“Tôi không liều mình vì sự nổi tiếng và thành danh nhanh chóng, mà còn vì đam mê của riêng tôi với âm nhạc. Tôi còn cả một con đường dài phía trước để khẳng định mình. Sẽ còn được và mất nhiều nữa! Tới thời điểm này, có lẽ “cái giá” này là không đáng kể so với những gì đang chờ ở phía trước…” Nghĩ lại vẫn còn thấy sởn da gà - Bạn đã quen với nhịp sống của một ngôi sao chưa? - So sánh như thế nào bây giờ? Tôi chưa sống cuộc sống của một ngôi sao bao giờ nên cũng không rõ khái niệm. Cuộc sống trước đây của tôi là của một cô bé sinh viên bình thường. Tôi cũng sống ở ký túc xá, đi học hàng ngày, đi làm thêm để có tiền tiêu vặt. Từ khi kết thúc Vietnam Idol 2010, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống của một ca sỹ. Tôi thuê nhà ở riêng để tiện cho công việc, đi diễn về khuya và dậy sớm để kịp những chuyến bay và lịch làm việc trong ngày. Rồi bây giờ lại chuyển ra Hà Nội để tiện cho việc học hành và thu âm. Tôi thích công việc và nhịp sống bận rộn như thế này. - Thực sự bạn có ngạc nhiên không, khi cuộc đời mình lại có một cú rẽ bất ngờ như thế? - Có chứ! Mọi thứ đến với tôi quá nhanh và đầy bất ngờ. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, tôi vẫn còn sởn da gà vì những việc đã xảy ra trong vòng một năm qua. Nếu mọi chuyện khác đi, vẫn có thể tưởng tượng được giờ này tôi đang ở đâu, làm gì, nhưng sẽ không bao giờ chạm được tới niềm hạnh phúc của tôi như bây giờ. Đây là lúc tôi được thỏa sức với đam mê của mình. Hạnh phúc lắm! Khó tả lắm! (cười) - Nó làm cuộc sống của bạn thay đổi đột ngột. Bạn có sốc không, nhất là sau những va chạm với công luận? - Nói sốc thì không phải. Tôi không phải là người cực đoan, có bốc đồng nhưng không cực đoan, suy nghĩ và hành động khá nhanh. Tuổi trẻ mà! Từ khi bắt đầu công việc và cuộc sống mới cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn háo hức mỗi khi được học hay thử làm những điều gì mới. Khi những biến cố xảy ra, đặc biệt là những va chạm với công luận như anh vừa nói, tôi đã không phản ứng khéo léo như mọi người mong đợi. Lẽ thường tình, tôi phản ứng là vì muốn tự bảo vệ mình. Nhưng nhiều lúc tôi lại im lặng, vì tôi nhận ra rằng cứ tập trung hơn vào việc học và hát có khi lại nhẹ đầu hơn rất nhiều.
Bay cao quá sẽ khó chạm đất - Tôi tò mò về cái đêm đầu tiên sau đêm chung kết, khi trở về nhà, bạn đã nghĩ gì? - Đêm đó thật ra tôi không nghĩ nhiều, mặc dù đã cố gắng dành cho mình một khoảng lặng để suy ngẫm trước khi thiếp đi. Tôi “tua” qua trong đầu một loạt sự kiện đã dẫn tới giây phút tôi được hát “Cám ơn tình yêu” lần thứ hai – ca khúc khép lại Vietnam Idol 2010. Sau đó là lòng quyết tâm và tự nhủ mình phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bước tiếp. Chỉ nghĩ được đến vậy thôi là mệt và ngủ luôn rồi! - Bạn có nó rồi và nó đã thay đổi bạn. Nó sẽ có thể đem lại cho bạn danh tiếng, sự nghiệp và tiền bạc? Còn bạn, bạn có thể làm được gì cho nó? - “Nó” ở đây nếu là ngôi vị quán quân của cuộc thi Vietnam Idol, thì đúng là đã mang lại cho tôi rất nhiều. Quan trọng nhất là cho tôi một cơ hội lớn để được theo đuổi con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, cũng như hy vọng những gì mình đang cố gắng làm có thể đóng góp vào tiếng nói chung của thế hệ mình. Đây là một điều xa vời. Hiện tại tôi chỉ mong làm thật tốt công việc của mình. - Bạn là một cô gái may mắn. Nhiều người thấy bạn rõ ràng không phải là một cô gái xinh đẹp. Khởi đầu, bạn cũng không phải là một người hát hay. Khi chưa thành danh, có bao giờ bạn nghĩ về những điều ấy: ngoại hình, tài năng…? - Tôi là một cô gái rất may mắn, đúng! Ngoài những điểm rất bình thường của tôi như anh vừa nhắc đến, hóa ra, tôi vẫn có cơ hội sống với đam mê của mình. Đó là “tín hiệu” lớn nhất thúc đẩy tôi đi tiếp trên con đường mới này. Từ lúc chưa thành danh đến giờ, tôi vẫn đi hát đều với một lý do là tôi muốn được hát. Khi anh nghe tôi hát và đồng cảm với tôi, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nghĩa là lúc đó tôi đã đẹp phần nào trong mắt anh rồi. Sẽ là tham lam và lệch lạc nếu tôi cứ phải cân nhắc việc theo đuổi con đường này vì một lý do khác ngoài âm nhạc. Nhưng, tất cả đã khác. - Bạn đang được tung hô. Xin hỏi “cảm giác trên mây” của bạn khi đó là gì? - Lâng lâng, hạnh phúc, thêm một chút tự tin và tự hào nữa. - Tôi có đọc suy nghĩ về cảm giác chạm đất của bạn. Để chạm đất, có khó không? Và đối diện với nó, bạn nhìn nhận thế nào về mình và cuộc sống? - Nhiều người hỏi tôi câu này. Tôi cũng không “bay” cao quá để mà cảm thấy khó khăn khi chạm đất. Mà ngược lại, tôi cũng khá thực tế. Tôi biết mình cần phải bổ sung những gì để phục vụ cho chặng đường mới. Hơn nữa, tôi có vài người bên cạnh luôn nhắc nhở những lúc tôi bị lạc hướng.
“Nam tính” khiến tôi gặp không ít phiền toái - Tôi thấy rõ tính cách của bạn rất mạnh mẽ và quyết liệt. Liệu tính cách đó có phải là mấu chốt của những quyết định và sự lựa chọn của bạn?
- Tính cách “đàn ông” này giúp tôi nghĩ và quyết định nhanh trong hầu hết mọi vấn đề và cũng mang lại cho tôi không ít phiền toái! - Vậy lúc yếu đuối nhất của bạn là khi nào? - Là lúc tưởng rằng không có ai ở bên cạnh mình nữa. Thỉnh thoảng yếu đuối trong ý nghĩ vậy thôi! - Có bao giờ bạn cảm thấy dư luận quá bất công với mình chưa? - Cũng có. Nhưng công bằng mà nói, đã có lúc mình ở phía bên kia của dư luận. Tới lúc mình ở phía bên này mới nhớ tới cụm từ người ta hay nói mà mình chưa bao giờ hiểu: “sức ép của dư luận”. - Lúc đó bạn làm gì? - Tìm cách nào đó để giải tỏa. Đôi khi cũng chọn nhầm cách. (cười)
- Nhưng bạn có nghĩ có thể do chính bạn quá “cứng đầu” nên dư luận một phần đã ghét bạn hơn, giá như bạn có thể ngã vì dư luận một lần, họ sẽ hả hê và tha cho bạn? - Trong chuyện này tôi không nghĩ xa đến vậy. Vì thực ra cũng không biết gì nhiều về nghề này để mà nghĩ. Tôi không biết rõ về quy luật của nó nên chưa thể tìm cách giải quyết sao cho phải. Tôi tìm lời khuyên từ những người xung quanh tôi và tự học cách tiết chế bản thân, phản ứng theo cách tôi thấy hợp lý ở thời điểm đó. - Đã là lúc thấm thía “cái giá của sự nổi tiếng”? - Tôi không liều mình vì sự nổi tiếng và thành danh nhanh chóng, mà còn vì đam mê của riêng tôi với âm nhạc. Đây là hai việc khác nhau. Vì vậy, tôi chấp nhận những hệ quả liên quan. Nói vậy nghe cũng xa xôi quá. Tôi còn cả một con đường dài phía trước để khẳng định mình. - Sẽ còn được nhiều và mất nhiều nữa chứ!
- Tới thời điểm này, có lẽ “cái giá” này là không đáng kể so với những gì đang chờ ở phía trước.
Mong đàn ông mang lại sự an toàn - Bạn có dám đặt mục tiêu cho mình trong chặng đường nghệ thuật không? Chẳng hạn nếu như không thể tiến xa hơn nữa, bạn sẽ dừng lại và giữ những vinh quang đẹp đẽ đã đến với mình?
- Mục tiêu của tôi nửa năm trước và bây giờ đã khác nhau rồi. Nói vui vậy chứ chắc còn hơi sớm để đặt mục tiêu cho mình khi tôi chưa biết rõ hết về khả năng của tôi. Tôi mới bắt đầu học nhạc, mới bắt đầu làm ca sỹ, chưa thể nói là đã đặt được mục tiêu rõ ràng trong nghệ thuật. - Hoặc chẳng hạn như, liệu có khi nào vì quá mệt mỏi với dư luận, bạn sẽ quẳng đi tất cả, chọn một công việc và một cuộc sống bình yên hơn? - Tôi không nghĩ mọi việc tiêu cực đến vậy. Nhưng để nghĩ đơn giản hơn, thì việc từ bỏ đam mê và hạnh phúc của mình vì một lý do không liên quan đến chuyên môn có lẽ là điều không nên. Đặc biệt là khi tôi đang có một cơ hội lớn như thế này.
- Bạn có lo lắng về album đầu tay sắp ra, ít nhất trong chuyện nó chắc chắn sẽ bị soi rất kỹ? - Tôi lo lắng về những thứ khác nhiều hơn áp lực rằng mình sẽ bị “soi”. Tôi có thu nhiều lần đến mấy cũng vẫn nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Khi kỹ năng hiện tại có hạn, cảm giác cũng có một chút ức chế. Tôi đã khá stress trong khoảng thời gian đầu. Nhưng thời gian làm việc cho album đầu tay này rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó đã mở cho tôi một nguồn kiến thức mới, làm cho tôi háo hức hơn với những gì sắp tới. Sản phẩm này còn nhiều lỗi, và phản ánh đúng thực lực của tôi lúc này. Nhưng cũng chính vì lý do này, tôi thấy mình được nạp năng lượng nhiều hơn bao giờ hết. Nó đủ để lên dây cót cho tôi thực hiện những dự án tiếp theo. - Bạn thấy mình trưởng thành hơn nhiều chưa, sau một thời gian học và bổ túc những gì còn thiếu sau cuộc thi? - Có thể nói rằng tôi đã “lớn” hơn một chút sau một thời gian bắt đầu công việc của một ca sỹ. Tôi đã có một vài khái niệm cơ bản về nghề nghiệp tôi đang theo đuổi, có thêm một vài kinh nghiệm cần thiết trong công việc, và quan trọng nhất là được bồi bổ kiến thức âm nhạc...
- Tương lai mà bạn thực sự mong muốn là gì? - Nhiều thử thách nhưng phải hạnh phúc! - Bạn đã từng yêu. Vậy bạn có tin sẽ có một người đàn ông trong tương lai mà bạn có thể tin cậy và cảm thấy bình yên, an tâm tuyệt đối? - Không có gì là tuyệt đối đâu nhỉ! Được cái này mất cái kia thôi. Nhưng tôi mong muốn sẽ tìm được cho mình một người đàn ông có thể mang lại cho tôi sự thoải mái, an toàn. Và luôn làm tôi cười nữa! - Liệu có thể “an toàn” trong chuyện tình cảm, bằng những bốc đồng và xốc nổi? - Rất không may, chuyện này đã được chứng minh là không! - Giả dụ, Quốc Trung đi! Liệu anh ấy có giống như một người đàn ông bạn có thể tin tưởng? - Theo những gì tôi được biết về anh Trung thì anh ấy là người đáng tin tưởng chứ “giống” gì nữa! (cười).
- Giờ anh ấy như là thầy, vừa là người quản lý và hướng nghiệp cho bạn. Thật lòng, bạn có tin anh ấy không? - Anh phải hỏi “thật lòng” thì hơi quá (cười). Tôi tin anh Trung nên mới đề nghị anh ấy cùng xây dựng bước đầu cho sự nghiệp của tôi. Ai cũng hiểu đây là bước quan trọng nhất. Dù thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn trong lúc làm việc, tôi vẫn tin những lựa chọn của anh cho tôi là vì muốn tốt nhất cho tôi. - Nhưng đứng cạnh anh ấy, nhiều ca sĩ lớn sẽ lại chẳng thích bạn thì sao nhỉ? - Tại sao lại thế cơ chứ? - Nhiều ca sĩ lớn vì nhận xét về bạn cũng bị “dính đòn” dư luận. Nhưng chưa khi nào tôi thấy bạn lên tiếng? - Với những lời nhận xét về chuyên môn của đàn anh đàn chị, tôi đều tiếp thu và cố gắng học hỏi. Chỉ là khi có người hỏi tới, tôi mới phát biểu, chứ không hề tránh. Còn với những lời phản bác trên dư luận, tôi chỉ phát biểu khi biết những lời đó là từ ai. Như việc tôi yêu cầu các bạn trên Facebook hay forum không nói những lời so sánh không hay hoặc không tôn trọng về đồng nghiệp hay các anh chị đi trước. Tôi chỉ không thể nói với tất cả mọi người những điều ấy được thôi.
- Giờ vào nghề, trở thành những đồng nghiệp của họ, quan sát họ bằng con mắt khác, bạn thấy thế nào? Có khác thời bạn nhìn nhận họ bằng con mắt của một fan hâm mộ?
- Chắc chắn là khác rồi! Nhưng hâm mộ thì vẫn hâm mộ như thường! Bây giờ tôi có chú ý hơn để học hỏi về cách họ thể hiện trong âm nhạc, cách họ làm việc với mọi người, hay cách họ xử lý với mọi việc. - Khi đã đứng hẳn vào showbiz, cảm nhận của bạn như thế nào về đời sống thực của những ngôi sao lấp lánh này? - Khắt khe là từ đầu tiên trong đầu tôi khi nghĩ về các ngôi sao. Nhưng tôi nghĩ đây là tính chất cần thiết cho đời sống showbiz, nói rộng hơn âm nhạc chút xíu. Họ khắt khe với chính mình và dư luận cũng luôn khắt khe với họ.
- Cảm ơn Uyên Linh và chúc bạn tiếp tục thành công!