Hoa hậu và tiền xu dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Mặc dù, thông qua một số trường hợp, người ta đã tin rằng giữa hoa hậu và tiền bạc có mối quan hệ rất mật thiết, không thể tách rời. Và phải là tiền có mệnh giá lớn mới xứng tầm với hoa hậu.
Thế nhưng, không hẳn hoa hậu nào cũng được định giá bằng tiền lớn. Có những hoa hậu, chỉ xứng đáng với… tiền xu.
1. Julia Hồ là ai(?!). Không quá nhiều người biết Julia Hồ là ai. Ngay cả tôi, cũng không là một ngoại lệ.
Đột ngột, thiên hạ đã xác tín danh phận cho Julia Hồ.
Bây giờ, người ta gọi Julia Hồ là Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu, hay còn một cách gọi khác là Hoa hậu người Việt Hoàn cầu.
Gọi Julia Hồ như vậy, là bởi Julia Hồ vừa đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu, một cuộc thi mà theo thông tin trên trang báo mạng infonet.vn thì: "Đêm chung kết trao giải cuộc thi Nam vương & Hoa hậu người Việt Hoàn cầu sẽ diễn ra tại Planet Hollywood, Las Vegas, Mỹ vào ngày 7/7 với quy mô 7.000 khán giả. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Quang Dũng, Lệ Quyên, Khánh Hà, Trần Thu Hà, Thanh Tuyền, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình, Phi Nhung, Tommy Ngô, Linda Trang Đài... cũng góp mặt trong đêm trao giải này".
Tất nhiên, quảng cáo theo kiểu này thì bao giờ cũng hoành tráng. Hơn nữa, vấn đề cốt yếu trong một cuộc thi nhan sắc không phải là bao nhiêu khán giả xuất hiện, kể cả con số thực và con số ảo.
Giống như, trong một sân vận động có 40 nghìn chỗ ngồi, thì không ai lại yêu cầu khán giả ngồi kín sân động trong một trận đấu. 40 nghìn chỗ ngồi có thể được chia đều cho hai, ba hoặc bốn, năm, sáu, bảy người. Không ai cấm đoán điều đó.
Trở lại cuộc thi gọi theo đúng tên là Nam vương và Hoa hậu người Việt Hoàn cầu được tổ chức tại Mỹ.
Chuyện ở xứ Mỹ là chuyện không phải diễn ra ở Việt Nam. Mà phàm không phải là chuyện diễn ra ở Việt Nam thì rất dễ… bốc phét.
Không biết năm nay, anh chàng đẹp mã nào đoạt ngôi Nam vương người Việt Hoàn cầu. Vốn dĩ, tôi hoàn toàn không quan tâm đến cái thể loại nam vương hay vương nam. Tôi chỉ chăm chăm quan tâm đến nhan sắc, đây có thể được coi như là một điểm yếu cần phải khắc phục.
Chính vì vậy, khi tôi không quan tâm đến Julia Hồ, tức nhiều khả năng Julia Hồ không phải là nhan sắc.
Không phải là nhan sắc, nhưng Julia Hồ vẫn đoạt ngôi Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2012. Điều này hơi lạ, dẫu rằng thực tế ở xứ mình, đã từng xuất hiện rất nhiều hoa hậu là không có nhan sắc.
Thế nhưng, không quan tâm đến Julia Hồ không được, bởi ai đó đã bỏ bom về thông tin của Julia Hồ đầy rẫy trên các trang báo mạng.
Người ta bảo, "Lộ ảnh ăn chơi sa đọa của Tân Hoa hậu người Việt Hoàn cầu"… Người ta lại bảo, "Người kế nhiệm Ngọc Trinh là gái hư"… Người ta vẫn lại bảo "Julia Hồ phủ nhận chuyện làm gái bao"…
Nghĩa là, có rất nhiều thứ không liên quan đến hoa hậu ngay khi Julia Hồ vừa là hoa hậu.
Ai đó kiểm kê chi tiết về quá khứ của Julia Hồ. Tên: Hồ Thúy Anh. Năm sinh: có thể sinh năm 1987 mà cũng có thể sinh năm 1990. Nghề nghiệp chính: tiệc tùng ở các quán bar, vũ trường. Thành tích: được xem như là một biểu tượng của sự đập phá, hư hỏng. Tin đồn: từng làm nhân viên nhà hàng bia ôm tại đường Nguyễn Biểu, quận 5, TP HCM. Từng dính líu đến đường dây gái gọi cao cấp bị bắt giữ… Năm 2010, theo gia đình sang Mỹ. Năm 2012, đoạt ngôi hoa hậu.
Bạn đọc thứ lỗi cho, tôi chỉ tóm tắt tiểu sử của Julia Hồ theo đúng cái cách mà nhiều tờ báo mạng đã loan tin. Tôi hoàn toàn không có ý định miệt thị, hay bôi nhọ một cô gái đang ở tận… Mỹ. Hơn nữa, trong tất cả những bài bình luận của mình, tôi chỉ dựa trên sự xác tín về thông tin đã được các cơ quan truyền thông chuyển tải, hoàn toàn không bịa đặt hay thêm thắt gì khác.
Một vài hình ảnh được cho là ăn chơi trụy lạc, thác loạn sa đọa của Julia Hồ.
2. Thật ra thì, cuộc thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu lọt thỏm trong hàng trăm cuộc thi hoa hậu khác lẫn người đẹp khác.
May là, năm ngoái, Ban tổ chức cuộc thi này đã trao giải hoa hậu cho "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, nên cái tên Hoa hậu người Việt Hoàn cầu được nhắc đến ra rả.
Một cuộc thi, bảo rằng quy mô, phán rằng có đến 7.000 khán giả, mà được biết đến thông qua hình thức thắt dây vào tên tuổi của một cô gái suốt ngày ưỡn ẹo chụp ảnh với trang phục… đồ lót, thì đủ hiểu cuộc thi đó "uy tín" đến mức nào.
Mặc cho trước đó, Hoa hậu người Việt Hoàn cầu đã úp mở thông tin về việc mời cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh sang tận Mỹ để chấm giải. Ngay cả ở Việt Nam, Hà Kiều Anh tên tuổi đã lui vào miền quá vãng, thì lấy đâu ra uy danh để ban phát cho cuộc thi ấy.
Thông tin xì xầm từ những đồng nghiệp, người tổ chức ra cuộc thi, cất công gọi điện thoại cho hết thí sinh này đến thí sinh khác để chào mời giá mua giải. Với thương hiệu "Từng trao giải hoa hậu cho Ngọc Trinh", cuộc thi với tên gọi mỹ miều Hoa hậu người Việt Hoàn cầu đủ sức khiến nhiều nhan sắc rút ví đếm tiền, mỉm cười nhận giải.
Có lẽ, không ai rảnh đến mức, tổ chức một cuộc thi hoa hậu, chỉ cho người đẹp tung tăng vui vẻ vô tư đến thi thố, nhận giải thưởng, đoạt danh hiệu và… ra về. Ai mà rảnh đến mức đó, hả trời (?!). Thế nên, lấy chuyện mua bán danh hiệu để căng thẳng mà làm gì. Người ta có quyền kiếm tiền bằng nghề này, nghề khác… Thêm một nghề là buôn bán vương miện thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu.
Cũng có thể, khi đưa tiền, lúc mỉm cười… nhan sắc đã ý thức rất rõ giải thưởng của mình thuộc thể loại gì.
Thông thường, người ta sẽ bỏ tiền ra để mua những thứ giúp cho mình đẹp hơn, hoặc giúp cho mình có giá hơn.
Vương miện hoa hậu, không giúp cho nhan sắc đẹp hơn. Chỉ có giải phẫu thẩm mỹ mới làm được điều này.
Nhưng vương miện hoa hậu, sẽ giúp cho nhan sắc có giá hơn. Đoán chắc là như vậy. Vui vẻ với một nhan sắc, chỉ là vui vẻ với một mỹ nhân. Vui vẻ với một hoa hậu, là vui vẻ cả với một thương hiệu.
Mà thương hiệu, bao giờ cũng đủ sức át vía những người yếu bóng vía.
Thế nên, chẳng có gì là ngạc nhiên khi giai nhân xứ mình lần mò hết nơi này đến nơi kia để thi nhan sắc.
Có nhan sắc, sau khi rớt tám mươi cuộc thi hoa hậu, chín mươi cuộc thi người đẹp, chín mươi chín cuộc thi thanh lịch, một trăm mười hai cuộc thi duyên dáng, hai trăm mười bốn cuộc thi bikini qua tạp chí… đã quyết định khăn gói sang tận Thái Lan để đăng ký tham gia vào cuộc thi "Người đẹp xe Tuk Tuk".
Tuk Tuk là một loại xe phổ biến ở Thái Lan, được xem như là yếu tố thu hút du lịch, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới…
Đương nhiên, thực chất tên gọi của cuộc khi không phải là "Người đẹp xe Tuk Tuk", nhưng người đẹp này đang lồng lộn kiện tụng đủ thể loại báo, rất kinh. Tôi nhiều việc, không rảnh để vướng vào câu chuyện tào lao của người đẹp, nên cứ nói khác đi cho rảnh.
Sau khi đoạt ngôi "Á hậu xe Tuk Tuk", người đẹp về Việt Nam, lặn mất tăm và im thin thít ở xó xỉnh nào đó, không ai biết mặt, không ai nhớ tên. Ngoại trừ, người thân và bạn bè của người đẹp.
Rồi, thời cơ đã đến… Người đẹp nhảy chồm chồm lên cho rằng, tờ báo này đã xúc phạm người đẹp, tờ báo kia đã xúc phạm người đẹp. Người đẹp đòi kiện, đòi xin lỗi, đòi tùm lum thứ…
Thiệt tình, trong họa có phúc. Họa của ai thì người đẹp không biết, chứ phúc phải thuộc về người đẹp rồi.
Tuổi tên đang phẳng lặng như hồ nước sáng không gió, trưa không mưa, chiều không người giặt áo… Người đẹp lừng lừng lẫy lẫy xuất hiện trước cặp mắt kinh ngạc lẫn bàng hoàng, ngạc nhiên lẫn thảng thốt… đại khái đúng thể loại, nháo nhào đánh bùn sang ao…
Người đẹp rất xứng danh Á hậu xe Tuk Tuk. Suýt nữa không có mấy chân dài lâm nạn, người đẹp đã vùi tên tuổi của mình vào tận... trăm năm.
Nếu tôi gọi Julia Hồ là "Hoa hậu tiền xu", thì tôi sẽ gọi nàng là "Á hậu tiền lẻ".
3. Theo chỗ tôi được biết, thì không cuộc thi hoa hậu nào lại yêu cầu thí sinh phải tuyệt đối trong sạch về quá khứ trước khi đăng ký dự thi, nên săm soi quá khứ của người đẹp là điều hơi kỳ. Trong một bài viết với bút danh khác, tôi đã thể hiện quan điểm.
Không ai bắt những người đẹp phải tuyệt đối không hư hỏng trước khi đi thi… hoa hậu.
Và cũng không ai bắt những người đẹp phải tuyệt đối không được hư hỏng sau khi đã thành hoa hậu.
Lắm lúc, muốn trở thành hoa hậu, thí sinh phải biết hư hỏng.
Nếu như, Julia Hồ đã hư hỏng trước khi trở thành hoa hậu. Thì cũng đã có khá nhiều người đẹp trở nên hư hỏng sau khi đã thành hoa hậu.
Không ai cấm người đẹp hư hỏng thành hoa hậu và hoa hậu không được phép hư hỏng.
Nên việc, Julia Hồ có làm gì đó đi chăng nữa, có thác loạn, có sa đọa, có đủ mười sáu kiểu ngón nghề, mười tám kiểu làng chơi… cũng không ảnh hưởng gì đến ngôi hoa hậu của Julia Hồ.
Nhiều hoa hậu của các cuộc thi hoa hậu tương đối có uy tín và còn một chút xíu uy tín, đã hư hỏng gấp nhiều lần Julia Hồ.
Thế nên, dè bỉu hay ban tặng thị phi cho Julia Hồ ngay khi cô vừa đoạt ngôi hoa hậu của một cuộc thi hoa hậu rất… hội chợ thì tội nghiệp cho Julia Hồ quá.
Đẳng cấp nào, phải ngồi vào vị trí đó.
Julia Hồ đã ngồi vào vị trí xứng đáng thuộc về cô, đừng vội vã đặt cô lên cao hơn. Cái gì cũng phải từ từ, chờ thời gian.
Cứ để yên cho Julia Hồ là hoa hậu tiền xu. Không nên biến tiền xu thành vàng giả, kim cương nhân tạo, hay ruby dỏm… Đã có quá nhiều những thứ "ảo đến lảo đảo" trong làng giải trí Việt, đừng cố gắng tạo nên một "cơn say sóng phồn thực" khác.
Tôi vẫn cảm thấy thú vị, khi Julia Hồ bảo rằng, ngày còn ở Việt Nam, cô kiếm sống bằng việc mở quán ăn. Sau đó, mở shop thời trang. Qua Mỹ, cô kiếm tiền bằng việc buôn bán hàng trên mạng Internet.
Nếu lời Julia Hồ nói là sự thật (tính tôi ít khi nghi ngờ vào lời nói của mỹ nhân - NNH), thì Julia Hồ rất đáng trân trọng. Sách vở đã dạy tôi, người kiếm sống bằng khả năng lao động của mình, là một người đàng hoàng.
Nói vui thôi, chứ ai mà không biết, bản thân nhan sắc đã là một thứ lao động cực kỳ ghê gớm. Ít ra, là trong thời điểm hiện tại, khi mà giá trị của nhan sắc đã được đẩy lên đến mức chóng mặt.
Nhiều hoa hậu mà một số đồng nghiệp tôn vinh, đoán chắc, đồng nghiệp không thể biết họ làm nghề gì mà lại dễ dàng có được cuộc sống xa hoa như thế.
Xưa nay, chỉ thấy hoa hậu giàu sang. Có mấy ai biết, nghề nghiệp chính của hoa hậu là gì đâu(?!).
Dẫu rằng, vẫn sót lại một vài hoa hậu có đời sống phong lưu bất tương xứng với danh hiệu, theo cái kiểu mà hoa hậu vừa bị kiện tụng để đòi vài mươi triệu đồng mua váy.
Hoa hậu đời sống phong lưu bất tương xứng với danh hiệu buộc phải chấp nhận sự thật ấy, bởi hoa hậu không phải là người có nhan sắc.
Mà đâu có người tiêu dùng nào, sử dụng mãi một sản phẩm không có chất lượng tốt chỉ vì thương hiệu. Trong lúc, mỗi ngày lại có thêm hàng đống sản phẩm có thương hiệu chất lượng lại được đảm bảo tương đối tàm tạm.
Trên dưới như một món hàng, trái phải đều là trò chơi… Vui thôi mà, có gì là nghiêm trọng đâu.