Chào Trương Thế Vinh, năm vừa qua của anh là một năm như thế nào?
Năm vừa qua của tôi như mọi người, mọi thứ đều “ra"chứ không “vào". Trong thời gian cách ly tại nhà, tôi thấy nếu mình tiếp tục kiên nhẫn, mình có thể viết được nhạc, tôi có thể làm những việc trước giờ tôi muốn nhưng chưa làm được. Tôi có thời gian nghiền ngẫm và tôi rất vui vì điều đó.
Việc anh lập một nhóm nhạc trong năm 2020, mọi người đều thấy không đúng thời điểm vì không làm bậc lên nhóm nhạc trong thời điểm anh là tên tuổi hot nhất show “Chạy đi chờ chi", anh có hơi tiếc không?
Tôi nghĩ nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ mình không thể làm chuyện gì một mình, cần có một tập thể và đam mê. Tôi hiểu tôi phải ở trong một ban nhạc, tôi mê đánh nhạc live, tôi muốn khán giả cảm nhận được hát live thế nào. Tôi cần một ekip hiểu tôi, tạo nên ngọn lửa với tôi để làm nên chuyện này. Tôi mong chờ ra một sản phẩm bùng nổ và đạt nhiều thành công nhất có thể nhưng tôi nghĩ tôi ra mắt ban nhạc đã là thành công. Cần thời gian, cần sự chín muồi, cần va chạm, trải nghiệm mới đủ trưởng thành. Năm nay, tôi mới sinh ra một đứa con và đứa con đó cần thời gian tập đi, tập nói, tập học. Tôi cảm thấy không phải không đúng thời điểm, thật ra đúng thời điểm hơn là tôi nghĩ. Nếu đây là một năm bình thường như mọi năm, đứa con này sẽ bị đạp chết một cách tức tưởi vì nguồn làm việc của mọi người sẽ rất nhiều. Năm nay, mọi thứ chậm lại, cho tôi thời gian để tôi thai nghén, hình thành nó. Tôi nghĩ giai đoạn vừa rồi tôi ra mắt, tuy không ấn tượng nhưng vẫn đạt được sự quan tâm, vậy đã là ổn.
Nhóm nhạc ở Việt Nam không thịnh như những nước khác, tuổi thọ cũng không lâu dài, anh có sợ điều đó không?
Nếu sợ tôi đã không làm. Những con người tôi lựa chọn là những người giỏi, là những người sống lâu và dày dặn trong nghề ở mỗi vị trí tôi chọn. Khi họ đến với tôi, tôi cảm nhận họ không giống như lửa của tuổi trẻ, họ có một cái gì đó rất nghề nghiệp và có thể đi đường dài. Nếu đặt vấn đề kinh tế vào ban nhạc này, sẽ bị trường hợp như bạn nói. Tôi đặt vào ban nhạc này những điều khác, tôi cho họ hình ảnh và giúp họ có thể kiếm kinh tế. Tôi từng có một ban nhạc và tôi hiểu nó thế nào. Nếu các bạn cứ đặt kinh tế sẽ gãy ngay lập tức.
Định hướng của anh dành cho ban nhạc của mình thế nào?
Tôi nghĩ nhạc điện tử đã qua thời gian khá dài, giải trí của mọi người cũng được cập nhật khá nhiều. Bây giờ ở thị trường, mọi người sẽ thích diễn live, nhưng tôi lại thấy mọi người không thấy được show biểu diễn trọn vẹn. Cái tôi muốn hướng đến là một show hát live được tính toán kĩ lưỡng về chiêu trò, sự giải trí chứ không chỉ đơn giản là ca khúc. Tôi muốn làm một buổi biểu diễn và đây là ca khúc đầu tiên cho band nhạc của tôi, tôi muốn band nhạc của tôi phải là một nghệ sĩ biểu diễn thực sự, từ âm thanh, ánh sáng đến tất cả mọi thứ phối hợp với nhau. Không cần quá hoành tráng, chỉ cần 1 khán phòng từ vài trăm đến một ngàn người và tất cả đều thấy đã khi được phối hợp với nhau. Đó là điều tôi mong muốn nhất
Anh sẽ sắp xếp thời gian thế nào cho ban nhạc của mình bên cạnh gameshow và phim?
Gameshow thật sự không chiếm nhiều thời gian vì lịch đã cố định rồi và không chiếu quá nhiều ngày. Một ngày của tôi có thể quay từ 2 đến 3 tập. Phim cũng không chiếm quá nhiều thời gian của tôi, tôi bỏ ra mấy ngày chuẩn bị vai diễn và cứ thế là diễn. Khả năng học thoại của tôi may mắn cũng khá nhanh nên tôi không tốn quá nhiều thời gian học nó. Phần còn lại là thời gian tôi dành cho band nhạc của tôi. Loại hình này cần rất nhiều thời gian, từ sáng tác, hoà âm phối khí đến MV tôi cũng tự sản xuất. Bản thân loại hình này cần nhiều thời gian và may mắn trong ekip tôi có người giúp tôi làm điều này.
Định hướng âm nhạc của anh khá rõ ràng rồi, còn mảng phim ảnh thì sao?
Phim ảnh tôi xem tôi là người làm thuê thôi. Ai mời tôi sẽ làm.
Anh không đặt tâm huyết vào phim ảnh sao?
Đặt thì làm gì được, người ta không mời sao tôi đóng phim được. Tôi là người sống trong nghề diễn đã khá lâu, những điều tôi hiểu về nghề cũng nhiều, cuối cùng nhà sản xuất cũng sẽ lựa chọn những gương mặt hợp vai trước hoặc có tầm ảnh hưởng. Nếu trong giai đoạn mình là người may mắn, được người ta chọn, lúc đó tôi sẽ xem, còn người ta không chọn, tôi cũng không xem được. Tôi muốn chủ động và tôi nghĩ âm nhạc là điều duy nhất tôi chủ động được. Đã không chủ động được tôi sẽ không nghĩ thêm làm gì cho mệt.
Anh có phải người kén chọn vai diễn và cả gameshow không?
Nói kén là không đúng. Tôi khá cảm tính với chuyện đó, tôi thích tôi sẽ làm được, tôi không cố làm để kiếm tiền hay xuất hiện nhiều. Tôi thấy phim nào hay tôi sẽ làm. Còn gameshow nếu có thời gian tôi sẽ làm vì bản chất gameshow rất vô lo, thoải mái. Mọi người "set up" sao tôi chơi như vậy.
Ở gameshow “Chạy đi chờ đi" giúp anh có lượng fan hùng hậu hơn và giúp anh tạo được viral trên mạng rất nhiều. Trước và sau khi mình tham gia show đó, anh có thay đổi góc nhìn về gameshow không?
Thật sự đó là một may mắn, một thay đổi lớn trong quá trình làm nghề của tôi. Xưa giờ, tôi vẫn nhìn gameshow với cái nhìn như vậy và tôi sẽ không thay đổi điều đó. Nếu tôi thay đổi, tôi sẽ không còn độ hot trong gameshow, sẽ không thật sự thoải mái. Tôi không cố tạo ra vẻ mình như vậy. Mỗi nhà sản xuất sẽ thấy được điều gì đó ở nghệ sĩ để khai thác. Việc của tôi là phải vui và hết mình, gameshow nào cũng vậy, tôi sẽ chơi hết mình, từ gameshow lớn đến gameshow nhỏ, tôi chơi hết những gì tôi có.
Anh có tiếc không vì “Chạy đi chờ chi" mùa 1 đã rất hot nhưng vì dịch nên mùa 2 tạm gác lại và chưa chắc các thành viên đều có thể tham gia đầy đủ như mùa 1?
Bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính xác nào cả nhưng nếu có thay đổi thành viên nào, tôi sẽ rất buồn vì chúng tôi đã yêu mến nhau, trở thành những người bạn ở ngoài đời và điều tôi mong muốn là làm sao để duy trì được đội hình trong những mùa tới. Vì dịch nên kéo theo hàng ngàn chuyện buồn khác, tôi nghĩ phải chấp nhận thôi.
Người ta nói nhiều người tham gia gameshow đặt yếu tố thắng thua nhiều. Còn “Chạy đi chờ chi", ai thắng cũng được, mọi người rất lầy và đặt tâm thế nhẹ nhàng khi tham gia gameshow. Mọi người nghĩ khó có đội hình như vậy, anh nghĩ sao?
Tôi may mắn khi có đến 2 đội hình như vậy. “7 nụ cười xuân" cũng lầy và không quan trọng thắng thua, đó cùng là những người bạn của tôi. Tôi nghĩ mỗi người mỗi tính, không phải do gameshow hay gì cả. Nếu ai đó có tính đó rồi, họ cũng chẳng cần thay đổi làm gì vì đó là bản chất. Tự người ta sẽ chọn lựa tính ai hợp với gameshow nào, đó là giải trí. Tôi hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng là người đại diện một tính cách nào đó trong xã hội, cứ là mình trước đã.
Anh có một thời gian rất nổi tiếng về âm nhạc, sau đó lại trầm lắng và nổi tiếng tiếp trên mạng xã hội qua “Chạy đi chờ chi". Trải qua những giai đoạn thăng trầm như vậy, góc nhìn đối với nghề, với showbiz và với tình cảm của các nghệ sĩ trong showbiz thay đổi thế nào?
Thay đổi rất nhiều, tôi nghĩ ai cũng vậy. Thường nổi tiếng nghĩ vậy tốt rồi nhưng Bác Hồ cũng hay nói: “Cứu nước khó, giữ nước còn khó hơn", câu nói này chả bao giờ sai. Khi tôi xuống, tôi mới thấm được. Ngày xưa, khi mới nổi tiếng, tôi hơi hiếu thắng, kiêu ngạo, ta đây. Đến lần thứ 2, tôi nổi hơn, tôi đầm hơn, tôi biết đây chỉ là mới bắt đầu, cũng có lúc tôi lại xuống. Như bây giờ, không ai gặp tôi nhắc đến “Chạy đi chờ chi" và tôi vẫn cảm thấy bình thản, không bị giao động nhiều. Tôi nghĩ về công việc của năm sau, năm sau nữa thế nào, không phải ngay lúc đó sung quá rồi bị thế này thế kia.
Kế hoạch công việc của anh rất rõ, còn kế hoạch cá nhân của anh thế nào vì mọi người hay thắc mắc, không biết khi nào anh sẽ có bạn gái và lập gia đình?
Tôi là người chọn lựa êm đềm trong chuyện cá nhân. Kể cả nếu tôi có tin vui, tôi cũng chia sẻ âm thầm. Tôi không muốn người thân của tôi, gia đình của tôi vào showbiz. Nếu họ muốn họ cứ vào, còn nếu vô tình ảnh hưởng, tôi vẫn lựa chọn sự êm đềm riêng và tôi thấy thoải mái với sự lựa chọn đó.
Êm đềm trong chuyện tình cảm như vậy có khi nào anh cũng âm thầm đón nhận những đau thương riêng khó nói đến với anh không?
Có chứ. Bản chất nghề này đã như vậy. Khi càng trưởng thành, chúng ta sẽ càng hiểu. Nhìn nó buồn, nó sẽ buồn, nhìn nó khó chịu, nó sẽ khó chịu, nhìn nó lạc quan, nó sẽ lạc quan.
Anh rất nặng gánh về gia đình, là cô em gái của anh. Hiện tại, gánh gia đình đó còn không và anh dành thời gian chăm sóc em gái thế nào?
Mọi người vẫn vậy. Chăm sóc có mẹ và chị tôi là chính, còn tôi ra ngoài kiếm tiền. Tôi nghĩ đó là vinh dự của tôi vì tôi không phải người được người khác lo, tôi đang lo cho người khác.
Anh có nghĩ phải lo lắng một gánh nặng gia đình như vậy, khi tìm một nửa cũng sẽ khó hơn với anh?
Sẽ không chuyện gì là dễ cả. Nếu không là chuyện đó sẽ có chuyện khác khó. Cuộc đời là như vậy, không cần thiết phải mưu cầu gì quá dễ vì dễ ai cũng có được và đời cũng không có gì vui. Được cái này phải mất cái kia.
Anh có bị gia đình thúc ép lập gia đình không?
Không, gia đình tôi hiểu. Tôi cũng có một vài lần, mọi người cũng biết. Tôi nghĩ thời bây giờ, cưới xong chia tay cũng nhiều, chuyện đó vô nghĩa nếu không tìm được người thích hợp. Sau đổ vỡ, mọi người hay nói sống một mình tốt hơn, thật ra đừng rút ra bất kì điều gì cả, bình thường, cuộc đời đến đâu, chúng ta ở đó. Nếu tôi một mình, tôi vẫn chấp nhận.
Có khi nào anh sợ yêu không?
Có chứ, thỉnh thoảng tôi bị ngán yêu, khi việc đó ảnh hưởng đến chuyện khác khiến tôi mất thời gian, nghĩ về nó, không làm được gì khác.
Vậy có khi nào anh mãnh liệt khi yêu không?
Cũng có. Có thời gian Covid, tôi nằm nghĩ rằng tôi cô đơn quá, tôi phải bật dậy và viết ngay một bài hát. Nó rất buồn. Khi mọi người quan tâm đên Voi Biển band, tôi sẽ cho ra mắt bài hát đó.