Người đàn bà đẹp chưa bước vào tuổi 40, ngời lên nét rạng rỡ của hạnh phúc viên mãn. Hà Kiều Anh đang chuẩn bị một cái Tết đủ đầy nhất của mình, cùng bố mẹ, chồng và hai đứa con ngoan…
- Vì sao chị quyết định qua Mỹ sinh con, khi không có gia đình ở bên cạnh?
- Không, tôi không có ý định qua bên Mỹ để sinh con, mà tôi qua đó để quay bộ phim truyền hình của một đạo diễn Việt kiều, bộ phim tên là Coming to America. Bộ phim kể về ngôi sao điện ảnh của Việt Nam qua Mỹ đóng phim và cô đối diện với tất cả những thử thách của một người mới đến.
Ở đó cô cũng chỉ là một nhân vật mới, vị trí khiêm tốn, chứ không phải quyền lực như ở Việt Nam. Phim dài 40 tập, quay 5 ngày một tuần. Khi mới qua, tôi phát hiện ra mình có em bé. Lúc đó không thể quay về được, vì lịch quay đã chuẩn bị xong và đạo diễn đã chờ tôi tới 2 năm rồi. Ở lại Mỹ, quay phim và chuẩn bị sinh em bé khi không có chồng ở bên, đúng là một quyết định không dễ dàng. Nhưng thật may, mọi thứ đã xong xuôi cả.
- Có quá vất vả để sinh con một mình trên đất Mỹ?
- Vất vả lắm chứ. Ở Việt Nam mình có bao nhiêu người thân quen, người giúp việc lo lắng. Còn bên đó, tôi chỉ có vợ chồng cậu em giúp thôi, mà chúng cũng phải đi làm. Tôi phải tự lái xe, di chuyển rất nhiều và chăm sóc cậu con lớn nữa. Nói chung, mọi việc phải tự tay mình làm. Mà vì thế, cũng thấy mình năng động hơn. Làm được mọi việc đấy. Sau khi sinh con, vì chăm con mà tôi gần như không phải tập luyện gì mà vẫn có thể giữ được vóc dáng. Hồi sinh nhóc đầu tiên, tôi tăng gần 20 kg, nên tập luyện rất cực khổ. Giờ thì mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.
- Hơn một năm xa Việt Nam, chị có thấy cuộc sống của mình thay đổi?
- Cuộc sống của mình vẫn là ở Việt Nam, đi xa làm việc hoặc cũng có thể đi xa vì con, chứ tôi không nghĩ là tôi có thể rời bỏ. Chồng tôi cũng muốn tôi về, anh ấy cứ nói đùa, hình như vợ quên là có chồng rồi hay sao ấy. Hơn một năm xa phim ảnh, tôi cũng rất nhớ. Chắc sắp tới tôi cũng sẽ tham gia một bộ phim nữa của Đức Thịnh. Còn lại thì tập trung cho việc kinh doanh. Nói gì thì nói, phải kinh doanh mới có nền móng kinh tế vững được.
- Chị lại tiếp tục con đường vất vả đó sao?
- Kinh doanh nó cũng có những hấp dẫn riêng. Tôi đang chuẩn bị mở cửa hàng dimsum tên là Shifu (sư phụ), các món ăn sẽ có giá từ 19 ngàn đến 70 ngàn. Tôi muốn mở thành chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Còn chuyện phim ảnh, tôi sẽ tham gia với tư cách người có niềm đam mê, chứ không phải là một diễn viên liên tục xuất hiện. Cái tôi cần là một kịch bản hay và một đạo diễn hiểu được cách diễn xuất của mình.
- Chị đã từng trải qua những sóng gió trong cuộc sống, đến lúc này nhìn lại, thấy đời mình may mắn hay cay đắng?
- Không ai nhìn vào những điều cay đắng để sống cả. Dù sao đi nữa, với tôi, những thất bại hay sóng gió cũng là những thử thách mà mình buộc phải đi qua. Không nên bi quan, thế nên tôi mới sống hạnh phúc được. Bây giờ, nhìn lại thấy mình cũng vẫn còn may mắn. Vì có một người chồng biết yêu thương, các con mỗi ngày một khôn lớn. Tôi nhìn đâu cũng thấy ở đó có sự ấm áp. Mỗi ngày mới đến là một ngày nắng đẹp…
- Nhóc lớn nhà chị nói tiếng Anh rất tốt và tôi thấy cháu dường như chỉ nói tiếng Anh. Chị có sợ cháu nói tiếng Việt không tốt?
- Cháu mới ở Mỹ về, hơn nữa lại thường xuyên được cô giúp việc người Philippines chăm sóc, nên cháu nói tiếng Anh nhiều. Nhưng mà tôi không ngại chuyện đó. Một người Việt sống trên đất Việt không có lý gì lại nói tiếng Việt không tốt cả. Giờ cháu còn nhỏ quá, nên hãy để cháu phát triển tự nhiên thôi.
- Thấy chị đã lặt lá mai từ trước Tết, hẳn với chị đây là dịp quan trọng trong năm?
- Tôi vẫn luôn nghĩ, đây là lúc mà chúng tôi kiểm chứng lại cuộc sống của mình sau một năm dài. Chuẩn bị Tết, cả nhà lỉnh kỉnh mua sắm. Tôi mê mẩn mua sắm những món hàng mới, trang hoàng nhà cửa, sắm sáp cho đầy ắp tủ lạnh, bánh chưng, bánh tét, dưa hành… Mình yêu thương người thân thì trước hết phải biết chăm sóc gian bếp của mình thật ấm áp.
- Ngày Tết, chị có dự tính kế hoạch du xuân cùng gia đình mình không?
- Có gia đình thì mình ở đâu cũng được. Cả nhà sẽ đi thăm họ hàng, vui chơi cùng nhau, nhẹ nhàng thôi. Tôi đi cả năm rồi, giờ đến lúc về nhà thì chỉ muốn chăm sóc nhà cửa và cho chồng con, người thân yêu của mình.