Cách đây gần một năm, nhạc sĩ Hoàng Bách đã bị chấn động tâm lý lớn khi bố qua đời. Sau khi bố mất, anh đã hiểu hơn nhiều điều trong cuộc sống gia đình và dành thời gian cho mẹ, vợ, con nhiều hơn.
Hình ảnh Hoàng Bách cắt móng chân cho bố khi ông còn sống.
Mới đây, nhạc sĩ Hoàng Bách xúc động viết tâm thư gửi bố trên trang cá nhân: "Sắp tròn một năm ngày bố đi. Hơn 300 ngày qua là những ngày với nhiều chấn động tâm lý lớn nhất của 39 năm đời người mà con từng trải qua, mất bố và mất nhiều thứ.
Con vẫn luôn cho rằng, việc bố ra đi, dù sao cũng đã được dự báo trước, là giải thoát cho bố, một người ưa hoạt động mà phải nằm một chỗ, cũng là giải thoát cho mẹ, người yêu và lo cho bố hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và cũng là sự giải thoát cho nhiều điều. Nhưng gần đây, con biết là mình đã nhầm.
Càng ngày con càng cảm nhận được rằng, việc mất nhiều tiền có thể khiến con người ta đau đớn, lo lắng, cay cú và sụp đổ trong một thời điểm nào đó, nhưng không thay đổi mình nhiều và sâu sắc như việc mất một người thân trong gia đình.
Mất một người thân có nghĩa là không bao giờ gặp lại nữa trên cõi đời này, là dù có muốn và có bao nhiêu tiền thì cũng không thể trực tiếp hỏi han, không thể ăn cùng bữa cơm hay nói dăm câu chuyện phiếm mỗi tối cuối tuần. Lần đầu tiên mất một người thân trong gia đình, cảm giác trống vắng nó sâu và hụt hẫng lắm, bố ạ.
Hơn 300 ngày bố đi, đã có nhiều điều mới. Các anh con dần ổn định hơn, gia đình gần nhau hơn.Bố sắp có thêm một đứa cháu, con trai út của bố sắp được làm bố thêm lần nữa, lần thứ 3, giống bố. Tê Giác, thằng cháu mà ông rất tự hào và có phần thích thú vì nó có cá tính đặc biệt giống ông, cái thằng cháu duy nhất dám đứng tranh luận với ông ấy, đã lớn vượt bậc hè này, đã biết dắt tình yêu của ông, bà nội nó, đi châu Âu được rồi. Mẹ đã đi nước ngoài rồi đấy bố!
Mất cha, mất tài sản, có thêm một đứa con là những câu chuyện lớn của đời người mà con đang trải qua. Nó cho con hiểu cảm giác chạm đáy là gì. Những mất mát còn là những cơn sóng dữ dội giữa biển đời vời vợi, cũng là cơ hội cho mình để lựa chọn một thái độ sống, nằm đấy than thở hay vượt qua nó ra sao. Rằng con người ta có thể lớn thêm để trở nên tốt hơn như thế nào sau mỗi sự kiện của đời người.
Điều quan trọng hơn mà con thực sự hiểu sau khi bố đi và bản thân mình ở vào hoàn cảnh buộc phải đưa ra những quyết định lớn tiếp theo cho gia đình nhỏ của mình, con càng thấu những điều mà khi bố còn sống, con chưa nhận ra, rằng một người cha có thể yêu và lo lắng cho con mình nhiều thế nào. Bố, trong suốt quãng đời làm cha của mình đã lo lắng cho các con như thế.
Chúng ta không có cơ hội để thay đổi những gì đã qua, nhưng có thể sửa chữa nó bằng thái độ chấp nhận và biết ơn của chính mình. Con của hơn 300 ngày mồ côi cha là người đàn ông đang cố gắng điềm tĩnh, từng ngày dọn dẹp những hạt sạn của quá khứ bằng cách sống cho hiện tại nhiều hơn, hay hơn và là chính mình hơn.
Con của ngày hôm nay đang nhìn nhận được tình yêu được thể hiện bằng những quyết định đầy trách nhiệm và hi sinh mà bố đã dành cho các con.
Dù bố chưa bao giờ là người giỏi thể hiện điều ấy bằng lời lẽ hay những thái độ dễ hiểu với những người trong gia đình, con đã thôi mơ ước có một người cha tốt hơn. Bản thân con cũng thôi trách mình đã không đủ bản lĩnh và hiểu biết để cha con có cơ hội gần nhau nhiều hơn.
Bố, cũng như nhiều người bố khác trong thế hệ mình, thế hệ của phong kiến đè nặng và chiến tranh kéo dài đã không được dạy để dịu dàng hay ôm ấp các con, con thực sự hiểu và chấp nhận điều này như là một điều thiệt thòi của bố. Mọi chuyện đúng là không hề dễ dàng, bố ạh! Làm cha của những đứa con không phải là điều dễ dàng.
Con của ngày hôm nay đang viết những dòng này với trái tim ngập tràn biết ơn và chân thành, rằng, bố đã làm tốt, bố là một người cha tốt, và con cũng đang cố gắng để làm điều ấy, theo cách của mình. Bố không trực tiếp dạy con nhiều điều, nhưng bố đã cho con cuộc sống và bố vẫn đang dạy con nhiều bài học lớn, bằng những ký ức đẹp đẽ mà con đang có và những câu chuyện đang tiếp diễn mỗi ngày....
Bố yên tâm nhé, trưa mai, mẹ và thằng Giác của ông đã về đến nhà! Và có điều này, lần đầu tiên con dám nói với bố...Con thực sự nhớ bố".
Hoàng Bách xúc động viết tâm thư sau hơn 300 ngày bố qua đời.
Dân mạng rơi nước mắt sau khi đọc chia sẻ của Hoàng Bách.