Trong bài phỏng vấn này, Việt Trinh đã chia sẻ rất nhiều về quá khứ lầm lỗi của mình. Đặc biệt là cô nhắc khá nhiều về cậu con trai 5 tuổi rưỡi tên là Nhân với sự tự hào.
Không hối hận về quá khứ
Điều gì dễ làm chị khóc nhất?
Chị sợ nhất là sự phản bội và cảm giác ai phản bội ai lừa dối thì rất mau nước mắt.
Có bao giờ chị khóc khi bị phản bội?
Thực sự là chị không may mắn trong chuyện tình cảm, chị không phản bội ai và ngược lại. Cái gì cũng có duyên nên có thể kiếp trước chị không tốt với người ta nên kiếp này người ta cũng không tốt với mình.
Cảm giác của chị thế nào khi cứ bị truyền thông soi lại quá khứ?
Vừa qua có một bài báo soi lại quá khứ của chị nhưng lúc đó chị đang ở Mỹ, bạn bè của chị rất buồn họ gọi điện thoại, họ chụp màn hình gửi qua viber cho chị xem. Nhưng chị xóa đi và không mở xem bởi vì quá khứ nó đã khép lại rồi.
Chị có thực sự hối hận về quá khứ?
Chị không hối hận mà chị xám hối nó bởi tuổi trẻ bồng bột và nếu như mình biết sai thì mình đâu có làm. Trong những lúc hành xử đó mình háo thắng do còn trẻ những cám dỗ quyến rũ mà không thể vượt qua được. Khi nghĩ lại chị cảm thấy thương cho mình khoảng thời gian đó. Giá như chị biết được đạo phật sớm hơn chị sẽ biết và né tránh được.
Chị có sợ con của mình biết về quá khứ của mẹ?
Nếu như cuộc sống mà mình là một người xấu thì vết nhơ đó sẽ không bao giờ phai mờ. Còn nếu mình bị thị phi bị người ta cố tình hãm hại đem cái thị phi đó cho mình thì bản thân con chị sẽ hiểu mẹ và ngược lại chị cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn từ khi có con.
Không có ước mơ được mặc áo cưới
Chị có dự định sẽ tiến thêm bước nữa?
Điều đó thì chị không dám hứa trước, hiện tại thì chị không muốn nhưng trong tương lai thì chị chưa biết được. Chị muốn có cuộc sống đủ đầy để lo cho con trai của mình.
Chị có tiếc khi mình chưa được mặc áo cưới?
Chị không biết vì sao từ nhỏ đến giờ chị không có mơ ước được mặc áo cưới.
Có bao giờ chị nghĩ mình đẹp nhưng mình lại đẻ con sớm?
Chị nghĩ mình với con có mối lương duyên kì lạ, có con là lúc đó có con. Nhiều người mong muốn có con nhưng không có con được. Vừa làm cha, vừa làm mẹ cũng có lúc sướng lúc cực nhưng được một cái là chuyện ăn uống, học hành đều được tự quyết định hết không phải tranh cãi.
Chị có muốn hướng con của mình theo nghệ thuật?
Thật ra không muốn hướng chút nào hết.
Mà nếu bé có theo chị có ủng hộ không?
Ủng hộ chứ bởi chị nghĩ rất là thoáng dù mình nói không muốn nhưng phải ủng hộ. Giống như ngày xưa gia đình chị bắt chị làm cô giáo nhưng chị lại theo nghề này.
Chị định khi nào sẽ công khai con trai của mình trên báo chí?
Chắc không.
Nếu có một hợp đồng quảng cáo hay cát xê “khủng” muốn con trai chị xuất hiện thì sao?
Chị sẽ không bao giờ, chị muốn mọi người càng ít biết đến con của Việt Trinh càng tốt. Chị muốn bé có cuộc sống bình an và không muốn tạo áp lực cho bé.
Chị có cách nào để giữ hình ảnh nào của con mình để tránh bị rò rỉ?
Bạn của chị đến tới nhà chị năn nỉ rất ngọt ngào là có chụp thì chụp dính thì cũng đừng nói để bé nó cuộc sống tốt hơn. Chứ nếu cấm mọi người thì không được bởi cấm thì hơi vô duyên.
Có ước mơ nào đến giớ chị vẫn chưa làm được?
Từ nhỏ chị có rất nhiều ước mơ mà đến giờ có 1 ước mơ chị rất hối hận khi chưa làm được là do cho mẹ chị. Ngày bé chị đã chứng kiến mẹ của chị rất cực khổ rồi đổ cả máu lo cho tụi chị, chị sẽ làm mọi thứ về vật chất và tinh thần lo cho mẹ nhưng chị chỉ làm được một phần là vật chất. Cuộc sống của chị nó quá háo thắng có những thị phi khiến mẹ chị rất là buồn, những tờ báo đăng bài chị giấu cỡ nào giấu vẫn tới tay mẹ chị, mẹ chị đọc rồi mẹ chị buồn mẹ chị khóc.
Cám ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị sức khỏe, hạnh phúc và cuộc sống bình an bên con trai.