“Năm 2002, Linh bước chân vào nghề người mẫu khi còn đang là du học sinh ở Singapore. Thu nhập của người mẫu khá cao, đặc biệt là đối với một cô bé mới lớn như Linh. Chưa bao giờ có nhiều tiền đến như vậy, thế nên Linh đã bị mắc một thói quen là tiêu tiền không suy nghĩ và vô tội vạ. Khi hết tiền mặt, Linh chơi liều, tiêu tiền… tương lai.
Tiền tương lai, tức là tiền trong thẻ tín dụng vì Linh biết sau mỗi công việc mà bản thân đã làm thì đúng 30 ngày sau sẽ có tiền trong tài khoản do công ty quản lý chuyển vào. Cho đến một ngày, thẻ của Linh thì hết hạn mức, tiền mặt trong ngân hàng thì hết sạch, không liên lạc được với ai vì điện thoại chưa trả tiền.
Ở bên Sing bị một vấn đề là nghe điện thoại cũng phải trả tiền nên không ai liên lạc được với Linh. Lại ngặt nỗi, Linh lại không sống chung với ai và vì thế, bí bách quá, Linh đã phải lật tung nhà lên để tìm những đồng xu lẻ vơi vãi để đủ tiền ra siêu thị mua 1 ổ bánh mì về ăn cầm hơi mấy ngày cho đỡ đói và đủ tiền để đi xe buýt đến nhà bạn hỏi vay. Rất tiếc, bạn Linh cũng không có tiền để cho vay.
Buổi tối hôm đó khi ngồi gặm bánh mì và uống nước lã, Linh đã rất thấm thía nỗi nhục của sự kém cỏi trong việc quản lý tài chính và đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa.
Luôn phải làm chủ tài chính của bản thân, không dựa dẫm vào ai. Mặc dù khi đó chính xác là bên công ty quản lý vẫn cầm tiền của Linh, nhưng vì hoàn cảnh và chưa đủ 30 ngày để nhận tiền, nên bản thân vẫn đói hoàn đói. Tuy chưa rơi vào tình trạng kiệt quệ hoàn toàn, nhưng đó là bài học giúp Linh khôn ngoan và trưởng thành hơn nhiều trong cuộc sống.