Chào Trà Ngọc Hằng, có nhiều nghệ sĩ kinh doanh mỹ phẩm nhưng không được suôn sẻ. Đối với chị như thế nào?
Để nói về thành công tôi không dám nhận. Nhưng may mắn cho tôi khi làm cái gì đều không có thất bại. Thất bại là do có những lúc tôi hớ hênh bị mất tài sản. Tôi may mắn vì tôi làm gì cũng ổn định cái đó.
Có phải việc kinh doanh quá thành công nên chị đang dần ít tham gia hoạt động nghệ thuật không?
Tôi vẫn theo đuổi đam mê của mình, ra sản phẩm thường. Đối với tôi bây giờ phải đảm bảo tài chính mới nuôi được đam mê. Song song với việc kinh doanh tôi vẫn tham gia nghệ thuật nhưng không 100% dành hết cho nghệ thuật. Tôi tham gia ở mức độ vừa phải, có thời gian bảo đảm cho tốt việc kinh doanh.
Nghe phong phanh người ta nói số tiền chị kiếm được trong việc kinh doanh một ngày bằng 3 năm đi đóng phim. Có đúng vậy không?
Như mọi người biết khi tham gia phim truyền hình ở Việt Nam chắc chắn không nhiều tiền, không phải riêng tôi, những ngôi sao khác cũng vậy. Số tiền cát xê từ phim trừ ra những gì sắm sửa đầu tư vào phim chắc chắn sẽ không còn dư nhiều. Điều đó cũng đúng vì khi kinh doanh may mắn có thể một ngày kiếm được bằng 1-3 năm đóng phim, có thể có khoảng thời gian không có đồng nào vì phải đầu tư cho công ty. Tôi phải luôn đầu tư cho những sản phẩm mới có thể bảo đảm được cái cũ không bị nhàm chán vì khi một món ăn hoài chắc chắn sẽ chán. Tôi luôn đầu tư vào vật liệu mới để sản xuất ra sản phẩm mới để mang đến cho người tiêu dùng không bị chán. Có nhiều lúc may mắn sản phẩm tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng không phải tiền tôi giữ trong người có dư được vì tôi phải luôn đầu tư.
Trà Ngọc Hằng đẩy mạnh kinh doanh để nuôi con và thoải mái hoạt động nghệ thuật hơn. Cô cho biết người cũ không chu cấp tiền cho con gái.
Kinh doanh thành công như vậy, có khi nào chị nghĩ mình sẽ rút khỏi showbiz hoàn toàn không?
Bây giờ tôi chưa nghĩ đến việc đó, tôi vẫn còn đam mê, sống hết mình vì nó. Đến một lúc nào tôi cảm thấy dừng, chắc chắn tôi sẽ lùi về. Bây giờ, tôi đã tạm lùi về nhưng niềm đam mê vẫn còn nên tôi cứ giữ ở đó. Tôi không nói trước được vì nhiều khi nói trước bước không qua. Như lúc trước tôi chưa có em bé, tôi nghĩ trong đầu mặc định có chồng rồi mới có con, không thể nào có con trước được. Nhưng cuối cùng dòng đời đưa đẩy tôi không chọn lựa được, nghệ thuật cũng vậy. Như mọi người theo dõi tôi cũng biết tới thời điểm này tôi không toàn tâm toàn ý 100% cho nghệ thuật. Nếu như tôi không đảm bảo được kinh tế của mình làm sao nuôi được niềm đam mê, tôi phải cân bằng cả 2. Trong nghệ thuật tôi nghĩ đó là một cái duyên, đưa tôi đến lúc nào tôi sẽ cống hiến hết mình. Bây giờ tôi còn nhiệt huyết, tuổi trẻ cứ đam mê cống hiến, đến một lúc nào đó cảm thấy mệt, chán tôi sẽ dừng.
Mối quan hệ của chị với người cũ như thế nào?
Tôi với người cũ bây giờ không còn liên quan. Nhưng với tôi, cho dù hết đi nữa cũng không nên mang những cái ích kỷ của mình ra lấy lý do không thể làm bạn với nhau, mọi chuyện qua rồi cho qua luôn. Tuy nhiên, tôi và bạn đó vẫn có trách nhiệm, cái gì cần thiết sẽ trao đổi với nhau, không cần thiết sẽ không liên lạc.
Con gái của chị với bố có tương tác nhiều không?
Không tương tác nhiều lắm vì chắc có lẽ người đó cũng bận. Khi tôi xác định có em bé, tôi đã xác định đó là con của tôi, cho dù người ta nhận hay không, có trách nhiệm hay không tôi vẫn phải có trách nhiệm với con mình. Nếu may mắn tôi được người đó chấp nhận con hoặc tương tác tốt, nếu tôi không có được như mình mong muốn, tôi vẫn chấp nhận điều đó vì tôi đã xác định đó là con tôi. Chính vì thế, tôi lấy họ con tôi là họ tôi, lúc chưa sinh ra tôi không biết được chuyện gì xảy ra, lỡ một mai xảy ra lại mang nhau ra tòa giải quyết, tranh giành con. Tôi không muốn như vậy vì lúc mang bầu đã xác định là con của tôi, chính vì thế tôi phải bảo đảm được đó là con của mình. Tôi luôn chuẩn bị trước con lấy họ của mình, có vấn đề gì đó tôi vẫn được quyền nuôi con.
Anh ấy có trợ cấp cho gia đình chị không?
Lâu lâu cũng có, có lúc không.
Do anh ấy tự nguyện hay chị yêu cầu?
Do người đó tự nguyện. Ngày trước tôi đưa ra một danh sách tiền chi tiêu cho con. Nếu như người đó cảm thấy thích hỗ trợ cho con thì tôi nhận. Ngày trước lúc em bé sinh ra, từ lúc sinh ra đến sinh nhật một tuổi của con tôi mới nhận trợ cấp. Tôi cũng tự trọng, tôi giận nên không lấy trợ cấp. Đúng ngay ngày sinh nhật của con, ngày tôi công khai con, tôi mới nhận trợ cấp từ người đó. Tôi không đưa ra một mức trợ cấp bao nhiêu, tôi đưa ra một danh sách con học một năm bao nhiêu tiền, chi tiêu như thế nào. Người đó cảm thấy hỗ trợ như thế nào sẽ làm, tôi không đòi hỏi nhiều. Tôi sinh em bé ra tôi nghĩ trong đầu tôi không ràng buộc, ép người ta làm gì nếu như người ta không thích.
Sau này bé có yêu cầu muốn đi chơi, du lịch có bố mẹ. Chị sẽ giải quyết như thế nào?
Bé đòi hoài. Vừa rồi Trung Thu, tôi phải dắt bé đi biểu diễn trong trường. Tôi đi sớm 15 phút, phụ huynh đi sớm ngồi ngoài đợi, con phải vào chuẩn bị. Lúc đó, con tôi nói một câu: Tại sao tất cả mọi người đều có bố mẹ, chỉ có con không có bố? Thật sự tôi không kiềm được cảm xúc của mình, tôi có nhắn tin là người đó bận như thế nào đi nữa nhưng sau này nếu có cơ hội nên dẫn con tới trường. Hiện giờ người đó vẫn không làm được, tôi đã mở miệng một lần nhưng bạn không đáp ứng được những mong muốn của con. Có lẽ người đó có lý do riêng, tôi không nói đến điều đó nữa.
Có phải vì bố không có chu cấp cho con nên chị phải cố gắng kinh doanh để nuôi con, trang trải cuộc sống, nuôi ước mơ nghệ thuật của mình không?
Tôi không may mắn lắm khi sinh ra trong gia đình không đầy đủ nên ý thức của tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh nghèo khổ, làm sao để gia đình thoát khỏi những sự khinh bỉ, gia đình bị chèn ép. Tôi đã chứng kiến cảnh đó từ nhỏ, trong tư tưởng của tôi lúc nào cũng phải phấn đấu hơn lứa tuổi mới có thể thực hiện được mơ ước. Lúc 12 -13 tuổi ở dưới quê, tôi đã bắt đầu kinh doanh, đi làm, nghề gì cũng làm kể cả nhặt rác, lượm những ổ bánh mì hoặc bán ly trà chanh trên xe đò, chiên chuối, bán kẹo kéo cùng ba mẹ.... Những cái khổ tôi đã trải qua hết, những cái khổ trên Sài Gòn so với ngày nhỏ tôi đã từng trải qua không có gì đáng ghê gớm. Tôi ý thức được từ nhỏ nên khi đặt chân lên Sài Gòn tôi phải cố gắng nhiều hơn bạn mình. Ai gặp tôi ở ngoài nghĩ rằng tôi phóng khoáng, thích chơi nhưng khi tiếp xúc một thời gian chắc chắn ai cũng đặt câu hỏi tại sao tôi lại già trước tuổi, suy nghĩ, tính cách như bà già. Lúc nào đi làm xong về, quây quần bên gia đình, làm cái gì đó hướng về gia đình, với tôi đó là những thứ quý giá nhất. Tôi sinh ra rất nghèo nên tôi muốn thoát nghèo, không phải có con mới làm. Tuy nhiên có con bây giờ làm rất nhiều, may mắn những gì tôi làm đều suôn sẻ.
Bây giờ chị muốn mọi người gọi mình là doanh nhân hay ca sĩ hay tên gọi nào đó?
Đối với tôi một cái tên gọi nào đó không quan trọng, quan trọng người ta nhớ đến mình, nhớ đến một cô Trà Ngọc Hằng đang tồn tại, người ta chịu nhớ đến tên tôi là tôi vui. Ngoài ra doanh nhân hay hot girl, chân dài, người mẫu, ca sĩ với tôi đó chỉ là danh xưng, không quan trọng, quan trọng người ta nhớ đến tôi.
Chị là người mẹ đơn thân, vừa làm bố vừa làm mẹ. Có khi nào chị cảm thấy ông trời bất công, tủi thân không?
Lúc chưa có con đôi lúc tôi tự hỏi bản thân tôi không phải là người xấu tính, tai sao tôi lại gặp những điều không được may mắn? Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao bất công quá. Đến khi dần lớn, tôi nghĩ tất cả mỗi người sinh ra đều có một số phận. Tôi theo đạo Phật nên tôi nghĩ có lẽ kiếp trước tôi chưa được tốt nên kiếp này tôi phải trả những cái gì mình còn nợ. Dần dần tư tưởng của tôi sạch hết những suy nghĩ đó. Lúc tôi mới lớn buổi tối ngủ lúc nào cũng hỏi tại sao tôi khổ, ông trời bất công với tôi như vậy trong khi tôi luôn sống hết lòng với người ta. Như mình gặp một người bạn bình thường nào đó tôi hết lòng nhưng tôi toàn nhận lại những tổn thương, tôi tự hỏi, tự dằn vặt bản thân mình. Tôi rất dễ tin tưởng một ai đó nên chính vì thế gặp cái gì sốc sẽ làm tôi dễ bị tổn thương. Nhưng dần lớn, đặc biệt thời điểm tôi có con, tôi nghĩ mọi chuyện đối với tôi rất dễ dàng để tôi vượt qua. Tuy nhiên chạnh lòng chắc chắn sẽ có.
Trải qua lần vấp ngã trước đây, hiện tại, chị đã bước vào một mối quan hệ nào chưa?
Nói không hay có đều không đúng. Tôi rất ít khi ra đường, trừ khi có cái gì đó quan trọng tôi mới xuất hiện, không biết sao ở đâu mấy anh hay tìm đến tôi. Một mối quan hệ qua một ai đó mai mối tôi sẽ tự tránh xa, mối quan hệ tôi nắm được mọi thông tin từ bạn thân tôi sẽ tạo cơ hội cho mình. Tôi rất tôn trọng cảm xúc, giác quan của mình. Có những lúc cố gắng cần một ai đó chia sẻ, lúc nào tôi đi làm về cảm thấy cô đơn, ăn mì gói rồi thôi. Tôi muốn tìm ai đó để chia sẻ mọi thứ, nhưng có vài lần thử bạn làm mai. Nhưng đúng ý như giác quan của tôi, đã không muốn đi mà cố là không đúng như tôi mong muốn Từ đó về sau tôi không cho mình cơ hội này nữa. Tôi tự làm theo cảm xúc của mình, tôi tin giác quan của tôi kêu lúc nào đó cần gặp ai đó sẽ gặp. Thời điểm bây giờ có một vài người nhưng tôi đang nghía một người khác, chưa đi đến đâu hết.
Có phải sau chuyện trước đây chị hơi dè chừng với tình yêu không?
Tính tôi từ nhỏ đến bây giờ đối với đàn ông tôi luôn dè chừng vì có lẽ tôi ở với ba từ nhỏ đến lớn, bị ảnh hưởng tính ba, khá gia trưởng, lúc nào đi đâu cũng bị kiểm soát. Tập cho tôi thói quen đến nỗi ngày xưa khi tôi lên Sài Gòn mới bước chân vào showbiz đi gặp khách hàng người ta đưa ly nước mời tôi không dám sống vì sợ lúc nào cũng phải dè chừng, thủ với đàn ông. Khi tôi biết người đó như thế nào tôi sẽ hết lòng. Lúc nào, tôi cũng thủ và dè chừng, tính đó từ hồi nhỏ đến giờ không phải từ lúc bị đổ vỡ.
Cô tiết lộ con gái mang họ mình vì không muốn bị tranh giành quyền nuôi con.
Chị có cảm thấy do mình là mẹ đơn thân, có con nên sẽ thành rào cản để những người đàn ông khác muốn tìm hiểu làm quen chị không?
Ngày xưa nếu con mới sinh ra tôi nghĩ đó là sự rào cản nếu ai đó thích tôi. Nhưng sau khi con lớn như bây giờ tôi nghĩ cảm giác tôi không thấy được sự bao dung ở người đó, tình yêu tôi không đủ lớn để bước tới người đó. Đối với tôi quan trọng là người đàn ông hoặc người phụ nữ kể cả một người mẹ bình thường cần phải có trái tim bao dung. Tôi đã làm mẹ không diễn với tôi được, đặc biệt tôi là nghệ sĩ, diễn viên, người ta không diễn qua được. Có thể trong mối quan hệ bạn bè tôi từng bị tổn thương nhưng để mối quan hệ tiến tới xa hơn vì có con nên phải dè chừng. Chắc chắn tôi sẽ không nhìn lầm người, bản năng của người mẹ sẽ nhìn được người đàn ông đó có diễn với mình hay không. Đối với tôi người không có đủ trái tim bao dung chấp nhận con của tôi, tôi không thể nào tiến tới với người đó. Tôi bị mềm lòng bởi sự tử tế của người ta dành cho con mình.
Những người yêu thương con chị, tinh tế, chăm sóc sẽ rơi vào trường hợp người đàn ông đã có gia đình. Người ta đã có kinh nghiệm nên thành ra dễ bị thu hút hơn. Có bao giờ chị lỡ bị người đàn ông đã có gia đình thu hút chưa?
Trước giờ tôi có vài quy tắc là không quen bồ bạn, người có gia đinh. Tôi không nói mình biết hay không, chuyện tôi không biết có lẽ người đó giống. Tôi từng quen một người, mãi đến gần hơn 2 năm mới biết có gia đình. Khi tôi biết ra, trong giai đoạn quen người ta đã ly thân, giai đoạn tôi biết người ta cũng rõ ràng. Những khoảng thời gian gần 2 năm tôi không hề biết gì hết vì người đó giấu quá siêu, ở bên cạnh tôi 24/7 nhưng không hề có một cuộc gọi. Tôi rất tôn trọng cá nhân, không bao giờ kiểm tra điện thoại kể cả bạn trai đi đâu tôi không kiểm soát. Tính tôi rất thoải mái vì nếu một người muốn thay đổi, có kiểm soát đi nữa họ vẫn lén lút làm. Nhưng khi một cái gì đó tôi đang mơ hồ, phải tìm hiểu đến cùng, tìm hiểu rồi mà người ta biết người ta lừa dối tôi, tôi sẽ kết thúc. Lúc trước, tôi đã bị tình trạng như vậy, quen bạn trai gần 2 năm mới biết anh đã có gia đình nhưng đang ly thân. Tôi không có cảm xúc với mấy bạn quá trẻ, không cho mình cơ hội để gần gũi với các bạn đó. Tôi sợ một phút yếu lòng lại yêu đâm đầu nên tôi luôn dè chừng. Ở tôi có cái rào, nếu gần tới tôi sẽ dừng lại không tiến tới vì tôi biết không đi đâu đến đâu. Tính tôi bị già không thể nào hòa hợp với những bạn trẻ bây giờ. Tôi rất thích những người trưởng thành, lớn tuổi. Tôi chấp nhận người lớn tuổi từng đổ vỡ, biết đâu người đổ vỡ sẽ trân trọng mối quan hệ tiếp theo. Trước giờ tôi chưa gặp trường hợp người có gia đình chăm sóc con của tôi vì đó giờ ngoài bố bé ra tôi vẫn chưa cho gặp ai. Sau này cũng vậy, nếu tôi có mối quan hệ nào đó, tôi chưa chắc chắn đi lâu dài, phải dè chừng tìm hiểu tôi sẽ không tạo cơ hội cho gặp con vì tôi đâu biết được tương lai như thế nào. Nếu làm vậy trong mắt con mình tôi sẽ không phải là người mẹ tốt.
Cảm ơn Trà Ngọc Hằng về buổi trò chuyện này!