Nhà hàng Opera (tọa lạc tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn) lung linh ánh đèn và dập dìu tiếng saxophone trong bản jazz sành điệu. Đó là địa điểm Trương Ngọc Ánh chọn để thực hiện bài phỏng vấn.
Không khó để nhận ra sự hiện diện của nữ diễn viên hàng đầu Việt Nam khi mùi hương Chanel No.5 thoang thoảng trong không khí. Trương Ngọc Ánh xuất hiện với áo sơ mi hoa và váy ngắn trẻ trung màu đen của Chloé. Đặt chiếc túi Hermès màu lam ngọc xuống ghế, chị không quên nở nụ cười tươi tắn, gần gũi. Dường như nụ cười không có dấu vết của thời gian. Ánh của ngày xưa và hôm nay chẳng khác là mấy.
Nhìn cách chị thưởng thức ly cappuccino một cách sành điệu, tôi thắc mắc: "Chị thành đạt và đủ đầy quá. Có bao giờ chị nhớ lại những lúc khó khăn và khổ cực nhất trong cuộc đời mình?".
Ánh tròn xoe mắt, gật gù, đặt ly cafe xuống bàn và cười: "Tôi luôn luôn nhớ và nhắc nhở bản thân mình phải khổ cực mới có ngày hôm nay. Đã là con người, ai mà chẳng muốn được sung sướng, phải không? Nhất là phụ nữ. Họ có quyền hưởng những gì sung sướng nhất, đẹp nhất. Tôi nghĩ vậy. Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Có người lại chọn cách làm vợ, làm mẹ để được an nhàn và thảnh thơi. Riêng tôi thì chọn cách lao động để trưởng thành.
Nhiều năm trước, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp một mình. Ngày nào tôi cũng lái xe gắn máy đi "cày", tranh thủ chạy show chụp ảnh làm lịch, quay phim...để kiếm tiền trả tiền nhà, tiền ăn uống. Cực lắm, nhưng đó là con đường mà tôi đã chọn. Chẳng ai ép buộc tôi phải làm như vậy.
Rồi từ chiếc xe gắn máy, tôi phải trải qua rất nhiều giai đoạn mới có chiếc xe hơi như hôm nay. Cuộc đời không trải hoa hồng để chúng ta bước đi. Vì thế, tôi luôn nhắc nhở bản thân không quên quá khứ. Sau này, tôi cũng sẽ luôn giáo dục con như thế. Nếu ta quá sợ cực, sợ khổ, sợ nghèo, ta sẽ đi sai đường ngay".
Bảo Tiên, cô con gái cưng, đang là niềm quan tâm số 1 của Ánh. Chị ước mơ sau này con gái cũng sẽ tự lập trong cuộc sống. Dù vợ chồng chị luôn có quỹ dự phòng cho bé, nhưng bé vẫn không được ỷ lại.
Nói về Bảo Tiên, chị vui hẳn lên, như bao bà mẹ khác: "Bạn bè hỏi, Bảo Tiên được lên báo nhiều, được gọi là sao nhí có thích không? Thú thật, khi cho con chụp ảnh lên báo, vợ chồng tôi chỉ muốn lưu lại kỷ niệm cho cháu thôi. Tôi rất quý những tấm ảnh đen trắng chụp với gia đình ngày xưa. Đến giờ, tôi phải nhờ phục hồi chúng bằng máy vi tình rồi lưu giữ lại. Thế nên, tại sao không có một profile sẵn cho Bảo Tiên? Đó là những tấm ảnh mà cháu chụp cùng cha, mẹ và người thân để làm hành trang bước vào đời sau này. Vợ chồng tôi không có chủ đích hướng cho cháu thành một ngôi sao nhí mà phải phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ khác. Quan trọng là Tiên phải học hành tử tế".
Ánh kể quá trình nuôi dạy con rất nhiều bỡ ngỡ vì lần đầu tiên làm mẹ. Chị tiết lộ cô bé rất tinh nghịch như con trai: "Cháu hiếu động từ sáng cho đến tối, nói rất nhiều và học lóm rất nhanh nên vợ chồng tôi phải cẩn trọng trong việc dạy dỗ cháu. Mình la hét lớn tiếng, cháu cũng sẽ bắt chước, lớn tiếng với người khác. Mình đánh cháu, cháu sẽ đánh bạn của cháu. Người giúp việc nói bậy, cháu nghe thấy rồi cũng sẽ bắt chước, nói bậy với mình. Vì thế, chúng tôi không bao giờ cãi nhau lớn tiếng hoặc bày tỏ tình cảm quá đà trước mặt con. Vợ chồng không hài lòng với nhau thì đóng cửa bảo nhau.
Tôi và ông xã Bảo Sơn thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý để hiểu rõ hơn cách nuôi dạy con. Bác sĩ bảo khi trẻ khoảng 4 tuổi, ý thức đúng sai trong não chúng mới phát triển. Bảo Tiên chỉ hơn 2 tuổi nên đừng la mắng nhiều khi cháu sai. Hãy phớt lờ đi, quan sát thói quen rồi từ từ bảo cháu. Dạy dỗ trẻ em bây giờ là một kỳ công, không đơn giản như ngày xưa nữa vì xã hội bây giờ phát triển quá nhanh và khó kiểm soát". Nữ diễn viên xinh đẹp cũng tiết lộ kế hoạch mới nhất: có thể sang năm rồng, chị sẽ sinh thêm em cho Bảo Tiên.
Có một chi tiết thú vị về vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh mà ít người biết. Đó là cả hai đã tận hưởng trăng mật đến... 3 tháng ở New York. Chị tiết lộ: "Chưa bao giờ tôi ở New York lâu đến vậy. Chúng tôi sống đúng nghĩa của cặp vợ chồng son để hiểu về nhau hơn và chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tôi không có người giúp việc nên phải tự đi chợ, nấu ăn. 8h sáng mỗi ngày, anh Sơn thức dậy đi làm. Lúc nào tỉnh giấc, tôi cũng có sẵn một ly cappuccino trên bàn. Anh biết tôi thích loại cafe này. Sau đó, tôi tập thể dục rồi đi siêu thị mua thức ăn về sơ chế. Buổi trưa, tôi ăn cơm ở siêu thị của anh Sơn. Chiều tối, tôi nấu ăn và chúng tôi ăn tối ở nhà cùng nhau. Sau đó, anh phải rửa chén và đổ rác. Tôi không thích rửa chén vì sợ cảm giác chén bát bị vỡ và nghe tiếng đổ bể".
Nghe đến đây, tôi tiếp lời: "Người không thích âm thanh đổ vỡ tức là không thích cuộc sống có nhiều biến động. Chị nghĩ sao?". Ánh gật gù: "Vâng. Tôi cũng có thể là người như thế. Khóa học vợ chồng ở New York kết thúc sau 3 tháng. Chúng tôi đã thỏa thuận chỉ tối đa 3 tháng thôi. Tôi không xác định sẽ sống ở nước ngoài. Ở Mỹ, ai cũng làm việc cật lực và không có nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Về Việt Nam là sướng nhất vì mọi thứ đều là của mình. Tiếng nói của mình, thức ăn của mình và sự nghiệp ở đây cũng đều là của mình. Dư thời gian, cả hai sẽ đi du lịch".