Tôi sợ sự nổi tiếng trở lại!
- Vì sao chị lại quyết đinh làm “Trở về 2” và nó khác với phần 1 như thế nào?
- Tôi muốn làm một series phim có tính nhân văn nói về tình yêu thương gia đình, bớt đi những hận thù. Phần hai vẫn tiếp tục thông điệp về luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó. Tuy nhiên, nội dung của phần hai rất đời chứ không mang tính Phật giáo như ở phần 1 để giới trẻ hay người lớn tuổi cũng có thể xem được. Tôi nghĩ rằng bất kể ai khi xem phim đều tìm thấy mình ở trong các nhân vật đó.
May mắn vì phần 1 nhận được sự ủng hộ của khán giả nên đài HTV đã đặt tôi làmTrở về 2 với kịch bản khác, nội dung khác nhưng đều có ý tưởng nói về luật nhân quả. Tuy nhiên, ở đây “nhân quả nhãn tiền” không đợi đến kiếp sau mà nếu mình làm điều ác thì ngay kiếp này mình bị quả báo chứ không đợi đến kiếp sau.
- Điều gì khiến chị tâm đắc về đề tài nghiệp báo? Chị có e rằng làm nhiều quá sẽ khiến khán giả nhàm chán?
- Tôi không nghĩ là nhàm chán bởi nó là một đề tài vô tận. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng nếu trời cho sống lâu tôi làm hơn chục phần Trở về cũng chưa hết chuyện để kể. Vì trong cuộc sống rất nhiều chuyện nên tôi tin rằng nó không những không nhàm chán mà còn rất phong phú. Nhân quả hiển hiện ở khắp mọi nơi. Trở về 2 không nói về chuyện “cha ăn mặn con khát nước” mà ở phần này nhân quả trên diện rộng được kể dưới hình thái khác. Chúng tôi làm mà cảm thấy thú vị và hào hứng lắm.
- Ngoài Lan Phương và Lâm Minh Thắng, dàn diễn viên trong phim còn khá mới, vì sao chị mạo hiểm như thế?
- Tiêu chí của tôi và chị Châu Thổ là chọn diễn viên hợp vai để khi bạn nhìn vào nhân vật sẽ thấy sự khác biệt trong tính cách của họ, không lẫn vào ai. Tôi có thể mời những ngôi sao đang rất hot nhưng họ lại không hợp vai. Một lý do nữa, chúng tôi rất thích mình làm được gì cho lớp diễn viên mới. Có như vậy thì những diễn viên có tiềm năng mới có cơ hội để phát triển.
Tôi đảm bảo rằng khả năng diễn xuất của các diễn viên chưa có tên tuổi này còn mộc và tốt hơn cả những diễn viên chuyên nghiệp nhưng bận chạy show. Tôi từng là diễn viên nên hiểu, có lúc nhận 2, 3 phim một lúc nên khi đến phim trường chỉ kịp thay trang phục và quay luôn thôi, không kịp học thoại, đôi khi mình phải còn để gương mặt giống nhau từ phim này đến phim kia, tóc tai, quần áo đôi khi cũng bị trùng. Đoàn phim cũng phải chờ đợi lịch của diễn viên ngôi sao. Tất nhiên tiêu chí của chúng tôi là hợp vai, nói vậy không có nghĩa chúng tôi sẽ không mời diễn viên đắt show, nếu họ hợp vai tôi vẫn mời.
- Chị nhận xét thế nào về diễn xuất của Lan Phương trong phim?
- Tôi nghĩ Lan Phương xứng đáng được gọi là ngôi sao. Vai diễn của cô ấy rất khó, diễn trong diễn trong diễn, tức là 3 lớp diễn nhưng cô thẩm thấu nhân vật và diễn rất ngọt. Tôi khẳng định cô ấy là một diễn viên giỏi và đầy tài năng, thông minh, xuất sắc.
Cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp, sống với nhân vật và tương tác với đạo diễn rất tốt. Cô ấy rất chịu khó tìm ra phong cách, định hình nhân vật của mình. Có những cảnh quay, phải thay đến 4 lần tóc giả tôi vẫn cảm thấy chưa ổn. Cô ấy vẫn vui vẻ đổi tóc khác cho bằng hợp mới thôi.Với diễn viên khác, họ sẽ khó chịu nhưng Lan Phương thì không. Từ ánh mắt đến hành động, Lan Phương xử lý rất tinh tế và trí tuệ. Tôi và chị Châu Thổ mê cách diễn của Lan Phương. Trong phim này cô ấy rất đẹp. Hai nhân vật chính của tôi sau khi phim lên sóng đều lo sợ sẽ bị ném đá vì vai diễn của họ quá ác.
- Được biết, trong phim có nhiều cảnh nóng giữa Lan Phương và Lâm Minh Thắng, chị không ngoại lệ khi muốn thu hút khán giả truyền hình bằng những cảnh nhạy cảm?
- (Cười) Không có quá nhiều cảnh nóng táo bạo nhưng tôi tin sẽ hấp dẫn. Nhiều khi nóng mà không hấp dẫn bằng “hơi hơi” nóng đâu. Tôi nghĩ ăn thua ở chỗ mình đặt góc máy và diễn xuất của diễn viên.
- Chị nhận thấy mình tiến bộ như nào về tay nghề đạo diễn qua hai lần làm "ông vua phim trường"?
- Ở lần trước tôi rất là dựa hơi chị Châu Thổ vì bản thân mới bắt tay làm đạo diễn. Nhưng đến phần này không những chỉ đạo trên trường quay, tôi còn dành thời gian ngồi dựng phim, làm nhạc và học thêm được nhiều kinh nghiệm. Tôi hy vọng khán giả nhận thấy điều đó khi xem phim.
Chị Châu Thổ nhận xét tôi tiến bộ nhanh quá. Tôi có thế mạnh như tạo ra hình tượng cho nhân vật, công tác chỉ đạo diễn xuất nếu diễn viên chưa thẩm thấu tới tôi nhận ra luôn. Với những cảnh khóc, tôi yêu cầu diễn viên phải khóc thật chứ không được dùng đến thuốc nhỏ mắt. Chính vì vậy, nhiều diễn viên tên tuổi khi làm việc với tôi rất khó chịu. Họ thấy cực khổ quá, trong khi đó, ở những phim khác họ chỉ quay một vài lần. Với tôi, nếu chưa đạt đến cảm xúc, quay tới 7, 8 lần tôi cũng cho bỏ, để diễn viên nghỉ ngơi và quay cảnh khác, đợi cảm xúc trào dâng mới quay lại. Quan niệm làm nghề của chúng tôi là bản thân người diễn viên chưa đạt tới cảm xúc thì làm sao truyền được đến cho khán giả.
- Nhiều đạo diễn do tham đề tài, đào xới mãi trên một nội dung khiến những phần sau của phim đều gây thất vọng, chị có sợ “Trở về” đi theo “vết xe đổ” này không?
- Tôi khẳng định nếu phim ngày càng dở thì do tài năng của đạo diễn. Riêng chuyện nghiệp chướng, nhân quả còn nhiều câu chuyện hấp dẫn lắm mà tôi đang chuẩn bị làm cho phần ba.
Kinh nghiệm của tôi thấy rằng, những phim nước ngoài càng phần sau càng đuối vì vẫn câu chuyện đó ví dụ như phim Người nhện, đạo diễn sẽ bị bó trong khung nhân vật đó. Chúng tôi đã phá khung và đưa một kịch bản, nhân vật hoàn toàn mới vào mà không liên quan đến phần 1. Do vậy, tôi tin rằng không có chuyện Trở vềngày càng đuối. Các bạn xem sẽ bị lôi cuốn vì nội dung lãng mạn, trẻ trung.
- Phim truyền hinh bây giờ làm theo kiểu “mì ăn liền” mắc rất nhiều lỗi cơ bản và phi lý. Bản thân chị lại dồn nhiều tâm huyết cũng như đầu tư không ít công sức và tiền của cho đứa con tinh thần này. Phải chăng chỉ vì ráo riết muốn khẳng định vai trò mới của mình?
- Tôi không làm để khẳng định vai trò đạo diễn, mà do đam mê và tâm huyết của tôi và chị Châu Thổ. Tôi nghĩ qua mỗi một phim, ngọn lửa tình yêu với nghề của tôi sẽ tăng theo cấp số nhân. Chúng tôi nuôi nấng và phát triển nó lên chứ không làm qua qua, suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu. Trở về 2 chưa chiếu mà chúng tôi đã đi chọn cảnh để làm phần 3 nữa đây (cười).
Những người làm nghệ thuật thì đam mê danh vọng trội hơn người bình thường. Ai cũng muốn khẳng định tên tuổi cả. Chị Châu Thổ luôn nhắc nhở tôi làm phim càng có tâm thì thành công càng cao. Trong quá trình làm phim, nhiều người muốn chứng tỏ cái tôi mà như vậy thì bộ phim sẽ hỏng hết.
Tôi từng đóng phim và rất nổi tiếng cả về trong nghề lẫn scandal và tôi đã phải trả giá cho sự nổi tiếng đó. Chua chát nhiều hơn là được, vì thế khi trở lại để làm phim ở vai trò đạo diễn, ban đầu không phải vì tôi muốn khẳng định ở vị trí mới cũng như nổi tiếng trở lại. Vì tôi sợ nổi tiếng, nổi tiếng bao giờ cũng đi cùng với những scandal. Ban đầu tôi không định làm đạo diễn, chính chị Châu Thổ đẩy tôi làm. Với điện ảnh, nó khác những lĩnh vực khác ở chỗ, không có đất cho dấu ấn cá nhân mà nó là công sức của cả một tập thể. Tôi không làm phim để khẳng điều gì cả, không để níu kéo sự nổi tiếng khi mình đã hết thời.
Cũng trong phim của mình, tôi luôn cố gắng bớt những lỗi nhỏ mà phim truyền hình thường hay gặp như: diễn viên đi ngủ mà mặt đầy son phấn, tôi không cho diễn viên nữ dán mí giả… Diễn viên nữ của tôi thậm chí không được đánh phấn để phù hợp với vai diễn. Khi chuẩn bị bấm máy, tôi phát hiện họ tô son đỏ tôi cũng yêu cầu phải lau sạch. Một cô kỹ sư không thể to son đỏ chót, phi lý lắm.
'Chúng tôi có sự thăng hoa với nhau còn hơn cả làm tình'
- Một vài thông tin cho rằng, sự khó tính của chị trong chỉ đạo diễn xuất đã khiến các diễn viên khó chịu ra mặt và đòi bỏ vai, thực hư thế nào?
- Trong quá trình làm việc không tránh khỏi những tranh cãi. Một diễn viên đã nói với tôi thế này: "Thời điểm đó em rất ghét chị, nhưng làm việc cùng nhau bây giờ em thương chị nhất. Chị gò em vì muốn vai diễn của em tốt…". Tất nhiên, tôi không phủ nhận sự tranh luận giữa đạo diễn và diễn viên nhưng tôi khẳng định chưa có gì gay gắt như những tin đồn cả.
- Theo chị, cái khó của một người đạo diễn nữ là gì?
- Đó chính là cái uy. Mọi người vẫn đùa tôi rằng diễn viên trẻ mà đạo diễn già. Khó khăn là khi điều khiển cả một đoàn phim với rất nhiều cái tôi. Với người phụ nữ không xuất thân là đạo diễn lại càng khó. Ban đầu chị Châu Thổ cứ phải ở bên cạnh tôi vì chị có cái uy hơn tôi. Chị ấy điều khiển được mọi người.
Tuy nhiên, do tôi mới thử sức ở lĩnh vực mới, lại là phụ nữ, tôi chỉ có thể truyền cảm hứng cho đoàn phim bằng tình yêu nghệ thuật. Nhiều khi quay cả ngày cả đêm, mình không được tắm giặt, thay quần áo. Mọi người quay xong thì có thể ngủ còn mình thì phải làm từ đầu đến cuối, phải quan sát tất cả. Đó chính là thử thách về sức bền, sự kiên nhẫn.
- Từ khi chị trở lại với điện ảnh, chị và biên kịch Châu Thổ luôn kè kè như hình với bóng: làm việc, ăn hay ngủ… lúc nào cũng ở bên nhau khiến nhiều diễn viên trong đoàn nghi ngại về mối quan hệ tình cảm của hai chị. Phải chăng, sau nhiều cuộc tình cay đắng, chị mất niềm tin vào đàn ông và tìm một bờ vai đồng tính?
- Từ khi tôi mới đóng phim, từ chưa nổi tiếng đến nổi tiếng, đi làm phim tôi thường xin đoàn phim cho ở riêng một phòng. Tiền phòng mà mắc thì tôi sẽ bù thêm chứ không muốn ở chung với ai cả để giờ giấc thoải mái và có thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, kể từ khi gặp chị Châu Thổ, tối ngày ở chung cùng chị mà không cần xin xỏ ai. Vậy tôi không biết đó là tình cảm gì nữa? (Cười).
Qua những sóng gió của những cuộc tình không thành công, nếu có một người đàn ông giúp đỡ tôi hết mực như chị Châu Thổ thì tôi sẵn sàng yêu chứ tội gì không. Giữa chúng tôi có một điểm chung là tình yêu lớn với nghệ thuật. Khi hai chị em ngồi cạnh nhau, nói về nghệ thuật, có những ý tưởng trùng khớp cảm giác thăng hoa hơn cả ngồi cạnh một người đàn ông chỉ biết nói những câu nhạt nhẽo.
Thực sự từ ngày làm phim cùng nhau, chúng tôi như bóng với hình. Tôi đi nước ngoài 5 ngày mà chị ở nhà đã nhớ tôi. Giữa chúng tôi vượt qua tình cảm bình thường, hơn cả tình cảm với một người đàn ông nữa. Chị ấy như một người chị, một người bạn và một người yêu nghệ thuật của tôi vậy.
“Ai hiểu sao thì hiểu, trong tình cảm của con người, khi còn trẻ yêu một người đàn ông là lẽ bình thường. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, được cái này thì sẽ mang cho mình đau khổ cái khác. Tôi xin lỗi các bạn, có những khoảnh khắc, tôi nói với Việt Trinh đã hơn “làm tình”, tức là chúng tôi có sự tâm giao, có một điểm chung với tình yêu nghệ thuật đạt đến mức thăng hoa như vậy. Trong nghệ thuật để tìm được một người bạn tri kỷ như Bá Nha – Tử Kỳ cực kỳ khó”, nhà biên kịch Châu Thổtrả lời xen vào phần tin đồn tình đồng giới này - PV.
Mối tình này có hay không là tùy mọi người nhìn nhận. Nếu có thì tôi là người lỗ vì tôi trẻ, đẹp còn cô Châu Thổ đã già rồi, (cười). Tôi và chị Châu Thổ là cặp bài trùng hiếm thấy. Kịch bản của chị Châu Thổ viết tôi là người đọc và thẩm thấu tốt nhất.
- Chị vốn là người tín đạo Phật và bị ảnh hưởng lớn về tư duy của nhà Phật. Chị nghĩ gì về nụ hôn giữa một nhà sư và Mr. Đàm thời gian qua?
- Chuyện này tôi cũng không quan tâm, cũng không phẫn nộ mà chỉ buồn thôi. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về phía mình. Bởi có những người đã vào chùa tu rồi mà tâm họ chưa vững.
Chuyện sư thầy hôn nhau trên thế giới cũng không thiếu, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Có điều, chuyện này lại liên quan đến anh Đàm Vĩnh Hưng quá nổi tiếng nên mọi chuyện mới rùm beng. Sư thầy cũng đang trên đường tu tập thôi.
Chưa có ý định sinh thêm con.
- Chị dành bận rộn với những dự án phim ảnh liên tục, thời gian nào chị chăm sóc con trai?
- Con trai tôi gần tròn 4 tuổi. Bé đi học rồi và rất đẹp trai. Tôi đi đâu cũng tự hào rằng, cuộc đời mình có một người đàn ông yêu thương mình nhất, lại rất đẹp trai và sẽ không bao giờ phản bội tôi, đó là Thiện Nhân (cười). Anh này rất là manly, đôi khi do mẹ bận quá không có thời gian chăm sóc thì Thiện Nhân giận mẹ lắm, nhưng giận một chút rồi lại vui vẻ. Tôi may mắn có một người giúp việc yêu thương con mình thật lòng nên tôi yên tâm đi làm.
Mỗi khi xong công việc là tôi chạy về nhà với con nên cũng chẳng có thời gian để yêu đương ai cả. Tôi chẳng có thời gian đi chơi vói người đàn ông nào cả.
- Cậu bé đã biết mẹ là người nổi tiếng chưa?
- Bé còn nhỏ nên chưa biết đâu. Tôi cũng muốn bé có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
- Thiện Nhân có thường xuyên hỏi chị về ba của bé?
- Bé còn nhỏ mà, chưa biết đâu. Chắc phải vài năm nữa bé mới hỏi. Bây giờ bé cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm của tôi dành cho bé. Những ngày lễ tết, tôi thường ở nhà chơi với con, dẫn con đi chơi để bù lại quãng thời gian mình đi làm.
- Chị có ý định sinh thêm một bé nữa?
- Không, bây giờ tôi chỉ sinh thêm em bé nghệ thuật nữa thôi. Có thể sau này mọi chuyện sẽ thay đổi, mình không nói trước được nhưng tôi chỉ sống với hiện tại thôi. Bây giờ tôi chỉ mong có thêm bạn bè để cùng tôi tham gia các hoạt động xã hội.
- Trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu, có thể đến giờ chị không muốn công khai nhưng hẳn không thể thiếu một người đàn ông trong bóng đêm?
- Không, tôi không có người đàn ông nào cả. Chỉ có người đàn bà trong bóng đêm là chị Châu Thổ thôi, (cười).
- Không có bờ vai đàn ông để nương tựa, có khi nào chị cảm thấy cô đơn?
- Nói không biết mọi người có tin không chứ tôi không có cảm giác cô đơn. Tôi được làm việc mình yêu thích, con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là tôi thấy hạnh phúc và thăng hoa lắm rồi. Tình yêu nghệ thuật quá lớn nên đối với tôi như thế là đủ rồi, chỉ có hôm nào rảnh, không có việc gì để làm mới thấy cô đơn.
- Tag
- Việt Trinh
- Châu Thổ
- Trở về