SAO » Hồ sơ Sao

Lý Hùng: Chuyện đời và nghề

Thứ năm, 17/11/2011 14:22

"Tôi không có suy nghĩ mình nổi tiếng với bạn bè mặc dù ra đường được người ta bu lại, tôi vẫn sống bình thường như bạn bè. Không cảm thấy mình cá biệt với bạn bè vì sự nổi tiếng, làm những điều lập dị vì mình là người nổi tiếng".

- Vóc dáng của Lý Hùng vẫn rất phong độ cho dù nhiều diễn viên nam cùng lứa với anh nay đã… phát tướng. Đặc biệt anh vẫn giữ kỷ luật giảm cân để đóng phim. Bí quyết của anh là gì?

- Bí quyết đó là giữ gìn sức khỏe. Đối với tôi, sức khỏe là trên hết. Tôi thường xuyên luyện tập để có sức khỏe tốt. Tôi xuất thân từ nhà võ nên việc luyện tập đã ăn vào máu. Những tuần bận, tôi luyện tập 4 ngày/tuần; còn không bận thì luyện tập thường xuyên.

- Cảm xúc của anh như thế nào khi tái xuất trở lại và tiếp tục gây cơn sốt trên màn ảnh?

- Cảm xúc của tôi là sung sướng khi tái xuất trở lại và tiếp tục gây cơn sốt như hiện nay qua các bộ phim, bởi nghệ thuật đã là nghề và là niềm đam mê không thể nào tách rời được đối với tôi. - Nhắc đến võ thuật, theo anh vì sao từ thời của anh cho tới nay chúng ta hầu như chẳng có diễn viên võ thuật mới nào xứng danh “ngôi sao hành động” cả? - Muốn thành "ngôi sao" võ thuật thì phải được đóng nhiều phim và phải có diễn xuất chiều sâu nữa. Chúng ta đang nói về nghệ thuật thứ bảy, nó phải là sự kết hợp của vóc dáng, biết võ và biết diễn. Chỉ võ thuật thôi chưa đủ. - Giữa nghệ thuật và võ thuật, anh mê gì hơn ? - Trước đây khi còn nhỏ thì tôi đam mê võ thuật hơn. Trước đây, tôi từng là một huấn luyện viên. Và cho đến khi tôi được biết đến nghệ thuật thì nghệ thuật là niềm đam mê tiếp đó của tôi sau võ thuật. - Ngẫm lại, nghề nghiệp đã ưu đãi và… ngược đãi anh những gì? - Nếu coi nghề nghiệp chỉ là một cuộc chơi thì nó sẽ phụ mình. Đến nay nghề chưa phụ tôi bởi tôi luôn hết mình với nó và mừng là khán giả cũng không phụ mình. Tôi may mắn và được hưởng nhiều hơn từ nghề nghiệp cũng như võ thuật. Nghệ thuật đã ưu đãi tôi vóc dáng, “nhan sắc” và cả người hâm mộ. Ngoài ra nghệ thuật đã giúp tôi thể hiện được nhiều nhân vật mà toàn là nhân vật chính trong nhiều thể loại phim như: hành động (phim Đô la trắng), lịch sử (Tây Sơn hào kiệt)… Tất nhiên cũng phải đánh đổi bằng những gian nan, khổ cực. Trước đây, đóng phim hành động tôi rất sợ bị tai nạn. Năm 17 tuổi đóng tên cướp Trương Sỏi trong Người không mang họ, điều kiện điện ảnh lúc đó còn thiếu thốn, người ta yêu cầu tôi phải dùng tay không để chặt một chai rượu thật. Sau cảnh này tôi phải khâu 9 mũi ở tay. Có lần diễn cảnh bay qua xe ô tô, bị đập vào kính cũng phải khâu ở đùi, nếu đó là kính xịn thì đã không bị vỡ rồi. Nay phương tiện hỗ trợ phim ảnh đã hiện đại hơn, không ngại bị tai nạn nữa nhưng quan trọng là phải có đủ kinh phí, kịch bản tốt và tổ chế tác giỏi.

- Sống trong một gia đình về nghệ thuật, anh học được những gì từ ba và mẹ anh?  - Tôi học được rất nhiều từ ba và mẹ. Tôi rất tự hào khi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Ba mẹ đã phát hiện được sở trường và định hướng rất đúng cho sự nghiệp của tôi. Ngoài ra, tôi cũng học được những đức tính cao quý của mẹ như: thương người và đi làm từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa, tôi xin cám ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi dạy tôi nên người như ngày hôm nay. - Có bao giờ anh nghĩ đến duyên số hay không khi giờ này anh vẫn còn độc thân? - Có chứ! Tôi luôn nghĩ đến duyên số. Mái ấm gia đình hạnh phúc thì ai cũng mong muốn và tôi không phải trường hợp ngoại lệ. Có thể do duyên số chưa đến nên giờ này ng vẫn còn đang độc thân. - Sống trong một gia đình như thế và một người mẹ đáng kính như thế có khiến anh phần nào khó chọn vợ, ví dụ làm sao kiếm được một cô gái có đức tính như mẹ anh trong thời buổi hiện nay. Làm cô dâu nhà họ Lý vì thế cũng sẽ vất vả hơn chăng? 

- Không! Hoàn toàn không khó như bạn nghĩ đâu. Vấn đề là ở chỗ tôi có thể là nghệ sĩ tài hoa sáng chói trên màn ảnh nhưng ai mà chẳng có duyên số. Ai cũng mong có mái ấm gia đình riêng của mình, song duyên số chưa đến, những chuyện trục trặc dang dở đều nằm ngoài ý muốn. Đó cũng là nỗi khổ của nghệ sĩ chăng. - Thế những năm anh không xuất hiện với điện ảnh thì anh làm gì vậy? - Tôi đi lưu diễn đều đặn. Lên những vùng xa, vùng sâu, dân không đông, bán không được nhiều vé nhưng ai gọi tôi sẵn sàng đi. Tuy nhiên với tôi, hát chỉ là phụ, nghề chính là kinh doanh. - Anh cảm thấy thế nào khi có ý kiến Lý Hùng muốn vớt vát hào quang bằng ca hát? - Tôi không có ý định đó. Tất nhiên tôi ca hát vì muốn khán giả nhớ đến mình. Tôi đang đầu tư làm một VCD thật hoàn chỉnh và nghiêm túc. - Tò mò một chút về vai diễn của anh trong bộ phim lịch sử "Đường Hồ Chí Minh trên biển"? - Đó là vai thiếu tá Hai Rạng. Hai Rạng xuất thân trong một gia đình khá giả, học kinh tế rồi bị bắt đi quân dịch. Sau giải phóng, Hai Rạng đi Mỹ. 10 năm sau anh trở về bỏ vốn xây dựng làng chài nghèo của mình thành khu resort, giúp dân nghèo làm kinh tế. Đây cũng là một điểm tôi thấy là mới mẻ của phim về chiến tranh. - Vậy chắc cát-xê cho anh trong phim này cũng rất “chu đáo”? - Ồ, cát-xê cũng bình thường thôi, đây là phim lịch sử mà! Tôi không quan trọng chuyện cát-xê, gần đây tôi ít nhận lời đóng phim, chỉ những phim nào thấy giá trị tôi mới tham gia. Nói thật chứ tôi đã tiêu tốn khá nhiều vào việc đi lại khi tham gia bộ phim này. Phim quay chủ yếu tại Phan Thiết, Long Hải… tôi tự di chuyển cho tiện công việc của mình chứ không đi cùng đoàn phim. - Với gia tài nghiệp diễn hơn 100 phim, nổi tiếng từ thời chưa học xong phổ thông, nhưng anh là ngôi sao hiếm hoi không có scandal, bí quyết nào anh có được điều đó? - Tôi cảm thấy rất may mắn khi lớn lên trong võ đường. 6 anh chị em tôi đều được sớm làm quen với tinh thần võ đạo, sinh hoạt theo kỷ luật của con nhà võ. Vì vậy chúng tôi đều khỏe về thể chất và vững về tinh thần để giải quyết mọi tình huống trong cuộc sống. Tôi tự thấy võ đạo rất tốt, giúp con người có ý chí, nhanh vượt qua những cơn buồn nản, biết kiềm chế sự nóng nảy, ôn hòa trong đối nhân xử thế, bình tĩnh xử lý mọi sự việc và kiên trì vượt khó khăn. - Là người nổi tiếng, chắc khi ra đường, anh được nhiều người bu lại hỏi thăm? - Tôi không có suy nghĩ mình nổi tiếng với bạn bè mặc dù ra đường được người ta bu lại, tôi vẫn sống bình thường như bạn bè. Không cảm thấy mình cá biệt với bạn bè vì sự nổi tiếng, làm những điều lập dị vì mình là người nổi tiếng.

 

- Với những mỹ nhân nổi tiếng cùng thời với anh, đã lúc nào anh thấy rung động trước họ? 

- Không biết có phải do bọn tôi coi nhau như anh em, học với nhau, biết về nhau quá rõ không mà không thể yêu nhau được. Với Thu Hà, Diễm Hương và cả Việt Trinh mà tôi mới gặp lại vừa qua, tôi rất yêu mến và từng có những cảnh hôn nhau mùi mẫn, cũng rung động trong phim nhưng bước ra khỏi nhân vật thì lại trở về trạng thái bình thường. - Chẳng lẽ với anh, các chị ấy không đẹp hoặc không quyến rũ? - Không phải vậy, nếu không nói là tôi thương mến mấy người đó như người trong nhà. Như Việt Trinh đó, cô ấy không những đẹp mà còn giỏi quá trời. Tôi là đàn ông mà thấy đi diễn không đã cực rồi, làm đạo diễn còn cực khổ hơn mà sau một thời gian vắng bóng, Việt Trinh còn đảm nhận tất cả những vai trò trên. Một mình Việt Trinh phải gồng gánh, lo toan cho gia đình, cô ấy còn đóng phim, tham gia các sự kiện và đảm nhận cả vai trò đạo diễn. Nếu không “máu” nghề, chắc Trinh không làm được nhiều việc như vậy. Tôi nói với Trinh rằng: “Thôi, hãy cố gắng lên em à, miễn là mình có đam mê và được sống với đam mê của mình, thế là đủ lắm rồi”. - Quy chuẩn người bạn đời của anh là gì?  - Quy chuẩn người bạn đời của tôi không cầu kỳ lắm. Tôi chỉ cần người bạn đời sau này của tôi phải thật sự tốt và quan trọng nhất là phải trung thực bởi có trung thực thì vợ chồng mới có thể san sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Ngoài ra, cô ấy cũng cần thêm một số đức tính tốt khác nữa như: hiểu tâm lý và đặc thù của công việc của chồng chẳng hạn…. (Cười). - Mục tiêu lớn nhất của anh trong thời gian tới là gì? - Vài năm nữa tôi mong mình có thể làm đạo diễn, sản xuất phim. Làm những bộ phim hành động, lịch sử như gia đình tôi đã từng làm.

Thời trang trẻ