Nhưng con đường đó thực ra vô cùng ngắn ngủi khi chị đã phải "nghỉ giữa đường" vài năm để điều trị căn bệnh ung thư quái ác.
Tôi gặp chị khi những chuyện lùm xùm về "vòng 1 tế nhị" của chị đã lắng xuống. Giữa ồn ã của showbiz Việt, scandal của chị không mới và cũng không quá ầm ĩ, chỉ trừ việc nó gây phẫn nộ cho những người bạn và khán giả yêu mến chị - những người biết về căn bệnh quái ác đến với chị năm 20 tuổi.
Câu chuyện về "hàng thật - hàng giả" của Kim Phượng hóa ra cũng lắm truân chuyên. Phát hiện khối u ở ngực khi 20 tuổi, chị giấu gia đình chữa bệnh. Khi nhập viện mất một tuần, chị phải nói dối gia đình là đi diễn tỉnh. Khi sang Mỹ xạ trị hậu phẫu, chị (lại) tiếp tục nói dối rằng đi tìm trường để du học.
"Bất cứ ai trải qua cảm giác khủng khiếp của căn bệnh ung thư đều sẽ hiểu và quý cơ thể mình và không ai dại dột đặt một vật gì vào người mình..." - lời chia sẻ của người đàn bà trước mặt tôi như lời cảnh tỉnh và trách móc nhẹ nhàng với những phán xét không bằng cớ về chị.
Để trở lại như hôm nay, tự tin phô bày cơ thể trong những điệu nhảy của phim "Vũ điệu đường cong", Kim Phượng đã luyện tập nhiều môn thể thao, đặc biệt là belly dance, trong suốt một thời gian dài. Khi đã lấy lại được vóc dáng, cảm giác tái sinh khiến người đàn bà ngoài ba mươi tràn đầy năng lượng và ngập tràn hạnh phúc.
Khán giả đã khiến Phượng đổi ý
Bởi thế, vụ xôn xao của truyền thông về sự cố "lộ ngực giả" khi Kim Phượng đóng phim nhận được sự phản ứng dữ dội từ khổ chủ. Chị nói: "Tôi đã trải qua quãng thời gian sợ hãi khi đối mặt với bệnh tật khi còn quá trẻ. Nỗi sợ mình không thể là một người phụ nữ hoàn chỉnh luôn xâm chiếm tôi. Bởi vậy, những điều tiếng gần đây quanh chuyện đó thật khủng khiếp, nó không chỉ gợi lại trong tôi những kí ức buồn, mà còn đánh vào lòng tin khán giả dành cho tôi. Họ không đặt nghi vấn mà khẳng định tôi đặt túi ngực, tôi rất tức giận và muốn làm rõ trắng đen để mọi người hiểu".
Một vụ kiện đã được chuẩn bị chu đáo với giấy khám, chứng nhận tình trạng "vòng 1" từ ba bệnh viện lớn, ê kíp tư vấn luật bài bản (bởi khổ chủ vốn học luật),... nhưng khi đi được 2/3 quãng đường đến tòa án, người đàn bà xinh đẹp trước mặt tôi đã chùng lòng, chỉ vì một lí do: những gì mình không muốn thì cũng đừng gây cho người khác, cuộc sống công bằng lắm...
Nếu kiện, cơ hội thắng của chị là bao nhiêu phần trăm?
Rất cao, với những bằng chứng tôi đang có, những người bạn trong ngành luật của tôi cho rằng khung hình phạt không nhẹ với những tội danh: tạo chứng cứ giả, vu khống, lợi dụng chức vụ, quyền hạn bôi nhọ và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Điều gì khiến chị quyết định không tiếp tục tham gia vụ kiện gần như chắc thắng này?
Chính là khán giả, một lần nữa họ cho tôi thấy lẽ công bằng ở đời, để tôi hiểu rằng mình vẫn rất may mắn.
Khi sự cố của tôi lan truyền, có rất nhiều khán giả gọi điện chia sẻ, hỏi thăm sức khỏe, động viên rất dễ thương. Có bạn còn nói "chị đừng buồn nữa, em biết phương thuốc hay lắm, em sẽ đi lên ông thầy đó lấy thuốc về cho chị", và sau đó gửi đến nhà tôi một bịch lá thuốc. Khi nhận được lá thuốc, tôi rất xúc động và thầm cảm thấy mình may mắn khi được khán giả thương mến. Dù thực sự, hiện tại, tôi vẫn chưa uống được lá thuốc đó, nhưng lòng mình cảm thấy được an ủi và nhẹ nhàng đi nhiều.
Và như thế, tôi thấy mình đã "tai qua nạn khỏi" một lần thì có nghĩa vụ phải đáp trả sự may mắn đó cho cuộc đời, như một hành động tích đức cho chính tôi và con cháu. Mặt khác, tôi nhạy cảm với cuộc sống của người khác hơn. Ai cũng có gia đình và những khoảng lặng lo toan... Nếu mình biết bỏ qua cho người ta, thì sau này, nếu mình gặp chuyện không may, có lẽ cũng sẽ vượt qua nhẹ nhàng hơn.
Chồng chị và những người bạn đã giúp chị xúc tiến vụ kiện này phản ứng ra sao?
Ban đầu, mọi người không đồng ý. Chồng tôi sinh trưởng ở Mỹ, sống rạch ròi trắng đen, đã làm thì phải làm tới cùng. Còn bạn bè tôi trong ngành luật thì cho rằng tôi nên kiện cho ra lẽ để lần sau, những vụ việc như thế không lặp lại nữa.
Nhưng khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, thì anh Khoa (chồng Kim Phượng - PV) cũng đồng tình, chỉ nói: "Bé cảm thấy tha thứ được mà hết ấm ức thì cứ làm". Còn bạn bè rồi cũng hiểu cho và ủng hộ mình.
Đến nay, người đó đã xin lỗi chị?
Cũng không hẳn (cười), bạn đó khá vui tính. Sau này, khi gặp lại mình, bạn đó còn nói: "Trời ơi, chị có biết bao nghệ sĩ phải mướn người tạo scandal, còn chị tự nhiên được, đâu cần mướn ai...".
Lúc đó, chị phản ứng ra sao?
Tôi chỉ nói: "Chị là Kim Phượng, và đã làm nghề được 10 năm rồi. Và thời của chị, người ta không nổi tiếng bằng cách đó". Nhưng những điều đó không quan trọng, cốt yếu là tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng và lấy lại được thăng bằng sau những ồn ã không đáng có.
Sau "Vũ điệu đường cong" sẽ là DVD về múa bụng
Ồ, dường như cuộc sống của chị đã xáo trộn ít nhiều khi những dư luận đó bùng nổ. Chồng chị phản ứng ra sao khi những điều không hay về chị lan truyền?
Cuộc sống gia đình hầu như không ảnh hưởng nhiều lắm. Với chồng tôi, những lời đồn đại ngoài kia phần lớn được anh ấy coi là vớ vẩn, chỉ bức xúc tại sao người ta có thể làm như vậy với nghệ sĩ. Mặt khác, hai vợ chồng đang rất bận rộn với giai đoạn hậu kỳ phim "Vũ điệu đường cong" nên hầu như không có nhiều thời gian dành cho những vấn đề ngoài lề nữa.
Đóng vai nữ chính trong phim "Vũ điệu đường cong", phải trình diễn rất nhiều vũ đạo gợi cảm, chị có cảm thấy tự tin với vai diễn này không? Mặt khác, chồng chị là đạo diễn phim này, chị có sợ dư luận sẽ lại điều tiếng?
Trước khi nhận mỗi vai diễn, tôi đều tìm hiểu kĩ về nó. Đối với "Vũ điệu đường cong", tôi may mắn hơn khi đó là kịch bản do chính tay tôi viết. Ban đầu, ê kíp sản xuất, đầu tư (We Entertaiment, Cinebox, HK Film và Do film) đã nói tôi nên nhận vai đó nhưng tôi từ chối vì muốn hỗ trợ sản xuất cho anh Khoa.
Trong quá trình casting, đoàn làm phim không tìm được diễn viên phù hợp, đăc biệt có khả năng múa bụng như dancer chuyên nghiệp. Một lần nữa, mọi người thuyết phục tôi nhận vai. (Trước đó, Kim Phượng đã tập belly dance gần 2 năm).
Tôi không sợ điều tiếng về chuyện "chồng đạo diễn, vợ nhận vai chính", bởi những ai làm việc với chúng tôi sẽ biết rõ. Thực chất, trên phim trường, tôi được "ưu tiên" lao động nhiều hơn các diễn viên bình thường. Có ngày, tôi quay liên tiếp 25 giờ không nghỉ, vừa quay vừa phải giữ lịch tập múa bụng, và tập với cascadeur... Đó thực sự là một thử thách không dễ dàng mà còn cực nhọc nữa, nhưng thời điểm này, hiếm có gì tôi không vượt qua được (cười).
Sau kịch bản phim "Vũ điệu đường cong", chị có nghĩ sẽ tiếp tục ở một lĩnh vực nào khác, ví dụ như viết sách?
Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục hóa thân vào các vai diễn, còn các lĩnh vực khác thì chưa. Đầu năm sau, tôi sẽ cho ra 1 DVD hướng dẫn các thao tác belly dance đơn giản cho phụ nữ. Tôi muốn sẻ chia những kinh nghiệm thực tế của chính mình khi belly dance đến với tôi tình cờ nhưng lại giúp tôi lấy lại vóc dáng và sự tự tin trong cuộc sống.
Belly dance hấp dẫn, nhưng ngoài thị trường cũng có nhan nhản DVD đấy thôi!
"Hàng" của Kim Phượng phải khác chứ (cười). DVD này sẽ không giống các bài hướng dẫn thông thường. Tôi dự định sẽ phát hành vào ngày 8/3 như một món quà cho khán giả của mình. Tôi sẽ tặng miễn phí DVD này chứ không bán.
Vì tôi hiểu những người phụ nữ bình thường không học belly dance để biểu diễn ở chốn đông người, mà chỉ muốn khỏe người hay diễn trước gương để tự tin hơn, nếu có cũng chỉ diễn cho chồng xem là cùng (cười).
Đặc biệt là những người tự ti về mặt hình thể hay từng trải qua bệnh nặng như tôi, dẫu tự nhủ bản thân phải vững vàng nhưng thẳm sâu thì đã mất đi tự tin. Belly dance đã là những bài tập thể dục nhẹ nhàng giúp làm đẹp và lấy lại tự tin cho tôi. Kinh nghiệm thực tế từ bản thân mình, bao gồm cả tâm lý và cách thực hành đơn giản, tôi cũng sẽ chia sẻ hết với khán giả. Rất tiện ích, khi bạn vừa có thể làm việc trên máy tính hay nấu ăn vừa lắc lư tập luyện cho cơ thể dẻo dai...
Dường như sau những biến cố của cuộc sống, chị "được" nhiều hơn "mất"? Bằng chứng là tôi luôn thấy chị đầy năng lượng và ngập tràn ý tưởng cho tương lai.
Cái "được" sau cùng, với tôi, nếu có, chính là tấm lòng khán giả. Và tôi luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải sẻ chia và đáp đền cái "được" đó.
Bạn biết đấy, khi tới ngõ cụt của cuộc đời, chạm một chân vào cái chết mà bước qua được nó, thì những thứ khác sau đó đều rất nhẹ nhàng. Tôi hay nói mọi thứ là duyên, và nó thực sự là kì diệu. Nếu không có những lúc bấn loạn, sẽ không hiểu giá trị của bình yên. Bây giờ, tôi thấy mình đàn bà hơn, nhạy cảm hơn trước cuộc sống của người khác, và cũng nhiều trải nghiệm và sẵn sàng đối diện với mọi điều.
Trở lại với nghiệp diễn, tôi quý trọng từng khoảnh khắc mình xuất hiện, luôn diễn hết mình. Ngoài trách nhiệm của diễn viên, tôi còn phải trả cái ơn tái sinh của cuộc sống. Ra khỏi sân khấu, tôi thấy mình muốn sẻ chia nhiều hơn với những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh như mình.