Sau một năm sinh sống tại Mỹ, Hà Kiều Anh trở về và lao vào vòng xoáy công việc. Hoa hậu tất bật với công việc mới đến mức tôi gọi điện thoại cho chị thì luôn trong tình trạng máy bận.
Đến khi liên lạc được, Hà Kiều Anh bảo rằng vừa về nước được 2 ngày nhưng đã phải bay liên tục từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội vào Vũng Tàu nên có rất nhiều lời mời phỏng vấn nhưng chị đành gác lại. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh đã đồng ý dành cho tôi một cuộc hẹn tại nhà riêng.
Ngôi nhà vườn thoáng mát tọa lạc ngay khu biệt thự Lan Anh, quận 9, TPHCM ít nhiều đã thể hiện mức độ xa hoa của chủ nhân. Đó là một vườn xanh nghỉ dưỡng cực kỳ thân thiện.
Nhà làm bằng gỗ tốt, các bức tường đều được thay thế bằng các ô cửa lớn thông với ngôi vườn bao bọc xung quanh. Tiếng nước chảy róc rách, nhiều loài hoa cỏ khác nhau trông như được trồng rất ngẫu hứng, nhưng thực tế lại đẹp như bảng pha màu của một bức tranh phong cảnh đắt giá.
Đến nơi, Hà Kiều Anh đợi sẵn tôi ở bộ sofa gỗ phòng khách, dù không trang điểm nhưng trông vẫn rất đẹp. Mẹ chị trên lầu bước xuống, trên tay bồng cậu nhóc kháu khỉnh. Thấy tôi ngước nhìn theo bóng cụ, chị cười tươi bảo nhỏ: “Con trai sau của tôi đấy, bé gần một tuổi, tên Huỳnh Vương Khôi”. Vừa nói chị vừa kéo túi xách đặt trên bàn lại gần, chọn đồ trang điểm. Chị bảo: “Sau bạn tôi có một cuộc hẹn quan trọng nên tôi tranh thủ thời gian luôn”.
Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện như thế. Chị vừa trang điểm vừa chia sẻ, những câu chuyện nhẹ như không...
Sinh con không phải là lý do duy nhất để chị sang Mỹ sinh sống trong thời gian một năm qua phải không?
Đúng vậy, lý do quan trọng nhất đó là tôi đã ký một hợp đồng đóng phim với một công ty sản xuất ở Mỹ. Tôi nhận lời tham gia vai chính trong bộ phim truyền hình Coming to America dài 45 tập. Vì thời gian thực hiện bộ phim đến quá gần với ngày sinh, ê kíp thì không thể chờ đợi lâu nên tôi quyết định sang Mỹ sinh con và kết hợp với đóng phim luôn cho tiện lợi công việc.
Chị đóng phim trước hay sau khi sinh con?
Vai của tôi khá nặng ký, là một diễn viên người Việt Nam nổi tiếng nên đòi hỏi phải có vóc dáng đẹp. Cũng may lịch làm việc bắt đầu sau thời điểm tôi sinh. Nhưng cũng vì thế mà tôi vất vả rất nhiều. Vừa sinh con xong một tháng tôi đã phải ra phim trường, trong quá trình mang thai tôi cũng phải kiêng khem rất nhiều để giữ gìn vóc dáng, không dám để phát tướng. Nhờ vậy, khi bắt đầu đóng phim là vóc dáng của tôi đã gọn gàng như trước khi mang bầu.
Cơ duyên nào đưa chị đến với bộ phim này, xuất ngoại đóng phim nhưng chị lại khá im tiếng?
Bộ phim này tôi được mời trực tiếp từ đạo diễn, đây cũng là mối thân tình với gia đình tôi. Bộ phim nói về nhân vật Lan, ở Việt Nam cô là một diễn viên nổi tiếng nên rất kênh kiệu. Đến khi qua Mỹ, cô vẫn giữ thói quen ấy nhưng thực chất ở Mỹ cô chẳng là gì cả, phải bắt đầu lại từ con số 0 để xây dựng tên tuổi. Vì thế cô gặp rất nhiều khó khăn với bản tính sẵn có của mình khi sống và làm việc tại một môi trường mới.
Bộ phim này sử dụng tiếng Việt, chỉ chiếu tại Mỹ cho cộng đồng người Việt xem. Tôi không PR rầm rộ về vai diễn này vì tôi tôn trọng ê kíp, tôi chỉ làm theo chiến lược của họ khi họ muốn.
Chị cũng là người nổi tiếng ở Việt Nam, chị có gặp những tình huống như nhân vật của mình không khi sống và làm việc trên đất Mỹ?
Không, tôi không ảo tưởng về giá trị bản thân. Tôi biết mình đang sống ở đâu và mình đang ở vị trí nào. Thậm chí tôi còn thấy khá thoải mái khi sống ở Mỹ, vì ở đó tôi không là gì cả. Tôi có thể ra đường không cần trang điểm, ăn mặc bình thường mà không bị ai chụp hình, soi mói, đánh giá.
Một nách hai con, không có gia đình bên cạnh, chị cân đối cuộc sống của mình thế nào để có thể vừa chăm con vừa làm việc ở một môi trường sống hoàn toàn mới mẻ?
Tôi gặp khá nhiều khó khăn vì quen sống ở Việt Nam được sự giúp đỡ của nhiều người. Qua Mỹ, tôi phải tự mình làm mọi thứ, có thể nói tôi còn làm việc nhiều hơn cả ở Việt Nam. Tôi vừa chăm 2 con nhỏ, một đứa mới sinh, một đứa mới 4 tuổi, lại còn phải đóng phim suốt một năm trời kiêm với việc làm chương trình talk show dành cho kiều bào ở Mỹ với chủ đề “Sài Gòn thứ bảy”. Tôi thấy cực quá nhưng nhờ tự thân vận động nên tôi đã học hỏi được rất nhiều, chủ động hơn trong công việc.
Tôi có em ruột sống bên Mỹ, vì thế cũng được hỗ trợ phần nào. Ông xã tôi thì mỗi khi rảnh rỗi đều dành thời gian để bay sang chăm sóc vợ con. Một điều không thể thiếu đó là người giúp việc đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc gia đình.
Chị thích nước Mỹ, chị có ý định sẽ cùng gia đình chuyển sang đó để sống không?
Tôi thích sống ở Mỹ, thấy môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều kiện học và phát triển cũng rất tốt cho con cái. Tuy nhiên, có lẽ ông xã tôi không chịu, ông xã tôi sống và làm việc ở Việt Nam quen rồi, anh ấy sẽ không đi đâu (cười). Nhưng công việc của tôi vẫn còn bên Mỹ, chương trình “Sài Gòn thứ bảy” tôi mới quay sẵn được một vài số để về Việt Nam, đến khi cần làm mới tôi lại qua đó thực hiện.
Di chuyển nhiều giữa Việt Nam và Mỹ, chị luôn mang theo con đi cùng, chị có sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến môi trường khí hậu, cuộc sống của con sau mỗi lần thay đổi?
Con tôi rất bám mẹ, không bao giờ tôi có thể rời con mà đi đâu lâu được. Vì thế dù đi đâu tôi cũng mang 2 đứa theo cùng. Cả 2 cháu còn nhỏ nên tôi cũng không lo lắm việc thay đổi môi trường sống hay ảnh hưởng đến học tập. Trẻ em rất dễ thích nghi. Sau này, khi cháu chính thức đi học, khi ấy tôi sẽ có cách sắp xếp phù hợp, ổn định cho con hơn.
Chị vẫn có thể gửi con lại cho chồng, bà ngoại. Có lẽ vì chị quá cưng chiều con nên luôn làm theo yêu cầu của con?
Gia đình tôi có truyền thống giáo dục con không nuông chiều. Cha mẹ luôn ít cưng con để con không ỷ lại. Khi con sai tôi vẫn phạt. Tôi và ông xã thỏa thuận, khi một trong 2 dạy con người còn lại sẽ không can thiệp, không muốn tạo cho con thế lực bênh vực. Khi con sai phạm, tôi thường phạt rất nặng để chừa luôn. Tuy nhiên, tôi là người khá cầu toàn, khi đã làm việc gì thì tôi phải tự làm mới yên tâm được. Ngay cả việc chăm con, giao cho ai tôi cũng không an tâm bằng luôn mang con bên cạnh để chăm sóc. Có thể vì thế mà tôi luôn phải làm việc quần quật suốt ngày không ngơi nghỉ.
Rất nhiều nghệ sỹ, có điều kiện tốt nên thường dành cho con những thứ tốt nhất, kỳ vọng vào con nhiều.. Chị là người kỹ tính, cầu toàn chắc cũng không ngoại lệ?
Tôi chỉ kỹ trong việc chăm sóc con thôi, ví dụ tôi nghiên cứu cho con ăn đầy đủ chất chứ không tìm cách để con ăn mà thông minh hơn. Tôi nghĩ rằng trong sữa đã có những chất tốt cần thiết cho con. Còn về ăn, tôi cho ăn uống thoải mái, món gì cũng cho con thử để biết.
Quần áo cũng vậy, tùy hoàn cảnh chọn trang phục chứ không nhất thiết ở nhà cũng mặc đồ hiệu. Quan trọng là mang lại cảm giác thoải mái. Trẻ con cần sự thoải mái. Tôi không kỳ vọng vào con, điều đó sẽ tạo áp lực cho con cái. Tôi không muốn con sẽ thành siêu sao, người nổi tiếng, chỉ muốn con phát triển bình thường, có một cuộc sống vui vẻ. Chỉ cần sau này con lớn lên, có một công việc yêu thích và gia đình hạnh phúc là đủ.
Còn con riêng của ông xã thì sao? Chị có xóa được rào cản giữa con anh, con tôi, con chúng ta?
Cháu năm nay 20 tuổi, đang học bên Mỹ. Cháu rất thương em, vì giữa cháu và hai em tuổi tác cách biệt rất xa nên cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi không bao giờ có suy nghĩ con anh, con tôi mà tất cả đều là con chúng ta. Tôi cũng có con, muốn cháu thương con mình, mình phải biết thương lại, phải sống làm gương tốt để các con noi theo.
Được biết, sắp tới ngoài nhà hàng khách sạn ở Vũng Tàu, anh chị còn khai trương một hệ thống nhà hàng với quy mô lớn trên cả nước. Nổi tiếng, thành đạt, yên ấm giàu sang đủ đầy, sao chị không dành thời gian cho con mà cứ ôm hết công việc vào mình?
Tôi cũng thấy hối hận, không hiểu sao tôi cứ tham công tiếc việc, khi trẻ cứ phấn đấu để tạo nên tên tuổi, tạo một chỗ đứng xã hội. Khi có gia đình muốn chăm sóc gia đình là không làm được. Ông xã tôi rất đam mê làm ăn nên ông xã cứ vạch ra đủ việc để làm, tôi có khuyên chồng bớt việc nhưng anh vẫn cứ làm.
Chồng là kinh tế chính nên tôi cũng phụ theo để hỗ trợ. Làm việc cùng với chồng, đó cũng là cách để chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau, gắn kết với nhau hơn. Huống gì, hai đứa con là con trai, để nuôi ăn học không đơn giản. Chúng tôi muốn con có nền tảng vững chắc nên không bao giờ tự mãn với hiện tại, điều chúng tôi muốn hướng tới đó là cuộc sống luôn ổn định mà lo cho con.
Thường đồng hành trong công việc cùng nhau, chị lại là người khá nóng tính, làm sao để anh chị có thể luôn giữ được êm ấm và hòa thuận cùng nhau mọi lúc mọi nơi?
Tính tôi thì nóng lắm nhưng sửa hoài không được, hiện nay tôi đã giảm được phần nào do chăm con, rồi tự lập khi sống tại Mỹ. Cả hai vợ chồng nóng tính nhưng rất yêu thương nhau, sẵn sàng vì nhau thay đổi. Đã là vợ chồng, đã có tình yêu thì không có gì không thay đổi được.