị cho một sự kiện lớn nào đó?
- Tôi không muốn nói đến “vụ án” hình ảnh đó nữa, tại tính tôi không thích ồn ào nên không có xuất hiện nhiều tại các sự kiện họp báo tiệc tùng. Ở ẩn là né tránh dư luận, tôi không hề ở ẩn, tôi vẫn hoạt động hết công suất đấy thôi. Hiện nay bên cạnh công việc đi diễn, đi quay, chụp hình thì tôi còn đang điều hành một công ty truyền thông và tham gia các khóa ôn luyện để thi lên cao học. Tôi còn phải dành thời gian để luyện tập thể thao nữa chứ. Không biết những việc như vậy có được cho là sự kiện lớn không? (Cười)
- Nhìn anh bây giờ có phần nào trầm tư, gai góc hơn cái ngày mới đăng quang “Mister International 2008”. Những shoot hình cũng vậy, nụ cười có chút gì xa với sự sôi nổi hồn nhiên như hồi đầu. Có phải giải thưởng đó là cột mốc cho nhiều biến động với anh?
- Từ năm 2008 đến nay là 4 năm rồi, ai cũng phải chững chạc lên chứ. Nếu tôi chỉ là một giáo viên như trước kia, chắc chắn tôi sẽ không thể nào hình dung được những vất vả, khó khăn trong công việc của một người mẫu. Tôi không tự hào mình đã “dày dạn kinh nghiệm” nhưng có lẽ với tôi thế là đủ rồi. Mỗi người có một cột mốc để nhớ riêng trong cuộc đời. Tuy mọi người biết đến tôi nhiều hơn sau danh hiệu Nam Vương, nhưng với cá nhân, tôi không cho đây là dấu ấn lớn nhất.
Riêng tôi đó là ngày trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ, bởi vì nếu không được là sinh viên của trường, tôi sẽ không có cơ hội để tham gia những bước đầu tiên trên sàn cat-walk, nếu không vào trường, tôi sẽ không gặp được những người thật sự tốt, hiện tại họ luôn giúp tôi khi tôi khó khăn, cần họ nhất. Chưa nói đến việc những kiến thức quan trọng mà tôi có cơ hội tiếp thu tại trường...
- Nhưng bản thân anh chắc cũng không phủ nhận giải thưởng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều thay đổi như việc chuyển từ giảng viên đại học sang người mẫu chuyên nghiệp, chuyển từ Cần Thơ lên Sài Gòn làm việc?
- Đúng vậy. Nếu nói về một cái gì đó còn đọng lại thì chỉ là việc sắc đẹp của đàn ông Việt được thăng 20 hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới thôi. Tôi không mang vẻ nghiêm nghị của một giảng viên trước ống kính và cũng không để một người mẫu lên giảng đường. Không để lẫn lộn hay suy nghĩ về công việc khác khi đang thực hiện công việc này. Đây là quy định của riêng tôi. Quy định này đã giúp tôi vượt qua một số khó khăn nhưng ngược lại đã làm tôi vướng phải những điều không muốn.
- Những điều anh không muốn ấy là gì nhỉ?
- Là tôi quá nghiêm túc trong quan hệ và đôi khi người khác phật lòng hoặc hiểu nhầm mà “chơi” tôi. Tôi tự hào về bản thân mình là không can thiệp, không tham dự vào những công việc của đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ nói điều không tốt về đồng nghiệp. Đến giờ tôi cũng không giải thích nổi tại sao phải “tố” hay “đá đểu” ai đó trước dư luận vì nếu thật lòng muốn góp ý chân thành thì rất dễ dàng để liên lạc với nhau.
Bài học này cũng chính là tiêu chí nghề nghiệp của tôi. Người ta hay nói làm trong giới nghệ thuật ít có bạn thân cùng nghề có lẽ cũng đúng. Người tôi tin tưởng trong công việc người mẫu là một nhiếp ảnh gia, chị không quá nổi tiếng vì chị làm ở Cần Thơ, nơi mà báo chí không tập trung để khai thác về showbiz như ở Sài Gòn hay Hà Nội. Chị không lớn tuổi - chỉ hơn tôi vài tuổi và là chủ của Cửu Long studio. Chị luôn là người đứng sau và hỗ trợ tôi. Chị tên Tuyết Nhung. Một phần kinh nghiệm đầu tiên trong nghề của tôi cũng là do chị ấy hướng dẫn. Phần còn lại là do học hỏi mà có.
Tôi thường xuyên lên mạng và xem những cách thức, phương thức tập luyện hình thể, cách thức tạo dáng trước ống kính. Đến bây giờ cũng vậy, việc lên internet để tìm kiếm thông tin vẫn là thói quen thường ngày. Ngoài ra tôi còn học được nhiều thứ từ một cô giáo ở trường đại học Cần Thơ, với những trải nghiệm về đời, về người của mình. Có nhiều lúc khó khăn, cần sự bình yên hay một lối thoát, cô là một điểm tựa và cũng là lời giải đáp cho tôi.
- Những người mà bạn tin tưởng đều là bạn bè đồng nghiệp, không thấy bạn nhắc đến những người thân trong gia đình. Bạn không nhận được sự hỗ trợ từ họ sao?
- Hiển nhiên là gia đình luôn hỗ trợ tôi trong mọi chuyện. Dù là ai, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, nổi tiếng hay không… thì gia đình vẫn ở bên cạnh bạn. Trong gia đình tôi còn hai người anh, một làm cảnh sát, một làm kỹ sư cầu đường. Do là toàn anh em trai nên tình cảm không được quá khăng khít và hay tâm sự giống như chị em gái.
- Vậy những thay đổi về công việc và cả nơi ở thì anh có gặp khó khăn gì và nó có ảnh hưởng tới đến suy nghĩ, phong cách sống hay tình cảm của anh không?
- Khi còn làm giảng viên, tôi cũng như bao nhiêu đồng nghiệp khác thôi. Soạn giáo án, lên lớp, học tập bổ sung kiến thức. Nhưng ngay từ lúc đó tôi còn là một người mẫu nghiệp dư do yêu thích nghệ thuật và nhiếp ảnh. Như tôi đã nói ở trên, tôi không bao giờ nhập nhằng giữa hai việc. Bản thân tôi không cho mình là đặc biệt nên cho dù người khác có nghĩ như thế nào thì cảm nhận và cách làm, cách cư xử của tôi cũng rất bình thường. Giữa nghề người mẫu và giáo viên chỉ là sự khác biệt về… khoảng cách địa lý.
Tôi đi sàn catwalk ở Sài Gòn, đi dạy học ở Cần Thơ. Chính sự khác biệt về địa lý là điều khó khăn nhất mà tôi phải vượt qua, tuy nhiên thời gian di chuyển giữa hai nơi cho tôi chút ít thời gian refresh bản thân và tập trung vào từng cái một. Ban đầu tôi còn đi đi lại lại thường xuyên giữa hai nơi, sau đó thì chuyển hẳn lên Sài Gòn. May mắn là ở Sài Gòn, tôi có những bạn tốt.
Cá nhân tôi sống không quá nội tâm nên cũng đơn giản, có tâm sự thì nói, lúc buồn thì giải tỏa theo cách riêng. Còn tôi có thay đổi bản tính hay không, chắc chắn là không. Giống như người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Ở Sài Gòn chỉ là ở xa hơn nên những bạn bè thân thiết không thường gặp, thỉnh thoảng gọi điện thoại hay đôi khi mới có dịp về dự đám cưới - đây là những dịp gặp gỡ vui nhất.
- Lớp người mẫu trẻ bây giờ cũng nhiều nhưng thành công không được bao nhiêu, theo anh thì vì lý do gì?
- Tôi chỉ đem bản thân mình ra để nói thôi nhé. Khi làm bất kỳ việc gì, tôi cũng có một tôn chỉ nghề nghiệp nhất định. Chính điều đó giúp tôi không lạc lối hoặc nản chí khi gặp khó khăn. Những người mẫu trẻ có lẽ nên xác định thật sự họ muốn gì? Tuổi trẻ cần dấn thân vì tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, nếu làm gì cũng hời hợt, không có sự đầu tư kỹ lưỡng và nghiêm túc thì lãng phí cơ hội quá. Tôi không dám nói mình đã có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có thể khuyên các bạn người mẫu trẻ nên tôi chỉ đưa ra sự so sánh.
- Còn chuyện tình cảm thì sao nhỉ, anh sẽ có một gia đình nhỏ trong khoảng 5 năm tới chứ?
- Chuyện yêu đương của tôi không có gì nổi bật hay mới mẻ để khoe với mọi người. Tôi chưa đủ chững chạc, chín chắn để làm trụ cột cho một gia đình đâu, theo tôi nghĩ là vậy (cười).
- Cảm ơn anh!