SAO » Chuyện làng sao

Tuổi thơ cay xè khóe mắt của Công Vinh qua lời kể em gái

Thứ ba, 19/11/2013 09:20

Nếu chỉ ngắm Công Vinh qua những bức hình bóng bẩy bên siêu xe, vợ đẹp, và quần áo hàng hiệu sẽ không hình dung được một tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm với việc chăn trâu cắt cỏ, bế em vẹo hông và cay xè khóe mắt vì nhen củi nấu cơm…

Công Vinh từng tiết lộ trên báo giới về tình cảm yêu thương đặc biệt anh dành cho Khánh Chi, cô em gái út trong nhà và thật dễ hiểu vì sao Khánh Chi lại yêu quý anh mình đến vậy. Không chỉ những ngày chỉ có hai anh em xa quê ra Hà Nội và Công Vinh còn rảnh rang, chưa bận bịu gia đình, anh mới chăm lo và quan tâm tới em mình, mà cho tới bây giờ Công Vinh vẫn luôn săn sóc, chăm lo cho em út.

Qua ký ức Khánh Chi, tuổi thơ của anh em cô được khắc họa tựa một bức tranh xúc động.

Công Vinh luôn yêu thương và bảo vệ em gái.

Anh trai vừa là cha, vừa là chị

Ngày ấy Khánh Chi còn rất nhỏ, trí nhớ non nớt của Chi về ngày ấy là nỗi nhớ khôn nguôi nhưng cũng mơ hồ khi hóng ra cổng chờ bóng mẹ hoặc dõi theo lưng ai đó tưởng là cha. Bởi bố mẹ Chi luôn phải thay nhau xa nhà lo mưu sinh, nuôi bốn chị em Chi khôn lớn trưởng thành.

Nhưng có một điều luôn khắc ghi trong tâm trí cô hot girl xinh đẹp này là hình ảnh của anh trai với vóc dáng cao gầy, làn da rám nắng, đôi mắt hiền, nụ cười tươi và bàn tay ấm áp. Chi không dám tự nhận mình là cô em gái hạnh phúc nhất trên đời nhưng Chi nhận mình may mắn vì có một người anh trai hết lòng thương yêu chăm bẵm từ khi còn ấu thơ tới lúc trưởng thành. Có lúc, mọi thiệt thòi, bất hạnh mà mọi người dễ nhìn thấy từ gia đình cô như không hề chạm tới cô gái bé bỏng này bởi cô được anh trai che chở, bù đắp và yêu thương.

Với những cô bé con thì bố thường là chỗ dựa và là người được yêu thương nhất, nhưng với Khánh Chi, người mà cô suy nghĩ tới trước nhất khi trời mưa bão, sấm chớp hay khi gặp một khó khăn nào đó trong cuộc sống lại là anh trai mình.

Có lẽ vì Công Vinh không những làm thay trách nhiệm của một người cha khi bố anh vắng nhà mà anh còn thay bàn tay mẹ chăm sóc và bù đắp mọi thiệt thòi, thiếu vắng tình cảm cho em gái. Anh luôn ở sát bên Chi suốt những năm tháng đầu đời của em gái: bế ẵm, đút cơm, ru ngủ… nên so với chị lớn và chị hai, Khánh Chi vẫn nhớ và gắn bó với anh trai hơn cả.

Thường trong gia đình, những cậu ấm con một luôn hư hỏng, quậy phá hoặc cho mình cái quyền được ỉ lại mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho người khác, nhất là khi có hai chị gái ở trên. Nhưng Công Vinh thì khác, anh luôn khéo léo và chủ động trong mọi việc lớn nhỏ ở nhà như một ông chủ nhỏ thực thụ: khi chăng dây phơi, lúc kê lại đồ đạc cho ngay ngắn; nếu không đi chăn trâu thì ở nhà Công Vinh lại vào bếp nhóm lửa, nấu cơm.

Đặc biệt, Công Vinh rất chiều em gái út. Khánh Chi lúc nhỏ tuy không quá bụ bẫm nhưng chắc chắn tròn trịa hơn anh mình song Công Vinh sẵn sàng bế em vẹo sườn, đi rong khắp xóm để một chị chạy theo đút cho em ăn. Những lúc rảnh Vinh cũng thường “cắp” em như mèo tha chuột chạy từ đầu làng tới cuối thôn chơi cùng bè bạn. Khỏi phải nói Chi đã yêu quý và “bám” anh thế nào.

Những giao thừa nghẹn nước mắt

Nếu giờ đây nhìn Công Vinh thành đạt, có nhà riêng, có xế sang, có vợ đẹp, con khôn và một đại gia đình êm ấm, đầy đủ sẽ không ai hiểu được những giọt nước mắt nóng bỏng và từng cơn khóc nghẹn của anh em Công Vinh- Khánh Chi những ngày lễ tết, giỗ chạp, đặc biệt là những đêm giao thừa. Đó lẽ ra là thời khắc thiêng liêng nhất, ấm cúng nhất và xum vầy nhất, nhưng từ rất lâu rồi, gia đình họ không có được một không khí ấm cúng và đầy đủ như thế.

Vì lo mưu sinh, mẹ Khánh Chi luôn vắng nhà và có một thời gian dài anh chị em cô chỉ được thường xuyên gần gũi bố. Rồi hết sự cố này tới sự cố khác liên tiếp ập xuống mái nhà nhỏ bé của họ và lấy đi những gì ấm áp nhất mà đáng ra tuổi thơ của Khánh Chi, của anh trai và các chị được hưởng: đó là bàn tay chăm sóc, yêu thương của cả bố và mẹ.

Khánh Chi và mẹ.

Chuyện bố của Khánh Chi phải vào tù là một cú sốc và cũng là một câu chuyện buồn mà không ai trong gia đình cô muốn nhắc lại dù xuất phát điểm của câu chuyện này được bắt đầu từ ý niệm vô cùng đẹp đẽ của một ông bố muốn các con đỡ khổ…

Nhưng có lẽ cũng chính nhờ sự việc trên xảy ra với bố mà vô hình chung đã tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ của cậu con trai duy nhất trong nhà và nó là liều kháng sinh vô cùng hữu hiệu giúp Công Vinh tránh được tất cả cạm bẫy và những sa ngã mà rất nhiều các cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam cũng như nước ngoài rơi vào.

Và cũng nhờ vào những đêm mất ngủ khi nghĩ về bố, về mẹ, về tương lai của mình, của gia đình mà Công Vinh trở thành một cậu bé chín chắn trước tuổi, nói ít, làm nhiều và luôn hành động vì một mục đích: làm gì cũng phải nghĩ về gia đình và những người thân yêu của mình đầu tiên.

Những ngày bố Công Vinh được ra tù sớm là những ngày anh em Khánh Chi – Công Vinh khóc hết nước mắt vì mừng rỡ nhưng cũng là chuỗi ngày họ kìm chế những giọt nước mắt yêu thương khi sự mòn mỏi hàn gắn bố mẹ về với nhau đã không thể nào thực hiện được. Bởi mẹ của họ đã tìm được chỗ dựa khác.

Cho những ngày sau này, khi cả an hem đã xa nhà, họ vẫn mong bố tìm được một bàn tay ấm áp chăm lo. Giờ đây, bố Khánh Chi đã biến ước nguyện của các con thành hiện thực.

Vậy là họ có tới… hai ngôi nhà để trở về. Nhưng hiếm ai biết rằng, trong sâu thẳm, Khánh Chi và Công Vinh đều khát khao có một bữa cơm thật ấm cúng, một giao thừa sum vầy bên cạnh cả bố và mẹ dù sự chia li giờ đây đã được an bài bởi định mệnh.

Theo VTC