Cha mẹ Mỹ Xuân ly hôn khi cô vừa lên cấp hai. Mẹ cô không chịu được dư luận phải cùng mẹ ruột lên Sài Gòn kiếm sống. Ở thành phố đô hội, bà xin vào dạy hợp đồng trong một trường ở quận Gò Vấp. Lương giáo viên không cao nên vài tháng, bà mới tích cóp gửi về cho hai con được vài triệu. Nhiều đêm nghĩ về hai đứa con mà lòng nghẹn ứ.
Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương hiệu quả nhất, bà dần quen với cuộc sống mới rồi quen biết với một người đàn ông khác.
Khi Xuân tốt nghiệp cấp ba, cô quyết định trốn nhà lên thành phố sống cùng mẹ. Lúc đó, bà và chồng không liên lạc với nhau, đến con trai cũng không biết nhà mẹ đang ở. Chỉ có Xuân, trong một lần nghỉ hè được bà dắt lên chơi nên mới biết nhà và tìm đường lên đây sống. Khi Xuân đến, cô khẩn khoản: “Con không muốn trở về nhà. Mẹ đừng báo cho cha và cả em biết. Nếu cha biết con đang ở đây chắc chắn sẽ kéo con về trở lại, nhưng con không muốn như thế”. Thương, lại muốn được sống gần con nên bà chấp nhận yêu cầu.
Khoảng thời gian này, Xuân đi học tại một trường trung cấp du lịch. Tuy nhiên, do cuộc sống gia đình khó khăn, cô quyết định nghỉ để vào làm nhân viên trong xưởng may của một người bà con. Mỗi tháng, lương chưa được bốn triệu đồng, trừ chi phí ăn uống, chi tiêu cá nhân, cô lại đưa tiền về cho má.
Sau đó, cô lại chuyển nhiều nghề khác nhau nhưng đều không trụ được lâu. Trong thời gian đi làm, thấy Xuân có khuôn mặt ưa nhìn, dáng cao, bạn bè khuyên nên đi thi làm người mẫu. Được sự động viên của bạn bè cô cũng đăng ký một vài cuộc thi nhưng đều bị loại. Càng tham gia vào các cuộc thi, Xuân lại khao khát được đứng trên sàn catwalk. Cô về nhà xin mẹ được đi học làm người mẫu. Buổi ngày đi làm, buổi tối cô đến lớp dạy làm người mẫu tập đi, tạo dáng…
Bẵng một thời gian, bà hay tin con gái đạt danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Miss Mê Kông vào năm 2009. Bà cho biết, khi Xuân đi thi thì không hề cho gia đình biết, chỉ đến khi ti vi đưa tin, người thân bảo thì bà mới hay. Cũng trong đêm Xuân đăng quang là lúc cha dượng hấp hối. Sau cuộc thi, Xuân về đưa cho mẹ một số tiền và bảo: “Đây là tiền con dành được trong cuộc thi, con đưa mẹ để chi tiêu. Từ nay, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ được sống an nhàn”. Nghe những lời của con nói, bà rưng rưng nước mắt.
Sau đó không lâu, Xuân xin chuyển nhà ra ngoài ở để thuận lợi trong việc làm, bà cũng không phản bác gì. Ban đầu, Xuân thuê trọ để sống, nhưng sau đó lại được một người bạn trai thuê một căn phòng trọ để sống ở quận 2. Lâu lâu, bà cũng đến thăm con một lần và được bà chủ nhà khen Xuân là người hiền lành, vừa đẹp người, vừa đẹp nết, hay làm từ thiện. Nên khi hay tin cô sắp ra tòa, nhiều người dân ở đây sẵn sàng làm chứng lòng tốt của cô nếu được yêu cầu.
Bên cạnh đó, Xuân ít về nhà hơn dù mỗi ngày vẫn điện thoại cho mẹ thông báo lịch trình cô đang làm. “Mỗi lần Xuân gọi là một lần bảo đang đi chụp hình, quay phim, thử áo quần cho buổi diễn… Nó bảo 'nhiều việc lắm", người mẹ này cho hay. Bên cạnh đó, Xuân cũng đi rất nhiều, ra tới Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An… và cả ra nước ngoài. Những lần đi như thế, Xuân đều bảo là đang đi công việc và bà tin điều đó.
Mỗi tháng, Xuân lại về nhà thăm mẹ và bà ngoại một lần, nhìn ngôi nhà chắp vá bằng tôn cũ, Xuân lại thở dài bảo: “Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để sửa nhà, cho bà ngoại và mẹ”. Nghe con gái nói vậy, bà cũng mừng, bởi con gái của mình thành đạt. Tuy nhiên, bà cũng đọc báo, xem ti vi, được biết, trong giới chân dài rất phức tạp nên thường xuyên khuyên cô phải cố giữ lấy mình. Mỗi lần như thế, Xuân lại ôm cô và bảo: “Mẹ phải tin con chứ”.
Bên cạnh đó, mỗi khi về nhà, nhìn thấy mẹ và bà ngoại thiếu thứ gì là Xuân lại đi mua thứ đó. Thấy nhà nóng, cô dẫn mẹ ra chợ mua quạt. Thấy mẹ mắt cay xè vì nhóm bếp than, cô dẫn mẹ ra chợ mua bếp ga. Đến sau này, cô dẫn mẹ đi mua máy lạnh, tủ lạnh, tivi… “Tất cả mọi thứ trong căn nhà này hầu hết là của Xuân mua cho tôi dùng. Nó có hiếu lắm!”, người mẹ nghẹn ngào.
Một buổi chiều cách đây chừng hai năm, Xuân về nhà tươi cười: “Có lẽ mình sửa nhà thôi mẹ ạ”. Bà biết, sửa một căn nhà cần nhiều tiền lắm nên bảo: “Mẹ ăn còn không đủ lấy tiền đâu ra hả con?”. Xuân lại trấn an: “Đợt này con làm được nhiều tiền, lại tích cóp nên con nghĩ đã đủ tiền sửa nhà rồi”.
Cuộc hội thoại đó với bà là bước ngoặt lớn. Bởi, từ trước đến nay, bao nhiêu năm, bà luôn ao ước sửa căn nhà nhưng vẫn chưa thành hiện thực. Đến bây giờ, chính Xuân là người thực hiện mơ ước đó. Thế rồi, một buổi trưa, bà chết điếng khi hay tin con gái bị bắt vì bán dâm và môi giới mại dâm.
Mẹ Mỹ Xuân ngồi lặng khi nhắc đến đứa con gái lỡ bước vào con đường lỡ lầm. Cách đây chừng một năm, đang ngồi xem ti vi, một người cháu vội vàng chạy đến thông báo: “Chị Xuân bị bắt vì bán dâm rồi”. Bà không tin điều đó là sự thực mắng vốn: “Mày đừng nói bậy”. Đứa cháu liền bảo: “Cô không tin để cháu mở mạng lên cho cô coi”. Thông tin Xuân bị bắt ngập tràn khiến chân tay người mẹ rã rời, không nghĩ được điều gì bà ngất xỉu.
Ngồi nhìn vào thinh không một lúc khá lâu, bà quyết định báo tin này cho mẹ ruột của mình. Người phụ nữ già rụng rời khi biết cô cháu ngoại bị bắt vì tham gia đường dây mua bán dâm. Hai người phụ nữ vai tựa vai mà khóc, cố an ủi nhau để sống.
Suốt nhiều ngày sau đó, bà lân la nhiều nơi để tìm hiểu xem Xuân đang bị tạm giam ở đâu. Nhiều buổi trưa nắng, bà đứng trước trụ sở công an mà nước mắt cay nồng. Bà luôn cầu nguyện cho đứa con gái của mình được bình an vô sự. Lúc đó, bà không căm giận Xuân mà chỉ thấy thương con.
Bà chỉ giận chính mình vì không lo liệu được cho cuộc sống nên con gái quá lo lắng mới rơi vào con đường tội lỗi này. Chừng một tuần sau, bà biết đích xác Xuân đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa. Nhiều lần, bà lần dò hỏi xin vào thăm con gái nhưng bị từ chối.
Lúc đó, bà buồn lắm, ngại với tất cả những người xung quanh. Suốt ngày, bà đóng cửa, thui thủi trong nhà. Nhiều người hàng xóm cũng đến an ủi. Nhưng càng nhận được nhiều lời an ủi thì sự khổ tâm trong bà ngày càng tăng. Bên cạnh đó, mỗi khi đến trường dạy học, bà không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai, kể cả học sinh của mình. “Không ai dè bỉu gì, mọi người rất tốt, đều hỏi thăm tình hình của Xuân, nhưng là một người mẹ, tôi buồn và xấu hổ lắm”, bà chia sẻ.
Thời gian trôi qua, quá trình điều tra hoàn tất, kết luận điều tra đã có, Xuân là nghi can về tội môi giới mại dâm. Cũng từ lúc này, bà mới được vào thăm con. Bà không thể quên lần đầu vào thăm Xuân hơn nửa năm xa cách. Xuân đứng trước mặt, cách hai tấm lưới, với đôi mắt yếu, nhưng bà vẫn có thể nhìn thấy con gái đã ốm hơn rất nhiều.
Hai người muốn nói chuyện phải lớn giọng vì gần đó vẫn còn rất nhiều người khác đến thăm. Xuân khóc rất nhiều. Khóc từ khi gặp cho đến khi bà bước ra khỏi cửa. Lần đó, Xuân bảo: “Con dại dột nên bây giờ mới vào đây. Con ở trong này sợ lắm. Mẹ ở ngoài cố chăm sóc cho bà”.
Kể từ đó đến nay, bà vào thăm Xuân hai lần mỗi tháng, vào thứ hai tuần thứ hai và tuần thứ tư. Bà cho biết, mỗi khi vào thăm, bà mua mì tôm, cá, thịt, nước ngọt… và đặc biệt là rau sống, thứ mà Xuân thích ăn nhất.
Thứ hai mới đây, bà đi thăm Xuân về. Bà bảo, hai mẹ con gặp nhau dù buồn nhưng không còn khóc như mấy lần đầu. Bây giờ, Xuân ốm và xuống sắc rất nhiều. Cô luôn lo lắng không biết khi ra tòa mình sẽ nhận mức án bao nhiêu năm. Cô mong ngóng phiên tòa sớm diễn ra để biết được số phận của mình sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, mỗi lần gặp nhau, Xuân đều bảo: “Con chỉ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chịu mức án nhẹ, sớm trở về tái nhập xã hội, làm lại cuộc đời. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ và bà”.