SAO » Chuyện làng sao

Vy Oanh: 'Tiền của ai người đó giữ. Làm cái gì riêng, tôi sẽ tự làm, không thích xin xỏ chồng'

Thứ sáu, 01/06/2018 09:52

Không đi hát nhiều như xưa, Vy Oanh tập trung cho dự án cộng đồng và chăm sóc hai con. Tuy nhiên, cô vẫn tìm được niềm hứng khởi cho công việc mới của mình.

Một thời gian dài, con trai tôi bị loạn ngôn ngữ

Chào Vy Oanh, chị mong muốn điều gì khi làm một kênh truyền hình cho thiếu nhi?

Đầu tiên, tôi mong các trẻ em Việt Nam có một chương trình bổ ích để vừa chơi vừa học khoảng từ 5 tuổi đổ lại. Thứ hai, tôi mong rằng, mình có thể làm việc tốt để có nguồn thu nhất định và nguồn thu này tôi dành hết cho quỹ từ thiện của mình.

Hình thức, nội dung và lứa tuổi nào chị muốn hướng đến cho kênh truyền hình này?

Tôi nghĩ từ trong bụng mẹ, các bé đã có thể nghe được những bài hát này rồi. Chẳng hạn ngày xưa, khi tôi bồng con, tôi cũng hay nghe các bài hát của nước ngoài. Chương trình của tôi hiện tại dành cho các bé khoảng 5 tuổi đổ lại.

Không đi hát nhiều như xưa, Vy Oanh tập trung cho dự án cộng đồng và chăm sóc hai con.

Xây dựng những nội dung cho trẻ phải kèm theo cả phương pháp sư phạm trong đó, khác hoàn toàn với việc làm một MV hay clip âm nhạc. Chị có cảm thấy quá khó khi bắt tay làm?

Tôi nghĩ đơn giản thế này, mình là một người mẹ hai con rồi. Mình mong dạy con như thế nào, các bà mẹ khác cũng như thế. Trước tiên, ngôn ngữ tiếng Việt chỉ bao nhiêu đó, tôi muốn chỉn chu hơn nên chắc chắn sẽ phải có những cố vấn về giáo dục, nghệ thuật. Bản thân tôi vẫn sẽ là người kiểm soát hết tất cả để làm tốt nhất.

Tôi không thấy có thử thách nào khi bắt tay làm. Chắc vì tôi quá yêu trẻ em. Cứ nghĩ đến các bé là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Chẳng hạn, với người khác khi sáng tác một bài nhạc thiếu nhi thì khó nhưng với tôi, không hiểu sao một ngày tôi có thể sáng tác được cả chục bài. Trẻ em cần sự đơn giản. Càng đơn giản, càng dễ hiểu, các bé càng dễ tiếp thu, miễn làm sao nội dung trong sáng. Tôi cũng hướng các bé từ việc nghe có thể nhận biết thêm được nhiều điều khác. Ví dụ đèn xanh đèn đỏ, tôi sẽ có các câu hát như: "Đèn xanh đèn xanh ta phải thế nào? Đi đi nhanh thôi, chần chừ chi bạn ơi!". Các bé khi nghe câu hát như thế sẽ hình dung ra đèn xanh phải đi luôn.

Nhiều khi tôi nghĩ, mình có duyên may đến với nghệ thuật. Tôi lại làm mẹ, lại có thêm một sự trải nghiệm tuyệt vời. Bây giờ tôi lại yêu trẻ con nữa. Đôi khi, tôi tự tin khó có người cạnh tranh với mình. Vì mọi thứ giống như trong máu thịt của mình. Xung quanh tôi cũng có nhiều anh chị giỏi lắm và sẵn sàng hỗ trợ cho tôi.

Chị sẽ khai thác lợi nhuận từ youtube cho những hoạt động thiện nguyện của mình. Nhưng chị có nghĩ đến phương án lâu dài hơn để duy trì nếu như kênh của mình không thu được lợi nhuận dù nội dung tốt?

Tôi làm công tác cho cộng đồng nên sẽ làm hết mình. Rủi như không có được sự đón nhận giống như mình mong muốn, bản thân cũng phải nghĩ ra cách này cách kia để phát triển tốt hơn. Quá trình mà tôi làm nghệ thuật và được mọi người biết đến như hôm nay cũng hơn 10 năm. Bây giờ VoiTV cũng chỉ mới bắt đầu. Trong quá trình xây dựng, tôi cũng sẽ cố gắng lọc lõi để kiếm tìm những cái hay, khắc phục những cái chưa hay để kênh có được những nguồn thu khác ngoài youtube.

Kênh youtube này có chiếm nhiều thời gian của chị?

Chắc chắn là có. Thời gian gần đây, tôi không đi hát nhiều vì ông xã muốn tôi dành thời gian ở nhà để gần các con hơn. Với kênh youtube này, tôi có thể điều hành tại nhà. Thay vì đến công ty họp, tôi có thể mời mọi người đến nhà tôi họp để tôi gần con hơn. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều công việc khác. Một tháng nữa tôi sẽ cho ra mắt một thương hiệu thời trang riêng về trẻ em. Tính sơ cũng bộn bề việc nên sắp tới tôi càng không đi hát nhiều được. Đam mê của tôi bây giờ gửi hết cho VoiTV.

Ca hát như máu thịt của chị. Nay vì làm mẹ mà không sống với đam mê của mình nữa. Chị có cân nhắc nhiều không?

Tôi nghĩ trong cuộc sống này không có gì hoàn thiện như mình mong muốn. Bây giờ, tôi làm thêm việc này, chắc chắn phải bớt đi những việc khác. Tôi không thể ôm đồm tất cả mọi việc. Khoảng 4, 5 năm nay, tôi không đi hát nhiều nữa và cũng tập quen với vai trò người phụ nữ của gia đình nhiều hơn là vai trò ca sĩ. Tôi chấp nhận điều đó như một phần cuộc sống của mình. Bây giờ tôi đã có con. Sự ưu tiên hàng đầu là con rồi mới đến bản thân. Giữa lo cho con và theo đuổi đam mê, chắc chắn tôi sẽ chọn lo cho con nhiều hơn.

Ông xã tôi quá bận rộn với nhiều việc. Nếu tôi cứ đi hoài, tôi cảm thấy không an toàn cho các con. Chăm lo ăn uống, tôi có thể thuê người được. Còn mặt trách nhiệm dạy dỗ con, tôi muốn chính mình phải đảm nhiệm. Tôi phải chơi với con, phải dạy con học, lo lắng cho con. Những điều đó không ai có thể thay thế cha mẹ. Tạm thời gác đam mê lại, dành thời gian cho con cái và cho VoiTV cũng là có chút nghệ thuật trong đó rồi.

Con trai chị có một thời gian dài chỉ nghe và hiểu tiếng Anh. Vậy quá trình cho con thích nghi lại với tiếng Việt có khó khăn không?

Có một thời điểm khá khó khăn, vợ chồng tôi và tất cả mọi người trong nhà đều phải nói tiếng Việt cho thật rõ để con nghe hiểu. Lúc ấy, tôi đọc khá nhiều tài liệu để giúp con nói được tiếng Việt. Tôi cũng đưa con qua Mỹ để khám thật kĩ. Rõ ràng, con không bị gì cả, con chỉ bị loạn ngôn ngữ. Tôi phải đưa lên trường một hai lần, sau đó thì không lên nữa vì bé không đến mức nặng quá. Căn bản là do bé xem chương trình của nước ngoài khá nhiều nên bị loạn ngôn ngữ dẫn đến nói không ai hiểu.

Ngày nay các sao lẫn người bình thường đều muốn hướng con cái nghe nói tiếng Anh thành thạo rồi mới học tiếng Việt sau. Tại sao chị lại đi ngược lại?

Ai sống ở nước ngoài sẽ hiểu tiếng Việt mới là điều mình cần giữ nhất. Tiếng Anh trước sau gì các bé cũng sẽ nói giỏi vì đó là môi trường của các bé rồi. Đa số các bậc phụ huynh có con em ở nước ngoài đều lo lắng con bị quên tiếng Việt. Nhiều bạn học đến Đại học, nghe vẫn hiểu được tiếng Việt nhưng lười nói, riết rồi quên luôn lúc nào không hay. Vì thế, ba mẹ sợ điều đó hơn. Tôi muốn con nói song song hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, trước hết, con phải nói giỏi tiếng Việt đã.

Bên cạnh việc nói tiếng Việt, tôi vẫn muốn giữ cho con biết những truyền thống Việt Nam. Chúng ta làm bất kì điều gì cũng cần cái gốc. Gốc mình, cha mẹ, ông bà đều là người Việt Nam thì con mình cũng cần giữ cái gốc đó. Nguồn cội của mình mà bản thân còn không biết, vậy làm gì được đây. Có đi đâu, tôi vẫn tự hào về quê hương Phan Thiết của mình dù nó nghèo lắm, nắng gió lắm nhưng đó là nơi tôi sinh ra, có cả mẹ anh chị em của mình sống, có tuổi thơ của mình. Tôi mong muốn con cũng như mình.

Chị là một bà mẹ khá kĩ tính. Chị muốn giáo dục cho con trai và con gái của mình điều gì nhất trong quá trình hình thành nhân cách?

Tôi muốn con trai phải mạnh mẽ, đi theo ba làm kinh doanh. Còn con gái, tôi lại muốn con đi theo mẹ. Hiện tại, tôi đang dạy cho các con tất cả các kĩ năng sống và các môn học. Ví dụ học thêm tiếng Anh, đàn piano, võ thuật, múa... Căn bản, tôi vẫn muốn con phát triển tự nhiên, khoẻ mạnh nhất. Tôi không ép con phải thế này phải thế khác.

"Tiền của ai người đó giữ. Làm cái gì riêng, tôi sẽ tự làm, không thích xin xỏ chồng"

Khi chị là một ca sĩ, hào quang vây quanh chắc chắn sẽ có sự quyến rũ cả về nhan sắc và danh tiếng. Chị có sợ một Vy Oanh của đời thường hiện tại, làm công việc nội trợ và ít đi hát sẽ đánh mất sự quyến rũ trong mắt ông xã?

Theo tôi, ông xã không yêu tôi vì hào quang mà anh ấy yêu con người của tôi. Yêu nhau vì hợp, vì cái duyên nợ với nhau. Hoàn cảnh anh gặp tôi cũng không phải lúc tôi đang đứng trên sân khấu. Ông xã tôi là một người chung thuỷ cũng giống như tính cách của tôi vậy. Khi kết thúc mối quan hệ với người này mới đến với người khác chứ không lăng nhăng lộn xộn. Anh cũng là người rõ ràng và ngại đụng chạm giống tôi vậy. Khi tôi đã kết thúc với ai, tôi không muốn liên quan, dính dáng đến nữa, càng không thích họ nói động đến mình, tôi không muốn phiền phức. Anh cũng lại giống tôi.

Trong mối quan hệ vợ chồng, điều có thể kết nối được với nhau đó là sự lắng nghe, hi sinh và hiểu nhau. Về lâu về dài, tình thương sẽ nhiều hơn tình yêu. Tôi không cảm thấy những diều bạn nói làm tôi thấy sợ mà càng ngày, tôi lại càng thấy mình gắn kết với ông xã hơn. Anh cũng yêu tôi, hiểu tôi hơn. Ngày xưa, yêu theo kiểu choáng ngợp vì tôi xinh đẹp, cũng giỏi mà. Bây giờ, lại yêu theo kiểu sâu sắc, cảm thấy thiếu mình thì không được. Tôi cảm thấy hiện tại còn an tâm hơn ngày trước nữa.

Những lùm xùm dạo trước vợ chồng chị đã bước qua, cả hai có rút ra kinh nghiệm nào để giữ vững hạnh phúc hơn cho gia đình mình không?

Tôi cảm thấy chuyện trước đó, tôi là người xử lí là chính, ông xã cũng không quan tâm lắm. Vì anh không làm điều đó. Anh là đàn ông nên không mấy quan tâm chuyện của phụ nữ. Tính anh hết là hết, cũng không muốn phiền hà. Có chăng là trách nhiệm với con.

Vừa rồi, tôi có đọc thông tin về việc bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê người chém đến thương tích đầy mình, tôi thấy vì đồng tiền mà bất chấp mọi thứ, quá đáng sợ. Căn bản vợ chồng tôi không cần rút ra điều gì, anh biết điều đó lâu rồi. Anh biết tôi không liên can dính líu gì. Thậm chí, tôi còn là người chủ động gặp phía bên kia để tốt cho con của họ nhất. Người tố là người vô duyên nhất vì tôi và họ không liên can gì đến nhau. Nhất là người ấy cũng chỉ là cô bồ, không phải vợ, gia đình họ hàng bạn bè bên chồng tôi không ai biết.

Có nhiều bài báo viết rằng chị tự tin có bí quyết giữ ông xã. Có thật không?

Mọi người đã hiểu lầm. Tôi viết một status vui và chốt lại ở cuối là không có bí quyết gì hết, khi nó hết tự động sẽ hết. Mình cứ sống yêu thương chân thành thôi. Không hiểu sao lại có báo lấy status đó và giật tít là Vy oanh chỉ bí quyết giữ chồng.

Theo tôi, duyên nợ còn là còn, hết thì có giữ mấy cũng không được. Căn bản là ngày nào còn sống với nhau thì cứ trân trọng, yêu thương, cứ hạnh phúc đi. Được ngày nào hay ngày đó. Tôi nghĩ nhẹ nhàng vậy thôi. Tại sao có những cặp sống mấy chục năm bên nhau vẫn chia tay đó thôi.

Tôi không biết người ta thêu dệt về chồng tôi thế nào. Với tôi, ông xã là một người đạo đức, sống có trách nhiệm và đàng hoàng. Tính tôi hay nghi ngờ nhưng anh không có điểm gì để tôi nghi ngờ luôn.

Thường những dự án cộng đồng như chị đang làm sẽ khó thu hồi vốn. Người ta sẽ nghĩ vì chị có ông xã hậu thuẫn kinh tế nên mới dám làm những dự án này?

Đương nhiên ông xã sẽ là trụ cột gia đình để tôi yên tâm hơn vì lỡ tôi có gặp chuyện gì vẫn còn ông xã. Tuy nhiên, tất cả những việc tôi làm đều là tiền của tôi. Tính tôi từ xưa đến giờ đều rất tự lập. Trong gia đình, tôi vẫn muốn là người tự lập tài chính để có được sự tôn trọng nhất định. Tất nhiên, khi tôi cần thì anh vẫn hỗ trợ. Đây là dự án cộng đồng nhưng tôi nghĩ vì sao các đài truyền hình khác làm vẫn hot? Tôi cũng sẽ làm được như vậy thôi. Không nhất thiết phải đi xin người này người kia, có thể bước đầu tiên sẽ khó khăn nhưng người ta làm được mình sẽ làm được.

Trước giờ, tiền đi hát về đâu có đủ để tôi làm điều gì. Tôi đi hát quá ít. Từ trước khi đi hát, tôi vẫn kinh doanh bất động sản. Sắp tới, tôi lại ra thương hiệu thời trang trẻ em riêng. Hiện tại, thương hiệu thời trang của tôi cũng đã xuất đi nước ngoài. Tôi cũng kinh doanh nhiều lĩnh vực khác.

Chị có thấy mình là một người phụ nữ giỏi giang không?

Tôi sợ tôi bị giỏi. Vì theo mọi người, giỏi quá sẽ lận đận, trắc trở. Tôi chỉ mong mình vừa đủ thôi. Tôi hơi tự tin là bản thân có giỏi mấy cũng không bằng ông xã của tôi, chắc không sao đâu.

Bên cạnh là người nương tựa suốt đời, ông xã chị có phải là hình mẫu cho chị ngưỡng mộ không?

Ông xã tôi rất giỏi. Anh thành công sớm, là một người rất trách nhiệm. Không riêng gì tôi ngưỡng mộ đâu, nếu bạn tiếp xúc với bà con dòng họ, ai cũng ngưỡng mộ anh. Anh lo hết từ gia đình đến họ hàng. Một người có tấm lòng, sống đạo đức trách nhiệm như vậy khiến tôi ngưỡng mộ.

Chị và ông xã đều có công việc kinh doanh riêng nguồn thu riêng, vậy kinh tế trong gia đình, ai là người nắm?

Tiền của ai người đó giữ. Nhưng lo lắng mọi thứ trong gia đình thì ông xã tôi sẽ lo. Làm cái gì riêng, tôi sẽ tự làm, không thích xin xỏ anh. Tôi không giữ tiền của anh. Tôi nghĩ đơn giản thế này, tôi là một người thành công, từ xưa đến giờ, tôi làm ra tiền, ai giữ tiền của tôi, tôi không thích đâu. Ông xã cũng như tôi thôi. Tôi sống với anh theo cách như vậy. Ở nước ngoài họ cũng sống như vợ chồng tôi. Họ chia với nhau từng bữa ăn, vợ chồng tôi không đến mức đó. Nếu cần hỗ trợ cho nhau thì vẫn làm. Trong cuộc sống, tôi vẫn chủ động mọi thứ cho riêng mình.

Một người đàn ông thành đạt như ông xã nếu thả lỏng quá, chị không sợ anh sẽ hư?

Nếu anh ấy hư thì đã hư từ lâu rồi. Lần đầu tiên, tôi gặp và muốn gắn kết với anh là vì anh rất khó tính. Chính vì sự khó tính của anh đôi khi khiến tôi thấy mệt nhưng nghĩ lại, vì anh khó tính nên anh rất rõ ràng, đâu ra đó, không có tầm bậy. Anh khó nên anh đàng hoàng, tôi có thả, anh cũng không lỏng. Anh tự kiểm soát bản thân còn tốt hơn tôi. Anh không rượu chè, cờ bạc, ăn chơi. Anh suốt ngày đi làm và lo cho gia đình thôi. Tôi cũng thế. Vợ chồng tôi giống nhau lắm.

Nãy giờ chị toàn nói điều tốt về ông xã mà không có bất kì khuyết điểm nào cả?

Khuyết điểm duy nhất là quá khó tính. Ngày trước, lúc mới yêu nhau, tôi không nghĩ cả hai gắn kết lâu dài vì anh khó tính lắm. Về sau tôi hiểu, con người không ai hoàn hảo cả, được điểm này phải mất điểm khác. Nếu anh dễ dãi sẽ có bà này bà kia bên ngoài, cũng nhậu nhẹt suốt ngày... Vì anh khó tính nên anh kĩ càng, không có thói hư tật xấu đó.

Ông xã tôi cũng có lần gẫy đổ. Tôi nghĩ đó cũng là cái hay để anh biết cách vun đắp giữ gìn hạnh phúc gia đình hơn. Giả sử tôi gặp một người chưa kết hôn lần nào, tôi cũng khó gắn kết vì tôi cũng rất khó tính.

Cảm ơn những chia sẻ của Vy Oanh!

Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo nld.com.vn)