Cái duyên của Hoài Linh
Trước khi trở thành một danh hài "đình đình đám đám" như bây giờ, ít ai biết rằng ngày xưa Hoài Linh là cậu bé bán mía ghim ở ngã tư Dầu Giây (Đồng Nai) với giọng ca lanh lảnh; rồi lớn hơn một chút là diễn viên múa và từng đoạt nhì cuộc thi Giọng hát hay thành phố Nha Trang, được nhận vào đoàn ca múa nhạc Ponaga với vai trò… ca sĩ hát lót. Trong những ngày làm “nghệ sĩ chuyên nghiệp” đầu đời, vì không tên tuổi nên Hoài Linh có dịp thể hiện khả năng đa dạng của mình, từ biên đạo múa, múa minh họa, diễn tấu hài đến MC. Đây chính “cội nguồn” để giúp anh tìm thấy cơ hội “kiếm ăn” khi gia đình sang định cư bên Mỹ.
Nhờ có nghề MC nên lúc qua Florida, ngoài công việc… chặt thịt heo, phân thành từng ký, thỉnh thoảng Hoài Linh được mời làm MC đám cưới. Tiệc gì anh cũng làm, từ thôi nôi, đầy tháng cho tới đám cưới, sinh nhật. Có lần ca sĩ chưa tới kịp, anh nghĩ ra sáng kiến độc tấu hài và kể chuyện vui, không dè khách đi dự đám cưới tán thưởng, tiền boa tặng anh còn nhiều hơn cát xê MC. Một lần ca sĩ Trizzie Phương Trinh và Thanh Tuyền đi dự đám cưới, bắt gặp cái duyên hài tiềm ẩn trong anh, đã mời sang California tham gia các chương trình đại nhạc hội. Tiết mục Nụ cười 3 miền với cách giả giọng ba miền là nấc thang đầu tiên để Hoài Linh thoát khỏi đời làm thuê trên xứ người. Để giải mã tiếng cười của Hoài Linh là điều khó vô cùng. Bởi lúc diễn, anh cứ tưng tửng, thoải mái chứ không phải cần đến hình thể như phần lớn diễn viên hài khác. Song, để hiểu vì sao anh trở thành một danh hài nổi tiếng lại là điều đơn giản vô cùng, gộp chung gọn gàng trong một chữ duy nhất: DUYÊN.
Đúng vậy, Hoài Linh có cái duyên “không đụng hàng” và cũng không thể nào bắt chước. Với một nghệ sĩ “chịu chơi” hết mình với nghệ thuật như anh thì cái duyên này sẽ tồn tại mãi mãi. Anh tâm sự: “Tôi thật sự không biết mình có duyên hài từ khi nào. Khi khán giả cho tôi chỗ đứng tôi mới đi tìm thêm duyên hài cho mình. Đôi khi tôi nói một câu rất bình thường cũng có thể làm cho khán giả cười được. Ngoại hình cũng là một ưu thế của tôi. Ai chê tôi là “con mắm”, tôi chịu, chứ nhất định không tăng cân”. Có một Hoài Linh đời thường Theo Hoài Linh, anh có sở thích hơi bị “quái” so với các nghệ sĩ khác: “Về ẩm thực, tôi thích những món được kho mặn, hơi khô như cá kho, cá khô chứ không thích ăn những món có nước như canh hay cháo, nên tôi hay bị bạn bè chọc “khô như mắm”. Tôi ăn mặc cũng rất xuề xoà, không thích sự cầu kỳ. Ra đường tôi thường mặc áo thun, quần jeans, đội nón lụp xụp và tự mình đi xe máy. Tôi thích tụ họp bạn bè ở những quán nhậu, quán sinh tố nơi lề đường. Tôi là một Hoài Linh cực kỳ đơn giản”.
Bạn bè đối với Hoài Linh là yếu tố chính trong cuộc sống: “Tuy gia đình rất yêu thương tôi, nhưng do thường xuyên sống xa nhà nên tôi bị mất đi một mảng tình thương, thành thử tôi cần tình cảm bạn bè để bù đắp lại khoảng trống trong cuộc sống. Nhiều người nói bạn bè thuộc giới nghệ sĩ sống rất giả. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nếu mình nghi ngờ người đối diện mình sống giả, chắc chắn mình sẽ nhận được điều đó. Tại sao mình mới chơi với người ta, chưa biết người ta như thế nào đã vội giữ kẽ. Nếu mình sống giữ kẽ với người ta, người ta cũng sống giữ kẽ với mình thì cả hai đều sẽ giả với nhau. Tất nhiên trong các mối quan hệ không tránh khỏi va vấp, nhưng trước tiên mình phải sống thật với họ trước đã, rồi mới đòi hỏi họ sống thật với mình. Tôi chơi với mọi người bằng cái tâm của mình, bởi vậy tôi rất may mắn, luôn nhận được những tình cảm chân thật. Thực ra trong 10 người chơi với mình, không phải tất cả đều thật. Nhưng không có người dối trá thì làm sao thấy được người chân thật”.
Hoài Linh thú nhận anh là người đa tình: “Những tình cảm đến một thoáng, bất chợt đều có thể làm tôi rung động ngay. Vì tôi là người luôn cần tình cảm và có máu nghệ sĩ hơi lãng mạn. Nhưng cái lãng mạn của tôi đến thời điểm này không còn bồng bột như tuổi trẻ, hay theo kiểu văn chương. Tuy nhiên, những cái lãng mạn thường có sự bất ngờ và không lường trước được điều gì sắp xảy ra, chắc chắn mình sẽ va vấp và tỉnh ngộ. Tôi từng đau khổ chính vì sự đa tình, nhưng không nhiều lắm. Một lần cũng đủ sợ lắm rồi!”.