SAO » Chuyện làng sao

Võ Đăng Khoa: 'Chuyện nghệ sĩ được bao nuôi không đáng lên án bằng chuyện giật chồng, giật vợ của người khác'

Thứ tư, 30/03/2022 08:35

Võ Đăng Khoa trải lòng về câu chuyện đưa một nhân vật giả nữ lên màn ảnh là không đơn giản. Anh không ngại ngần bị nghi ngờ giới tính vì chỉ cần bạn cùng giường hiểu là đủ. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng có góc nhìn khá ấn tượng về những vấn đề gây tranh cãi của làng giải trí.

"Tôi ép cân, ép luôn nước trong cơ thể ra khi đóng giả nữ"

Chào Võ Đăng Khoa, để có một hình tượng nhân vật như Mến từ web drama đến phim điện ảnh không phải ai cũng làm được. Bạn đã bắt đầu xây dựng như thế nào?

Đó là cơ duyên thôi. Lúc trước tôi làm "Tay buôn buông tay", vai Thắm Liệu của nghệ sĩ Hoài Linh nổi bật, trong khi tôi đóng vai anh chàng cool ngầu lại không nổi bật. Tại sao phim của mình, câu chuyện xoay quanh mình nhưng spotlight không nằm ở mình, khán giả không nhớ tôi là ai? Không phải tôi ganh tị với mọi người mà bản thân có một chút tủi thân. Tại sao sản phẩm của mình mà mình không được chú ý? Tôi buồn một chút, người khác làm được, bản thân mình phải làm được. Tôi bắt đầu nghĩ kịch bản, khảo sát thực tế, tìm hiểu về câu chuyện về LGBT, càng tìm hiểu càng cảm thấy thú vị, hấp dẫn. Từ đó, tôi khai thác câu chuyện của nhân vật Mến. Tôi lo lắng không biết khán giả có đón nhận tác phẩm hay không, vì sợ người ta không thích nên tôi đặt tên Mến cho nhân vật để có cái huông để khán giả mến mình.

Bạn giả gái rất đẹp từ vóc dáng đến khuôn mặt, mọi người bình luận nói Khoa là người kế thừa sáng giá nhất của danh hài Hoài Linh. Đây là điểm tích cực nhưng cũng có cái thiệt thòi là bạn bị đặt lên bàn cân, sẽ xét nét hơn với vai diễn của mình, bạn có sợ điều đó không?

Tôi xin cám ơn những khán giả thấy tôi giống NSƯT Hoài Linh. Vì cậu Linh là một người có bề dày kinh nghiệm diễn xuất, thành công ở Việt Nam. Tôi rất vui khi được so sánh như vậy, đồng thời có một điều, khi bị so sánh với một người có cái bóng quá lớn như NSƯT Hoài Linh sẽ có hai hướng xảy ra. Một là người thương mình sẽ nói mình làm hay, làm tốt. Người quá thương và thần tượng nghệ sĩ Hoài Linh sẽ có thành kiến với tôi, tội nghiệp cho tôi. Mọi người hãy công tâm nhất mà nhận xét. Vì tôi có những điểm riêng của mình, có thể áo bà ba tóc dài, búi tóc, một số cái khán giả mường tượng sự giống nhau đó. Nhưng một thời gian dài sẽ thấy tôi có nhiều cái khác, sẽ không bằng nghệ sĩ Hoài Linh nhưng sẽ có cái mới, cái riêng.

Với mối quan hệ của bạn với nghệ sĩ Hoài Linh, bạn có được chú truyền nghề hay bí kíp giả gái không?

Mọi người đều nói tôi là cháu của NSƯT Hoài Linh chắc tôi sẽ được truyền dạy nhiều kinh nghiệm. Nhưng cậu tôi là một người thấy sai sẽ la, không la là làm đúng. Sự dạy dỗ của cậu không phải cầm tay chỉ dẫn từng chút, cậu chỉ coi suốt quá trình mình đi, cái nào sai cậu nhắc nhở để đúng hơn, không chỉ từng chút, từng bước đi. Cậu sẽ chừa không gian để mình sáng tạo hơn.

Cụ thể bạn sáng tạo điều gì khi giả gái?

Nghệ sĩ Hoài Linh xưa giờ đóng kịch không bao giờ chửi một câu luyên thuyên dài một lần ba bốn phút. Tôi có cái đó, để gọi là mồm năm miệng mười, tép lặn tép lội, nghệ sĩ Hoài Linh xưa giờ không làm. Cậu chỉ nhấn nhá vài chỗ duyên dáng, chọc cười khán giả một cách nhẹ nhàng nhất, đem đến sự tinh tế nhất, không ồn ào như tôi.

Để có sự hoạt ngôn từ ngoài đời đến hình tượng nhân vật, bạn đã trau dồi những gì?

Có một cái rất hay để mình có thể nhìn mình được đó là cái gương. Tôi tập cười, diễn, chửi đều tập trong gương. Tôi đang nhìn thẳng chính mình, diễn với người bạn diễn đó, coi nét diễn của bạn diễn để học, đây là cách học mà tôi cảm thấy hiệu quả nhất. Lúc nào nhà tôi cũng có cái gương rất lớn để tôi có thể nằm, ngồi, bò, giải phóng được hình thể mình. Đó là một trong những cách tôi tập diễn xuất tốt nhất.

Để có hình tượng nhân vật giả nữ đẹp, có điểm riêng, bạn có tốn nhiều công sức không?

Công sức bỏ ra nhiều nhất đó là ép cân. Như một tuần trước thấy tôi ở con số 70 kg, mười ngày sau thấy tôi còn 65 kg hay 63 kg, như bóng bóng, phù lên xẹp xuống nhanh quá khiến mọi người bất ngờ. Thường tôi ép cân, ép luôn nước trong cơ thể ra nên tôi ốm một cách khô khan. Bây giờ tôi đã mập hơn 10 kg so với lúc quay phim, mọi người bảo sao giờ tôi khác quá. Nhưng đối với tôi, tôi vẫn thích mình có da có thịt hơn. Khi đóng nhân vật, để hợp với nhân vật bắt buộc tôi mới ốm. .

Hình ảnh giả gái của bạn có tính thẩm mỹ, sự chỉn chu, chất riêng. Để bản thân mình có hình ảnh giả gái hoàn hảo từ ngoại hình đến điệu bộ cử chỉ, bạn đã chăm chút ra sao?

Tôi nghĩ do tôi bắt chước giỏi, tôi thường quan sát những cô gái thiệt. Các cô gái thiệt không bao giờ quá chỉn chu. Nếu như ai giả nữ, quá chỉn chu là thành LGBT. Thông thường con gái thiệt sẽ có chút bê bối như buộc tóc sẽ rơi ra một vài cọng, không thể nào mà gọn được, càng làm gọn càng ra LGBT. Khi cột tóc, tôi đều cố tình chừa một hai cọng, một phần nó sẽ giúp che bớt những nét nam tính trên gương mặt vì nam khác nữ ở chỗ lỗ tai, trái cổ. Đó là do tôi quan sát hằng ngày, bắt chước được. Nếu một ai đó hỏi tôi sao giả nữ tốt nhất tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệ đầu tiên là phải ốm. Thật ra mập cũng có những người giống phụ nữ nhưng bạn phải thiệt mập. Những cô LGBT cỡ bốn mươi, năm mươi tuổi bự ơi bự nhìn rất giống phụ nữ. Vì tạng người của họ to sẽ giống phụ nữ hơn y hệt những người phụ nữ sinh đẻ rồi. Còn người nữ trẻ trẻ tuổi phải gầy.

Khi xem bộ phim thấy được sự chỉn chu của bạn và ekip. Tuy nhiên, phim vẫn chi cho là giống như những MV cắt khúc ghép lại thành bộ phim. Nếu như nhận những ý kiến trái chiều như vậy bạn có cảm thấy hơi tiếc cho phim không?

Tôi tiếc chứ không phải hơi tiếc, đó là khuyết điểm của web drama khi chuyển thể sang màn ảnh, phải chịu điều đó. Vì tôi phải giải thích cho quý vị khán giả không coi web drama hiểu được bộ phim nên một số cảnh dàn trải, một số cảnh bị ngắt quãng, lướt qua. Sự liên kết các tình tiết vẫn chưa liền mạch, tôi sẽ cố gắng khắc phục trong sản phẩm tới. Vì sản phẩm tới của tôi chắc chắn không phải web drama lên điện ảnh nữa, là nguyên một câu chuyện mới hoàn toàn, sẽ mạch lạc, đúng với những gì tôi đã suy nghĩ trong đầu hơn. Lỗi này thuộc về kinh nghiệm, không mua được từ trước đó, phải sai một lần mới có thể rút ra được. Đối với tôi, lỗi này không lớn, khán giả coi xong cảm thấy có một chút không mạch lạc nhưng họ vẫn hiểu được. Đó là những ý kiến ngày hôm qua tôi review phim nhận được từ nghệ sĩ Đại Nghĩa, Lê Giang, các anh chị nghệ sĩ lớn khác.

"Mến gái miền Tây" cũng sẽ dừng lại. Tôi có làm tiếp sẽ làm về chủ đề khác. Tôi cảm thấy bản thân mình còn nhiều cái chưa khai phá được, chứ không phải chỉ riêng giả gái làm cô Mến này không. Ngày nào đó tôi đóng một vai nào đó xịn, phù hợp với tôi hơn, mặt tôi mà đóng những vai ngầu cũng khác lắm.

"Đừng nghĩ Võ Đăng Khoa và Khả Như đang câu view. Chúng tôi thương nhau. Xu hướng tính dục của tôi chỉ cần người ngủ cùng biết là được"

Trong câu chuyện phim của bạn, chuyện tình cảm của những người LGBT hơi sến, khổ so với cộng đồng LGBT bây giờ, bạn có cảm thấy như vậy không?

Đó là cái tôi muốn xóa nhòa đi. Tôi muốn cho mọi người thấy sự đau khổ như thế nào, từ đó, mọi người đừng có đâm đầu vào thứ làm khổ nhau. Mình phải sống tích cực. Tại sao trong phim lại có những vai ác? Là để mình coi thấy ác mình tránh. Phim này cũng vậy, tránh cái khổ đó ra, đừng có yêu đương sến sẩm, đánh đập, dày vò nhau. Nhìn thấy sến bỏ, làm khổ nhau như vậy đủ rồi, đời có quá nhiều áp lực, đến với nhau để mang tiếng cười, mang những cái tích cực cho nhau, đừng tối ngày dày vò nhau, yêu đương mà đánh đập, ghen tuông thì mệt mỏi lắm. Tại sao yêu nhau bằng trái tim, lại dùng cả sức lực đánh nhau, dày vò nhau? Đó không phải là yêu đối phương, chỉ là yêu bản thân mình thôi. Coi nhân vật Mến mà học hỏi, đừng hi sinh cho người ta tất cả, hi sinh nhiều người ta không trân trọng. Mình làm người cái gì mình có, mình phải có cái giá của mình.

Bạn đã tìm hiểu những mảnh đời, cuộc sống của LGBT lại còn giả gái quá giống, có khi nào bạn bị hiểu lầm về giới tính không?

Tôi chưa bao giờ khẳng định mình thuộc giới tính nào. Nếu tôi khẳng định là con trai, mọi người bắt gặp tôi đi với chàng nào đó lại nói tôi dối lừa khán giả. Nếu tôi là LGBT, đùng một cái tôi cưới vợ, mọi người lại nói tôi lừa dối chính mình. Xu hướng tính dục của tôi chỉ cần người ngủ cùng biết là được còn lại mọi người đừng quan tâm. Nếu mọi người quan tâm đến tôi, mọi người hãy quan tâm đến sản phẩm mà tôi mang lại. Ngày nào đó tôi đóng vai nam mọi người cứ tin tôi là nam và ngược lại. Đó là chuyện rất bình thường, xã hội bây giờ giới tính nào cũng cần được tôn trọng, bạn tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng bạn.

Bạn đang làm cho mọi người tin rằng bạn có tình cảm với Khả Như, những clip của bạn với Khả Như khiến mọi người đẩy thuyền rất nhiều, bạn có thấy như vậy không?

Nghe chữ "đang làm" khá nặng. Tôi không làm gì hết, tôi sống rất bình thường. Ở ngoài tôi gặp Khả Như vẫn ôm hôn bình thường. Hiện tại, tôi và Khả Như thương nhau. Tôi ít khi nào dùng từ yêu, vì yêu là một giai đoạn, sau đó có thể chia tay được, nhưng chữ thương có thể là cả đời. Mọi người đừng nghĩ tôi làm như vậy để tạo scandal kiếm sự nổi tiếng, một hai cái view trên Tiktok không mang lại tiền cho tôi, công việc hiện tại tôi đã dư nuôi sống bản thân mình nên mọi người đừng nghĩ Võ Đăng Khoa và Khả Như đang câu view. Trong sáu tháng trời chúng tôi không quay clip chung với nhau, khi gặp lại chúng tôi thương nhau nên quay vài cái clip làm kỷ niệm. Tiktok, Youtube, Facebook là những cái chúng tôi ghi dấu lại kỉ niệm để sau này già có cái coi lại là thời trẻ mình đã làm khùng làm điên tới cỡ nào. Tất cả là do mọi người nghĩ nhiều, chúng tôi vẫn thương nhau như từ trước đến giờ.

Bạn có vẻ đối với nghệ thuật thích thử những cái mới. Về tình cảm, quan điểm khác trong cuộc sống là bạn rất lý trí phải không?

Cá nhân tôi không lý trí lắm vì yêu vào tôi rất ngu, nên tôi luôn chọn những người thương mình. Có nghĩa người mình thương, cắm đầu yêu, yêu nhiều nên khổ nhiều. Nhìn tôi cao ráo đẹp trai vậy chứ ngu lắm, cũng cắm đầu cắm cổ yêu. Tôi dạy người khác hay lắm, ghen tuông là không đúng, nhưng phải là mình trong chuyện đó mới biết bị cuốn vào, không thoát ra được. Có những lúc tôi phải đăng status ở chế độ riêng tư: "Ủa Khoa ơi, mày không phải là người như vậy, mày đang đẹp trai vậy tại sao lại đi ghen với một người như vậy, không xứng đáng", ghi rất là dài để đọc lại kiểm nghiệm bản thân.

"Chuyện một người nghệ sĩ được người khác bao nuôi không đáng lên án bằng chuyện giật chồng, giật vợ của người khác"

Theo showbiz một chặng đường khá dài, bạn đối mặt với những cám dỗ như thế nào? Ví dụ bạn có từng gặp trường hợp những đại gia ngắm nghía mình, như những câu chuyện sugar baby, sugar daddy như hiện tại đang bùng nổ trong showbiz?

Nếu mà nói không là không đúng, nói có thì chưa có gì. Chắc do tính tôi không quá được lòng người khác. Thật ra tôi cứ tự làm sản phẩm cho mình, tự chủ về kinh tế nên tôi thích một tình yêu mang tính công bằng hơn tình yêu được người khác nuôi. Hai đứa có nền tảng kinh tế riêng rồi đến với nhau mọi thứ sẽ tốt hơn, không phải là công bằng như ăn cái gì cũng phải chia tiền, như hôm nay bạn tặng tôi một món quà, hôm sau tôi lại tặng cho bạn món quà khác, ngang cơ nhau đừng để ai quá hơn ai. Tôi cũng không thích quen một người quá thua kém cỏi mình về mọi thứ. Khi họ kém cỏi mình về mọi thứ, tự nhiên trong tâm mình sẽ xảy ra chuyện rất dễ coi thường người ta. Tại sao tôi đi làm cả ngày mà bạn cứ ở nhà không làm gì, không có nghĩ sẽ tiếp tục đi làm, không có chí cầu tiến. Nghĩa là tôi sẵn sàng quen hai kiểu người, một là mọi thứ bằng nhau, bên cạnh nhau san sẻ niềm vui nỗi buồn, hai là người không có gì cả nhưng đến bên tôi, giúp đỡ tôi tất cả mọi thứ về tinh thần, sức khỏe, đi làm có người đi theo mình. Không thể nào có chuyện một người đi làm, một người suốt ngày ở không, kiếm chuyện ghen tuông. Ông bà mình có câu rất hay: "Nhàn cư vi bất thiện", cứ ở không một thời gian là kiếm chuyện để gây nhau. Vì thế nên có công việc rồi mới yêu đương nhau được.

Bạn có nghĩ một người nghệ sĩ để người khác bao nuôi là đáng lên án không?

Cá nhân tôi thấy không có đáng lên án. Vì người ta chịu bỏ tiền ra nuôi, người đó phải ngoan, phải đáp ứng được điều gì đó. Cái đáng lên án là giật chồng, vợ người khác hơn là chuyện được bao nuôi. Có thể người nghệ sĩ đó đáp ứng được nhu cầu của người kia, người kia đủ khả năng bao nuôi người này. Chuyện đó là thỏa thuận cả hai bên, ở ngoài nhìn vào, mình không có gì phải lên án cả. Tiền của họ, họ xài sao, nuôi ai là chuyện của người ta, không lẽ bây giờ người ta nuôi con mèo, chó, gà cũng phải xin ý kiến của người khác. Không có chuyện đó, tiền ai người đó xài, tiền ai tôi muốn nuôi ai tôi nuôi, không có quyền cấm tôi.

Tính của bạn khá thẳng thắn và dám nói ra dám tranh luận với cả cư dân mạng. Trong khi các nghệ sĩ khác phải tránh để không có những ý kiến trái chiều, bạn nghĩ như thế nào khi dám bộc lộ quan điểm cá nhân khá mạnh mẽ?

Với mọi người nghệ sĩ có thể là một thần tượng, đi sáu bảy vệ sĩ xung quanh, che chắn. Với tôi nghệ sĩ là gia đình, bạn coi tôi mỗi ngày trên truyền hình, bạn thích tôi, thương tôi, có tình cảm với tôi, đó mới là nghệ sĩ. Có những người một năm, vài năm mới ra sản phẩm, hằng ngày không chịu đi đóng phim hoặc không làm gì cả, kiểu xuất hiện ít cho người khác thèm. Tôi lại thích làm nhiều, chỉ là sức tôi không đủ. Cái cảm giác nhìn nghệ sĩ Vân Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh... trên màn ảnh liên tục, tôi cảm giác họ là gia đình của tôi chứ không phải là nghệ sĩ, vì họ bình dị, mộc mạc.

Như bạn nói nghệ sĩ phải giấu đi cái tôi của mình là không đúng, người trong gia đình phải sống thẳng thắn với nhau. Trong nhà bạn cũng có người thẳng tính, la rầy bạn, thích cái gì phải nói cái đó không giấu trong bụng. Nếu mình sống với nhau gì mình cũng giấu lại, giấu đi cá tính của mình. Tôi có cá tính, tôi bộc lộ cho mọi người coi, miễn cá tính của tôi không có quá trỗi, nếu lố quá tôi sẽ tìm cách khắc phục. Vì đã là gia đình mình sẽ tìm cách để sống hòa thuận với nhau. Tôi làm showbiz như tôi đang sống trong một gia đình rộng hơn, mọi người thương tôi, hiểu tôi đương nhiên cá tính tôi sẽ nằm ở mức độ nào đó như câu nói của bạn. Những người nói đạo lí không phải là những người sống không đúng, những người đạo đức giả mới giả bộ nói đạo lí, thành ra mọi người nghĩ người nào nói đạo lí đều sống như vậy hết. Thầy cô ba mẹ là người giảng dạy đạo lí từ nhỏ đến lớn, không lẽ họ sống như thế. Tôi có cá tính bộc lộ nhưng cá tính tôi không vi phạm luật, không trái với đạo đức xã hội.

Như bạn có chia sẻ nếu như thân được nhiều người sẽ làm nhiều. Có phải do cá tính của mình làm mình không thân được nhiều người trong showbiz không?

Ý tôi là phân thân ra chứ không phải thân. Thân có nghĩa là một phần tôi không thích thân quá nhiều người vì có câu đa mưu thì đa oán, lắm bạn thì lắm phiền. Tôi chỉ cần những bạn nào chơi chung, giúp đỡ tốt trong công việc, còn lại là những đối tác của mình. Chơi nhiều quá sẽ dính nhiều thị phi, tôi chỉ chơi với những ai mang điều lành. Có thể nói vu vơ là vũ trụ gửi ai đến với tôi, chơi với người đó. Còn họ chưa bao giờ tiếp xúc, làm việc chung với mình, tự nhiên họ cảm thấy ghét, họ cứ ghét thôi chứ không biết làm sao cả. Chưa tiếp xúc, chưa làm gì mà ghét tôi chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là ghen tị, họ thấy họ không bằng tôi, hai là họ xấu tính, họ thích ghét là ghét, nên tôi kệ, không quan tâm. Tôi cứ quan tâm những người đó tại sao họ ghét mình chỉ khiến mệt, nặng đầu nặng óc. Bây giờ tôi sống vì người thương mình, bao nhiêu con người thương mình, sao mình không sống vì những người đó cho đỡ mệt.

Hiện tại trong showbiz có mặt trái là những nghệ sĩ có nhóm bạn thân chơi chung, họ sẽ mời những người bạn thân tham gia chung ở các chương trình và phim ảnh. Như vậy giống chơi kiểu hội nhóm sẽ nâng đỡ nhau, nếu như bạn chọn bạn mà chơi như vậy sẽ mất đi những cơ hội có thể giúp cho bản thân thăng tiến hơn không?

Từ trước đến giờ vẫn vậy, không ai mời tôi, tôi tự bỏ tiền ra đóng (cười). Nói vui vậy thôi nhưng mỗi người sẽ chọn hướng đi riêng. Bạn đi theo hội nhóm, vẫn sẽ có ca sĩ đánh lẻ, ca sĩ hát nhóm. Mỗi ca sĩ vẫn có điểm nổi bật riêng, diễn viên cũng như vậy. Bạn có đủ nền tảng, thực lực, điều kiện, kinh tế để khi bạn không chơi với người khác để làm nên một bộ phim, bạn vẫn có thể dùng một khả năng nào đó để mời người ta tham gia những dự án cá nhân. Vậy nên người ta mặc định tôi chỉ làm cho mình, không làm cho ai nên người ta không mời mình. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn là một nghệ sĩ, là diễn viên không kiêm luôn nhà sản xuất. Thật sự tôi biết làm càng nhiều sức mình không đủ, càng mệt. Như bây giờ tôi lấy thần tượng của tôi là chị Ngô Thanh Vân. Có ai dám mời chị ấy đóng nữ chính cho một bộ phim nào đó không? Có thể có nhiều người dám mời hoặc nhiều người nghĩ bây giờ chị ấy tự sản xuất phim xịn như vậy, chị sẽ tự làm cái đó nên không ai mời. Với tôi người ta không mời mình, không phải thiệt thòi nhưng sẽ có miễn mình sống đàng hoàng, càng ngày mình càng làm tốt, cá nhân sẽ giỏi hơn. Chuyện tôi có được mời hay không thời gian sẽ trả lời. Bây giờ tôi chỉ nói quan điểm của mình, tôi làm nghề đàng hoàng bằng thực lực, chuyện bạn thương tôi hay không đó là do bạn quyết định.

Để như chị Ngô Thanh Vân, trước khi người ta khẳng định thực lực, đã bị dập rất nhiều. Vì những người có cá tính, sẽ có những người thích cá tính đó của mình, tôn trọng hoặc có những người ghét mình chẳng hạn, bạn có như vậy không?

Sao mọi người biết chị Ngô Thanh Vân từng bị vùi dập còn tôi chưa từng bị vùi dập? Vì tôi không chia sẻ những cái vùi dập với mọi người. Chuyện đó là chuyện bình thường. Bạn đi làm ở công ty, văn phòng hay bất cứ đâu cũng sẽ có người ghét bạn. Ngày xưa tôi từng sinh hoạt trong sân khấu nhỏ xíu bằng quán cafe, trong đó vẫn có người thương, ghét mình. Quan điểm của tôi vẫn thoải mái trong mọi hoàn cảnh, đôi khi có những lúc buồn nhưng mình thưởng thức nỗi buồn đó hoặc đôi lúc bị người ta không ưa, tôi sống vì những người thương mình như tôi từng chia sẻ. Mình cứ tích cực thì điều tích cực sẽ đến với mình.

Tương lai bạn muốn hướng đến hình ảnh nghệ sĩ như thế nào?

Tôi muốn là một nghệ sĩ đa zi năng. Thần tượng quốc tế của tôi là có nghệ sĩ Châu Tinh Trì, anh ấy làm được rất nhiều thứ từ phim, hát, nhiều mảng. Tôi nghĩ là mình cố gắng để noi theo những người đó, chỉ có bản thân mình mới biết khả năng mình làm được gì, tôi vẫn trau dồi và học hỏi mỗi ngày. Vì con số trong nhân số học của tôi dành cho học thức, tôi nghĩ càng học nhiều tôi sẽ càng giỏi.

Hiện tại một MC có vài điều thú vị hoặc một chút hài hước. Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ làm MC không?

Việt Nam sau anh Trấn Thành hiện tại tôi chưa thấy có ai gọi là xịn như anh ấy. Nếu hướng tới tôi sẽ muốn được như vậy. Những chặt chém cũng là chiêu để làm MC, thậm chí có một số người ghét nhưng mình đang làm tốt vai trò của mình. Mọi thứ xịn tại sao tôi không ủng hộ noi theo điều đó. Tôi học mỗi ngày, những người làm cho tôi noi theo hằng ngày, gọi là sư phụ online của tôi, một số người tôi nhắc tên. Tôi thương ai tôi mới nhắc tên, chứ tôi ghét ai ít khi nào tôi nói đến trong cuộc đời lắm.

Cảm ơn Võ Đăng Khoa về buổi trò chuyện này!

Bài và ảnh: Bảo Quỳnh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới