Không muốn thay đổi giọng nói đặc sệt nhà quê
- Sau khi bị mọi người chê cười sống xa hoa giữa Sài Gòn nhộn nhịp, nhưng bố mẹ tại quê Nam Định phải ở trong căn nhà ọp ẹp, tàn tạ, đến nay anh đã tu sửa nhà ở quê thế nào?
- Nhà tôi vẫn thế, vẫn như những hình ảnh mà báo chí đăng năm ngoái. Tôi cũng dự định năm nay sẽ xây lại nhà cho bố mẹ nhưng sợ không ai trông nom xây dựng vì bố mẹ tôi đều lớn tuổi. Trong khi đó, tôi lại đưa vợ chồng anh trai vào Sài Gòn để đầu tư mở cửa hàng kinh doanh cho họ làm ăn. Chuyện nhà cửa ở quê, tôi cũng thấy sốt ruột lắm nhưng đó không phải lỗi của tôi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng thương con. Mẹ cứ muốn tôi để dành tiền lấy vợ sinh con. Mẹ đâu biết những thứ tôi lo cho gia đình quá nhỏ so với những gì tôi tiêu xài. Mỗi lần gửi tiền về, mẹ cứ bảo đừng gửi nữa, không cần phải lo cho gia đình nhiều như thế.
- Bố mẹ anh nghĩ gì khi hình ảnh ngôi nhà hoang tàn ở quê bị đưa lên báo khiến con trai gặp phiền phức?
- Bố mẹ tôi không để ý những chuyện như thế đâu. Có điều tôi cũng dặn ông bà nếu phóng viên đến nhà có hỏi gì, bố mẹ đừng trả lời và hạn chế tiếp xúc, hoặc hỏi ý kiến tôi trước khi trả lời báo chí.
- Ngày xưa anh chân chất bao nhiêu, giờ hình ảnh anh sang chảnh bấy nhiêu, điều đó có tạo ra khoảng cách giữa anh và hàng xóm mỗi khi về thăm quê?
- Không, tôi vẫn sang nhà hàng xóm chơi, gặp ai cũng chào hỏi đàng hoàng. Tôi vẫn giống ngày xưa. Hơn nữa, tôi có chảnh với những người ở quê thì được cái gì. Tôi đâu phải là ngôi sao, diễn viên gì. Tôi vô tình nổi tiếng ở một lĩnh vực khác nên đâu có quyền để chảnh với ai.
Tôi biết bây giờ cách ăn mặc, ngoại hình của tôi thay đổi nhiều so với ngày xưa nhưng con người tôi vẫn thế.
- Trông anh sành điệu, diện toàn đồ hiệu đắt tiền nhưng giọng nói lại sệt dân Nam Định, như phát âm ngọng “n” và “l”. Vì sao anh không chịu sửa đổi?
- 10 năm nay tôi chưa bao giờ giấu diếm mình là dân nhà quê, chưa bao giờ tôi giấu diếm giọng nói của mình và chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì giọng nói của mình quê và muốn thay đổi nó. Ở quê Nam Định nhà tôi, mọi người thường nói “l” thành “n” và tôi cũng không ngoại lệ. Bản chất của tôi như thế nào, tôi giữ nguyên vậy.
Những người bạn thân của tôi như chị Diễm My, anh Huy Cận cũng khuyên tôi nên sửa nói ngọng nhưng tôi nghĩ bản chất cứ để nó tự nhiên, muốn thay đổi cũng không được.
Chính vì giọng nói của tôi nên ai cũng có thể nhận ra Vũ Khắc Tiệp quê Nam Định. Từ trước đến nay, người ta có chê cười tôi giọng nói nhà quê, cũng chưa bao giờ nằm trong mối quan tâm và có thể khiến tôi tự ái. Tôi nghĩ, giọng nói nhà quê không quyết định được con người của tôi.
Từ năm 34 tuổi, tôi sẽ nổi tiếng ra cả thế giới
- Thời gian qua, anh viết nhiều status chán nản trên trang cá nhân, cuộc sống của anh dạo này thế nào?
- Trong cuộc sống, mọi người nhìn tôi, nhìn vào công việc của tôi cứ nghĩ mọi thứ màu hồng nhưng ai cũng có những niềm đau, nỗi buồn phía sau. Ai nhìn tôi cũng bảo tôi đại gia, xa hoa, sung sướng và mơ được như tôi nhưng bản thân thấy mình khá vất vả. Một mình phải lo toan cho cả đội ngũ người mẫu. Tôi ôm đồm nhiều việc vì chưa tin tưởng ai để giao bớt công việc cho họ. Từ việc lựa chọn trang phục, phát triển hình ảnh, tìm show… quá nhiều thứ để tôi lo. Mọi thứ không hoàn hảo, đôi khi mình thất bại thì mình buồn. Trong khi đó, tôi lại là người tham vọng, khi không làm được việc, tôi sẽ nảy sinh tâm trạng buồn.
- Ở thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người nói anh dại và thích chơi trội khi đổ một đống tiền vô bổ để “nuôi” các chân dài, trong khi đó, họ chẳng mang lại lợi nhuận về cho anh?
- Đó chính là điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Một doanh nghiệp, ai cũng thiếu nợ và nếu ai nói tôi nợ nần cũng thường thôi. Trong thời điểm kinh tế khó khăn nhưng tôi vẫn phải đầu tư lớn để phát triển hình ảnh cho người mẫu.
Ví dụ chuyến đi Hàn Quốc mới đây, đoàn nước ngoài khác chỉ có khoảng 6-7 người, trong khi đoàn Việt Nam 23 người. Với giá vé 1.000 USD các bạn tính ra bao nhiêu. Tôi không tiếc tiền đầu tư, trước tiên vì đó là con người tôi, thứ hai, tôi muốn mọi việc hoàn hảo. Nếu đi nước ngoài mà không có một người chụp hình, trợ lý phiên dịch, người make-up tốt cũng vứt.
Còn họ nói tôi thích chơi trội cũng có lý của họ bởi trong thời buổi khó khăn, tôi vung tiền như thế, tôi phải tự chịu hậu quả. Nhưng con người của tôi, cách sống của tôi bao nhiêu năm nay là vậy, tôi không thể tiết kiệm được. Tôi có 1 thì tôi tiêu 10. Tôi cứ nghĩ “sởi lởi trời cho”, vậy nên, để ngồi tính toán từng đồng tiêu xài như thế nào thì đó không phải là tôi. Ưu điểm lớn nhất của tôi mà mọi người nhận xét là Vũ Khắc Tiệp nói được làm được.
- Cụ thể, năm vừa qua anh bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư vào váy áo hay những chuyến đi nước ngoài cho các chân dài của mình?
- Tôi nghĩ nó khá lớn, khoảng 5-6 tỷ. Tôi chưa từng ân hận nếu đầu tư vào công ty. Tôi có thể bán nhà, bán xe để các người mẫu được nổi tiếng, tôi vẫn làm. Tôi từng đầu tư cho Ngọc Trình và năm vừa qua, tôi thu nhập về từ quảng cáo của cô ấy rất cao. Vậy nên, nếu tôi có mất hết tài sản để một người mẫu thành danh, tôi vẫn rất vui, dù tấm lòng tôi nhận được là tấm lòng của các bạn người mẫu.
Nếu sau này tôi ra đường với bàn tay trắng, là con số O thì người mẫu không ai bỏ tôi. Tôi nghĩ, nếu mình sống chân thành, mọi người sẽ đối xử lại với mình như thế.
Trước đây tôi không phải người thích làm đẹp. Trang phục của tôi đẹp vừa đủ để lịch sự, là tấm gương để người mẫu trong công ty nhìn vào. Đối với tôi, một người mẫu mặc lôi thôi ra đường sẽ mất hình ảnh lắm. Người mẫu của công ty tôi khi gặp tôi phải đẹp.
Tôi cũng là người lo trang phục cho từng người mẫu mỗi khi đi event hay ra sân bay. Tôi luôn luôn lên mạng tìm tòi những bộ sưu tập mới nhất để gửi cho các người đẹp của mình tham khảo.
- Quen cách sống như ông hoàng, muốn gì phải có bằng được, anh đã nghĩ đến những điều tệ nhất như mình phá sản hay trắng tay?
- Có. Tôi có nghĩ đến chứ. Tôi nghĩ mình trở lại con số 0 như ngày xưa, ngày mà tôi chỉ có 10 ngàn đồng, ăn trong 3 ngày. Nhưng tôi lại nghĩ, trước mắt mình cứ sống tốt đã. Còn nếu phải trở về ngày có hai bàn tay trắng, có lẽ đó là định mệnh rồi. Cũng như định mệnh đã đưa tôi có ngày hôm nay mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Tất cả đều là số phận rồi. Tuy nhiên, trong năm nay, bản thân tôi sẽ cố gắng kìm hãm một vài khoản chi tiêu lãng phí.
- Điều gì khiến anh luôn tự tin vào chính mình như vậy?
- Tôi không đi xem bói nhưng tình cờ một lần đi uống cà phê có một bà bói nhìn tôi phán rằng, từ 34 tuổi đến 45 tuổi, tôi rất giàu và nổi tiếng vươn ra cả thế giới. Những gì bà thầy bói nói về cuộc sống hiện tại của tôi đều đúng cả, chỉ có điều bảo tôi nổi tiếng thế giới khiến tôi băn khoăn. Tôi suy nghĩ nhiều lắm vì nghề tôi làm, sao có thể nổi tiếng đến cả thế giới biết, vì tôi không phải diễn viên điện ảnh. Nhưng cũng có thể một số công ty người mẫu trên thế giới biết đến tôi chăng? Tuy vậy, tôi tin vào những điều duy tâm và tin vào số mệnh của mình. Bởi trước đây tôi ấp ủ, mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh, nhưng bây giờ, nghề diễn viên lại làm tôi sợ.
Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe. Ngày xưa, khi người mẫu Dương Yến Ngọc tái xuất làng mẫu, cô gặp tôi nói rằng, trong cuộc đời, có giai đoạn em rất khó khăn nhưng may mắn em có tinh thần tốt, vượt qua được giai đoạn đó, em sẽ vững chãi mà không ai có thể quật đổ được và vững ra cả thế giới. Vậy nên, khi nghe bà thầy bói này phán thế tôi cũng suy nghĩ. Thôi thì mình cứ mơ đó là sự thật đi. Còn 2 – 3 năm nữa là tôi 34, 35 tuổi, thôi, cứ cố gắng làm việc để đạt được ước mơ đó.
Chưa từng dùng 1 viên thuốc lắc
- Ngoài những thú chơi xa xỉ như đi du lịch thế giới, bao cả nhóm bạn xuất ngoại để mở tiệc sinh nhật, mua đồ hiệu… anh còn sở thích nào khác?
- Tôi đã đi khoảng 30 nước trên thế giới. Tiếng Anh của tôi không giỏi, chỉ đủ xài nhưng tôi là người mạnh dạn giao tiếp. Những chuyến đi cho tôi nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, khiến tôi hừng hực khí thế để làm việc, phấn đấu.
Ưu điểm của tôi là không bao giờ bỏ tiền vào những cuộc chơi vô bổ, mất sức khỏe. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ tôi động vào chất gây nghiện. Hoặc người mẫu của tôi chỉ dùng một viên thuốc lắc, tôi cũng sẽ loại cô ấy khỏi công ty. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì mình không dính vào những thứ ảnh hưởng đến tư duy và danh dự. Có thể, tôi xa xỉ khi đưa nhóm người đẹp đi nước ngoài nhưng về cơ bản, nó giúp chúng tôi tạo tên tuổi, quảng bá hình ảnh. Tôi không đưa họ đi ăn chơi, thác loạn…
Hoặc trong ngày sinh nhật, tôi thích người thân của mình ra nước ngoài để có buổi tiệc ấm cúng, có thể tôi hơi lãng phí nhưng tôi lại thích làm điều đó. Tôi làm điều đó theo sở thích của mình và không bao giờ sống trong dư luận. Họ muốn nói gì cũng được.
- Gu thời trang của anh thời gian qua cũng được đánh giá tinh tế, sành điệu. Anh bị áp lực “tỏa sáng” như thế nào mỗi lần xuất hiện cùng các người đẹp của mình?
- Nếu tháng nào có nhiều event, tôi càng tốn nhiều tiền. Từ chương trình nhỏ đến chương trình lớn, tôi đều đầu tư quần áo đẹp, lịch sự để xuất hiện. Đây có thể tiếp tục là sự chi tiêu hoang phí của tôi trong thời buổi này nhưng cứ làm theo những gì mình thích đã.
Trước một món đồ đẹp, đắt tiền, nếu tôi thích, tôi không bao giờ phải lăn tăn. Dù đắt bao nhiêu tiền, tôi cũng mua nó bằng được. Tuy nhiên, trang phục nam cũng không quá đắt đỏ, không quá 200 triệu. Những bộ vest hàng hiệu, tôi mua cũng chỉ khoảng 5-6 ngàn đô thôi.
Mọi người nhận xét tôi ngày càng đẹp trai hơn trước đây. Tôi cũng so sánh ảnh của mình bây giờ và ngày xưa cũng thấy khác. Tôi cũng thấy may vì mình có gu thẩm mỹ, biết lựa chọn đồ.
- Chuyện tình cảm của anh hiện tại thế nào?
- Tôi chưa nghĩ tới mình sẽ gắn bó một ai ở thời điểm này. Bây giờ cứ mở mắt ra tôi nghĩ đến công việc. Tôi đang muốn kinh doanh cái gì đó trong năm nay. Vì mình là người đàn ông, cứ lông bông và làm nghề này thì không bao giờ khá giả được.
Tuy nhiên, con người tôi sống phóng khoáng quá, trọng tình cảm nên nhiều người nói tôi không làm kinh doanh được. Tôi đã suy nghĩ điều này bao nhiêu đêm nay. Tôi mong có sự thay đổi trong con người mình vì khi kinh doanh, đồng tiền kiếm ra rất khó. Một tháng kiếm được vài chục triệu, mua cái áo cũng hết. Do đó, tôi đắn đo lắm. Mấy năm qua, tôi cũng chưa dám đầu tư nhiều, chỉ góp vốn làm ăn cùng bạn bè nhưng không ăn thua.
Không làm thì thôi, đã làm tôi phải thắng. Cũng như việc mở công ty người mẫu, tôi luôn nghĩ mình là số 1, công ty tôi là số 1.
- Kế hoạch của anh trong năm nay?
- Tôi vẫn đầu tư phát triền hình ảnh cho các người mẫu. Hướng đi tôi lựa chọn cho các chân dài của mình không phải là tìm show. Hiện tại, công ty tôi đang phối hợp cùng một công ty ở Mỹ tổ chức 5 show diễn thời trang phục vụ cho cộng đồng người Việt. Mỗi show chứa khoảng 1-2 ngàn khán giả, dưới hình thức bán vé, hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận về cho công ty.
Trở về Việt Nam, tôi sẽ tập trung thực hiện Đêm hội chân dài. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng quan niệm của tôi, mỗi năm show diễn này sẽ hoành tráng hơn năm trước. Tôi không ỷ lại cho kinh tế khó khăn vì quan niệm của tôi đã làm phải hết mình, hậu quả thế nào mình sẽ gánh chịu sau.