Về những rắc rối liên quan đến bằng cấp tại Trường đại học Tây Đô, tại sao chị im lặng? Tôi không lên tiếng một phần vì tất cả giấy tờ cần thiết theo đúng quy định của một thí sinh tôi đã nộp cho BTC. Tôi nghĩ các anh chị nào muốn biết rõ hơn có thể liên hệ với nhà trường hoặc BTC là Báo Tiền Phong. Phần khác do tôi quá bận rộn với nhiều công việc quan trọng ngay khi vừa đăng quang. Chị từng nói sẽ không tham gia showbiz, vì sao vậy? Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học, bên cạnh đó sẽ hoạt động từ thiện, nên việc tham gia showbiz chưa phải là ưu tiên. Định hướng của tôi là trở thành một nữ doanh nhân, không nhất thiết phải là người của showbiz. Có thông tin chị và người quản lý “hét giá” vài ngàn USD cho việc tham dự một sự kiện, hay chị hứa hẹn tham gia từ thiện, nhận lời mời phỏng vấn nhưng cuối cùng không thực hiện? Có thể đó là sự hiểu lầm. Tôi chưa từng từ chối bất kỳ hoạt động từ thiện nào nếu có ích cho xã hội. Sau khi đăng quang, tôi đã dành tất cả thời gian cho các hoạt động này. Còn về chuyện phỏng vấn, vì lịch trình dày đặc phải di chuyển nhiều nơi nên có một số báo tôi không thể nhận lời phỏng vấn trực tiếp, nhưng vẫn luôn tranh thủ trả lời email từ các anh chị. Tôi còn rất trẻ nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Cũng từ câu chuyện mấy ngày qua, tôi thấy mình ý thức hơn trong cách sống, hành xử để không phụ lòng kỳ vọng và yêu thương của mọi người đã dành cho mình.
Được biết Thảo đã giúp cha mẹ lo cho cô giáo Xuân bị nạn (do cha Thảo gây ra) sau khi một số báo đăng thông tin về vụ tai nạn này. Sao Thảo không làm điều này sớm hơn?
Xin cho tôi được chia sẻ một lần về vấn đề này. Từ đó đến nay lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng món nợ của cha mình. Vì thế ngay sau khi đăng quang, tôi đã trích một phần tiền làm từ thiện, số tiền còn lại gửi về ngay cho cha mẹ để thi hành án.
Nhưng giấy triệu tập ở Tòa án H.Hồng Dân (Bạc Liêu) gửi về gia đình trễ, tôi có nói cha mẹ hãy lên hỏi cho nhanh. Sau khi gia đình liên lạc thì ngày 18.9 giấy triệu tập mới về và ngày 21.9 gia đình đóng tiền thi hành án. Cũng có người hỏi tại sao ngay khi đăng quang tôi không về thăm chị Xuân. Lúc trở về Bạc Liêu, tôi có bày tỏ với cha mẹ về việc muốn đi thăm chị Xuân ngay, nhưng cha mẹ vì không muốn con gái lo lắng nhiều và ngại gia đình chị Xuân không tiếp, nên nói với tôi rằng hãy để gia đình gánh trách nhiệm này.
Tôi thật sự trách mình đã không dũng cảm đến thăm chị trong khi tôi rất hiểu nỗi đau của gia đình chị. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh chị Xuân trên báo, từ Hà Nội, tôi cùng một người chị kết nghĩa trở về Cần Thơ. May mắn là chị của tôi có quen với nhóm bác sĩ ở Mỹ nên đã liên lạc với họ để tìm cách chạy chữa cho chị Xuân. Hai chị em đã về gia đình chị Xuân để lấy giấy tờ, hồ sơ gửi mail qua Mỹ cho nhóm bác sĩ này. Theo lịch thì ngày 26.9 họ sẽ đến VN để tìm phương pháp tốt nhất giúp chị Xuân. Tất cả chi phí điều trị, chị của Thảo sẽ lo.