16 tuổi, một mình vào Sài Gòn lập nghiệp với hành trang mang theo chỉ là sự quyết tâm và niềm tin mà bố mẹ dành cho mình. Sau gần 20 năm, "cô Dần" (của Áo Lụa Hà Đông) đang có gần như tất cả những gì muốn có của một đời người: danh tiếng và hạnh phúc.
Gần 20 năm lập nghiệp ở Sài Gòn, với những thành công và sự viên mãn đang có, nhìn lại, có điều gì chị muốn sửa đổi và cảm thấy chưa thực sự hài lòng?
Nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này để đi. Cuộc sống không thể đòi hỏi mọi thứ đều hoàn hảo tuyệt đối đúng như mong ước của mình nhưng nếu biết hài lòng và trân trọng những gì mình có sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Trương Ngọc Ánh
Vì sao chị lại xác quyết rằng mình phải lựa chọn mảnh đất này để lập thân?
Tôi đến với thành phố này từ một lí do đơn giản là bộ phim mà tôi đóng vai chính đầu tiên trong đời là từ lời mời của các nhà sản xuất phía Nam, hợp đồng quảng cáo đầu tiên cũng thế. Lần đầu tiên vào Sài Gòn, tôi đã nhìn thấy ngay cơ hội mình có thể phát triển độc lập ở đây. Có nhiều lý do như một mối duyên đã kéo tôi đến với mảnh đất này.
16 tuổi xa gia đình, có vẻ như chị cũng hào hứng và hòa nhập nhanh với thành phố này đó chứ?
Sài Gòn là nơi dễ thích nghi và có nhiều cơ hội với tất cả mọi người, nhất là những người trẻ bắt đầu lập thân, trước đây và bây giờ cũng vậy. Cuộc sống ở đây nhanh và ồn ào chứ không bình yên như ở Hà Nội vì thế khi đã ở đây, bắt buộc mình phải hòa nhập với nhịp sống này, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất lạc lõng, có muốn chơi hay nhẩn nha cũng khó vì xung quanh ai cũng bận bịu và quay theo guồng quay đó, chẳng ai rảnh rang mà chơi với mình. Nhưng ngoài giờ làm việc ra, khi vui chơi giải trí thì cũng chả đâu bằng Sài Gòn.
Trương Ngọc Ánh cùng chồng, diễn viên Trần Bảo Sơn
Trong gần 20 năm qua đã bao giờ, chị có ý định - dù chỉ là thoáng qua - trở lại mảnh đất nơi chị sinh ra?
Những năm đầu tiên vào Sài Gòn lập nghiệp, có năm đến ngày tết tôi chả còn đồng nào trong túi cả, cũng chẳng dám gọi điện cho bố mẹ vì sợ bố mẹ thương con, thấy con vất vả thế thì sẽ bắt về Hà Nội. Mà tôi có một thói quen là nếu không có tiền trong túi, tôi sẽ không ra đường, cứ ngồi trong nhà thôi. Tôi nhớ lúc đấy ngôi nhà tôi thuê có cái ban công mà nhà hàng xóm có cây xoài nhiều quả lắm, chỉ cần đứng ở ban công là có thể với tay hái được quả rồi. Tôi vẫn hái xoài xanh chấm muối ăn hoài, nhiều lúc cũng buồn và tủi lắm, cũng muốn bỏ hết quay về Hà Nội với bố mẹ nhưng nghĩ đến quyết tâm của mình, lòng tin của bố mẹ đã dành cho mình, tôi vượt qua.
Chi tiết chị vừa kể là một hình ảnh Trương Ngọc Ánh ít biết, còn điều gì tương tự thế đáng để chị chia sẻ?
Lúc mới bắt đầu làm ăn, tôi cũng tích cóp mua được cái xe máy để chạy nhưng có lúc đạp máy hoài nó không nổ. Cuối cùng tôi phải ngồi lên rồi nhờ người đẩy chạy một đoạn mới vào số để chạy. Đấy, cuộc sống cũng có những lúc khó khăn như thế, những kỷ niệm như thế sẽ không bao giờ tôi quên được, nó sẽ nhắc nhở để mình ngày càng nỗ lực hoàn thiện mình để sống tốt hơn chứ không thể làm mình lùi bước.
Với con gái Bảo Tiên
Với những gì chị đang có hiện nay, chị nghĩ do mình may mắn hay những nỗ lực cố gắng của chị đã được đền bù?
Tôi nghĩ do cả hai. Tôi may mắn vì lựa chọn được những gì phù hợp với mình để làm. Trong đời sống hôn nhân cũng thế. Tất nhiên không thể tự nhiên mọi thứ cứ đến mà không cần đến những nỗ lực xây dựng và vun vén của mình.
Còn những thói quen và tính cách của một cô gái Hà Nội như chị sau gần 20 năm sống ở Sài Gòn có vì thế mà thay đổi?
Có cái thay đổi nhưng cũng có cái không. Sau nhiều năm sống ở Sài Gòn, giọng nói của tôi đã thành giọng pha tiếng nhưng ở nhà tôi bây giờ vẫn nấu ăn theo kiểu Bắc. Ngày tết trong nhà lúc nào cũng có những món ăn Bắc, tôi vẫn thích mê món bún ốc nguội, su hào muối… Lần nào ra Hà Nội tôi cũng phải ăn bánh mì ở phố Huế bằng được. Nhưng ra Hà Nội lần nào tôi cũng đau đầu, sụt sịt mất ngày đầu tiên. Lạ thế đấy…
Một cách thật công bằng, chị nghĩ cuộc sống ở Hà Nội hay Sài Gòn thú vị hơn?
Cá nhân tôi thích sống và làm việc ở Sài Gòn hơn nhưng để nghỉ ngơi hay thư giãn thì tôi lại muốn về Hà Nội. Mỗi lần có việc ra Hà Nội, tôi thường về nhà bố mẹ chứ ít khi ở khách sạn. Từ hồi có Bảo Tiên, mẹ tôi vào Sài Gòn để giúp tôi chăm sóc cháu vài tháng mới ra Hà Nội một lần, cậu em trai tôi cũng lập gia đình và ở Sài Gòn rồi nên bố cứ lủi thủi một mình.Tôi cũng thuyết phục bố nhiều lần để chuyển vào Sài Gòn nhưng ông nhất định không chịu nên cũng chẳng ép ông được. Mẹ tôi nếu không vì thương con, thương cháu chắc bà cũng chẳng chịu ở Sài Gòn lâu đến thế.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này và chúc chị luôn thành công!