SAO » Chuyện làng sao

Trang Trần, Minh Cúc chia sẻ kỷ niệm về NSND Ngô Xuân Huyền

Thứ bảy, 28/11/2020 10:05

Diễn viên Minh Cúc, cựu người mẫu Trang Trần đã chia sẻ những câu chuyện về NSND Ngô Xuân Huyền khi ông còn sống.

Vào 11 giờ 25 phút ngày 27/11, NSND Ngô Xuân Huyền đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau một thời gian điều trị bệnh nặng. Lễ viếng diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 30/11 tại nhà tang lễ Cầu Giấy. Sự ra đi của nghệ sĩ Ngô Xuân Huyền khiến gia đình, bạn bè, học trò vô cùng thương tiếc.

Đạo diễn, NSND Ngô Xuân Huyền qua đời.

Từng là học trò của NS Xuân Huyền, Trang Trần chia sẻ: "Thầy của con! Mặc dù con chỉ được học thầy một thời gian ngắn nhưng không bao giờ con hết kính trọng và ngưỡng mộ thầy! Con đã ngược xuôi một học kỳ từ bãi An Dương về Mai Dịch đón thầy về Hai Bà Trưng dạy. Vì thầy giỏi làm bọn con say mê học. Xa mấy thì xa con dậy 5h30 sáng phi con wave xanh về đón thầy đi lớp. Cười là nhe răng - nhưng nhe răng không phải là cười. Không bao giờ quên. Đó là câu nói thâm thuý để sinh viên ngẫm: diễn xuất từ nội tâm. Cười, khóc, than van phải từ tâm nhân vật. Con cúi đầu kính viếng thầy nơi xa! Thành kính phân ưu! Lớp mình đi thắp nhang giúp tớ".

Trang Trần kính viếng thầy - NSND Xuân Huyền từ nơi xa.

Diễn viên Đặng Minh Cúc cũng kể về người thầy: "Vĩnh biệt Thầy! Những ngày đầu của năm thứ nhất Thầy đã đồng hành cùng với lũ giặc chúng con. Thầy nghiêm khắc đến mức giờ vào lớp, đứa nào chỉ cần bước sau 1 bước là bị tính đi học muộn và đứng ngoài. Ngày nào có giờ Thầy giảng dạy là mụ Trang Trần có trách nhiệm vào tận nhà đón Thầy ra trường, dặn nhau phải đưa đón Thầy cẩn thận, và Thầy thích điều đó. Dù thời gian Thầy dạy chúng con không dài vì sức khoẻ. Nhưng giận hờn yêu thương đủ cả, và nhiều điều quý giá hơn.

Đến khi ra trường về nhà hát may mắn cho con được là Lệ Hằng trong "Tiếng Chuông", được là Quỳnh trong "Nhà Có 3 Chị Em", 2 trong nhiều tác phẩm Thầy dàn dựng. Thầy yên nghỉ ạ".

Diễn viên Minh Cúc cũng tiễn biệt thầy

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh kể về đàn anh nghệ sĩ: "Vĩnh biệt anh. Thương quý và kính trọng anh lắm. Còn lại kỷ niệm của anh em mình đây: Đạo diễn, NSND Xuân Huyền.

Mình và anh Xuân Huyền làm được với nhau mấy vở diễn. Xuân Huyền vẫn nói (giọng Nghệ) nước ni, ngoài tau ra, có ai hiểu để dựng được kịch của mi với thằng Lập, nỏ có.

Lại nói: Tau nói với Ban giám khảo Hội diễn, Xuân Huyền dựng kịch dở rất khó, khó lắm, cứ đụng tay vô: hay, đụng tay vô: hay, nỏ dở. E vì lời tuyên bố này mà vở diễn nào của Xuân Huyền cũng bị đánh xuống bạc. Anh em vặn, thầy nói hay sao chỉ được bạc. Xuân Huyền nhấp ngụm rượu, nói tỉnh bơ: Bọn nớ thì biết *** chi kịch mà chấm. Rút kinh nghiệm, Hội diễn sau các đoàn không cho anh Xuân Huyền đi cùng, thế là anh ấy không còn cơ hội tuyên bố, rứa là vở vàng. Về, anh em nói, thầy thấy chưa, không có thầy đi theo, vở thầy dựng được vàng liền. Anh Xuân Huyền lại nhấp ngụm rượu, nói tỉnh bơ: Bọn nớ thì biết *** chi kịch mà chấm.

Lại nói: Vinh ra coi anh dựng tuồng. Nước mình không thể kiếm đâu ra vở tuồng nào hay như rứa. Ra mà coi anh làm. Mình nhảy xe 500 cây số ra coi. Coi xong lủi ra khỏi rạp, tránh gặp anh. Xuân Huyền tóm cổ lôi lại hỏi: Răng? Mi coi vở anh mi dựng thấy răng? Mình nói: Em thấy dở anh ạ. Xuân Huyền cười sung sướng: Đúng rứa. Nó đầu tư tiền bạc như rứa, diễn viên trình độ như rứa, răng hay được. Chịu, chẳng cãi được câu nào....

He he. Ôi anh Xuân Huyền. Ba năm nay anh Xuân Huyền yếu vì hệ quả của một lần tai biến, nên không dựng vở nữa.

Nghe nói anh bị tai biến là thế này: Đêm đó, học trò của anh mời thầy đi xem vở mới của mình. Anh ấy xem xong, hét oang oang, sao lại có thể ra mắt một vở diễn dở như rứa, thối như rứa? Tôi không nhận anh là học trò nha. Anh đừng khoe là học trò của tôi nha. Rồi kéo mấy thằng học trò cưng đi uống rượu. Hôm sau thì anh tai biến.

Mình ra Hà Nội lần nào tới thăm anh, anh cũng ép ăn cơm. Vợ anh Huyền nấu ăn ngon quá chừng. Ăn xong bữa nào, anh ấy cũng nhìn mình cười, cái thằng, ăn gì ăn nhiều thế. Chị vợ anh ấy lườm chồng, anh này, nói với em nó như vậy, nó tự ái thì sao. Anh Huyền lại cười, tự ái gì, viết kịch bản hay rứa mà mấy thằng nó duyệt chê xoen xoét mà còn không tự ái nữa là.

Ngày vợ anh ấy mất, hình như khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên mình thấy chuông điện thoại đổ. Mình mở máy, tiếng anh Xuân Huyền hấp tấp: Vinh phải không, Vinh phải không, chị chết rồi, chị mất rồi, chị mi đi rồi trời ơi.

Mình không nói lại được một tiếng nào. Anh Xuân Huyền sợ khen, ai khen anh, anh nhìn với ánh mắt đầy ngờ vực và đau đớn".

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ về đàn anh.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới