Người đẹp Hương Giang
- Chị có thấy thế hệ 8x của mình có điều gì khác biệt với thế hệ cha anh?
Giang là “đầu” cuối của 8x, lớn lên khi internet bắt đầu phát triển ồ ạt tại VN và được tiếp cận với một thế giới rộng lớn hơn, “phẳng” hơn. Ở thế hệ Giang, quan niệm về khoảng cách đã khác khi mọi người không còn phân biệt nhiều về sắc da, dân tộc,… Mọi người tới gần với nhau hơn và các thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng.
Ở thế hệ của Giang, các bạn trẻ biết kết nối lại với nhau để cùng chung tay vì cộng đồng, như làm từ thiện, hoạt động bảo vệ môi trường,…và nhận thức được sứ mệnh kết nối toàn cầu của mình. Cái Tôi cá nhân được thể hiện rõ rệt và mỗi người bước ra khỏi cái Chung cộng đồng để thể hiện bản thân mình. Đó là điều ở các thế hệ khác bị bó buộc và không được tán đồng. Và Giang thấy rằng, các kết nối về gia đình, cộng đồng nhỏ vẫn được duy trì trong một nền văn hóa Á Đông trọng tình cảm, cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, ở các thế hệ trước các giá trị văn hóa Việt được giữ gìn nghiêm ngặt. Dù hơi cực đoan song nó giúp giữ gìn bản sắc riêng của dân tộc. Tại thế giới mở như ngày nay, các giá trị Đông - Tây, kim - cổ trộn lẫn, vừa học hỏi, vừa ảnh hưởng lẫn nhau, khiến có nhiều hiện tượng laicăng, mất gốc, đặc biệt trong nghệ thuật, kiến trúc…
- Chúng ta vốn hay muốn người khác phải thay đổi, trong khi bản thân lại ngại thay đổi. Chị thì sao?
Bản tính của con người là khó chấp nhận sự khác biệt. Người ít nói không thích người nói nhiều, người cẩn thận khó chịu với người làm qua quýt, người thích nghe pop khó chịu khi người ngồi cạnh bật rock,… Sở thích, quan điểm rất khó để nói ai đúng, ai sai, lại càng khó để bắt người khác thay đổi cho phù hợp với mình.
Có chăng họ cũng chỉ là nhượng bộ, thay đổi một phần cho phù hơp với Ta và kì vọng đổi lại Ta cũng phải thay đổi một phần cho phù hợp với họ. Giang tôn trọng những khác biệt giữa mọi người vì bản thân mỗi người là một “tiểu vụ trụ” độc đáo của riêng họ, khi mình tôn trọng sự khác biệt của họ thì họ cũng sẽ không yêu cầu mình thay đổi theo họ.
- Được nhiều giải thưởng và vị trí cao về sắc đẹp, chị thấy mình được gì từ điều đó?
Với một người hoạt động trong showbiz như Giang, các giải thưởng là một phần thưởng, một sự ghi nhận cho những cố gắng của mình và sự yêu mến của những người quan tâm nên Giang rất trân trọng các giải thưởng mình đạt được. Các giải thưởng vừa là bước đệm quan trọng cho Giang trong công việc, vừa là áp lực buộc Giang phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, phát ngôn trước công chúng.
- Là người nổi tiếng chị có gặp áp lực nào khiến chị phải sống không là chính mình?
Trước hay sau khi được mọi người biết tới, tính cách của Giang vẫn vậy. Giang vẫn duy trì quan hệ với nhóm bạn đại học của mình và sống cuộc sống như mình vẫn từng sống. Song như Giang chia sẻ ở trên, mỗi hành động, phát ngôn, cách sống của Giang đều phải cân nhắc để không ảnh hưởng xấu tới những bạn trẻ quan tâm tới mình.
- Nhiều người hay nói: Tôi sống là chính mình, theo chị sống là chính mình là sống như thế nào? Sống vậy có phải là sống đẹp?
Cái tôi cá nhân được đề cao trong xã hội hiện đại - đó là một điểm đáng quý khi mọi người được thể hiện bản thân, tự phát huy và khám phá khả năng, tính cách của mình. Song cái gì cũng phải có sự điều tiết hợp lý. Chẳng có ai sống một mình giữa cuộc sống này (trừ khi bạn đi vào rừng sâu hay ra đảo hoang) mà luôn phải kết nối với những người sống bên cạnh. Khi chỉ còn cái Tôi to lớn, bạn sẽ không nhận được sự hợp tác và tôn trọng của mọi người. Theo suy nghĩ của Giang, giữa cách sống bản năng và xã hội, người nào biết điều tiết sẽ sống dễ dàng hơn. Còn cái gì cũng chỉ Tôi và Tôi thôi thì mình có mà sống với… dế (cười)
- Trong cuộc sống chị trân quý những điều gì? Và những điều này có ảnh hưởng gì đến các quyết định quan trọng của chị?
Giang quý từng ngày được sống. Giang quý gia đình, bạn bè, công việc, cơ thể lành lặn, nụ cười hạnh phúc mà mình đang có,… Thực vậy, các chuyến đi làm công việc xã hội cho Giang thấy một ngày được sống thêm là ước mơ của biết bao nhiều người, nụ cười lành lặn cũng là ước mơ của 3000 trẻ em sứt môi, hở hàm ếch mỗi năm,… Tất cả những điều đó làm Giang biết trân trọng những gì mình đang có, nhận thấy mình may mắn như thế nào và không được phép buông bỏ khi chán nản.
- Chị có tin cho chính là nhận?
Giang đã tham dự một chương trình truyền hình tranh luận về chủ đề này cùng với anh Quyền Linh, anh Phước Sang, chị hánh Huyền,… và rốt cuộc, tất cả mọi người đều công nhận là khi cho đi là mình đang được nhận lại. Mình cho đi tấm lòng thì sẽ nhận lại đựợc tấm lòng, sự trân trọng và rất nhiều nụ cười của những người khác. Bản thân mình lại cảm nhận được sự ấm áp, tình người, vui vì mình là người có ích. Như vậy là được Nhận quá nhiều rồi, đúng không?
- Mỗi khi thấy những cảnh đời cơ nhỡ, bệnh tật, không nơi nương tựa trong chị xuất hiện điều gì? Và suy nghĩ, hành xử của chị có thay đổi gì sau những lần đi thực tế ấy?
Những chuyến đi hoạt động xã hội đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống của Giang. “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ” - chẳng ai có thể biết mình sống được bao lâu nên phải biết tận hưởng cuộc sống, hạnh phúc với những gì mình đang có: sức khỏe, gia đình, bạn bè,… và xác định rõ mục tiêu của mình trong cuộc sống.
Và Giang cảm thấy rất uổng phí nếu như bạn “chết mòn” ngày lại ngày với lối sống buồn tẻ mà không biết tận dụng thời gian để học hỏi, khám phá xung quanh cũng như khám phá những năng lượng tiềm ẩn của chính mình.
- Chị có ước mơ hay dự định nào trong tương lai mà chị có thể chia sẻ?
Năm 2011 Giang vẫn tiếp tục các công việc xã hội mà mình đang làm, như: đại sứ Ước mơ của Thúy, Phẫu thuật nụ cười, đại sứ hàng Việt,… Đó đang là một phần cuộc sống của Giang rồi! (cười)
Giang cũng đang chuẩn bị kế hoạch sản xuất một chương trình truyền hình tư vấn tài chính dành cho cá nhân, sẽ kết hợp với một ngân hàng bán lẻ để phổ biến kiến thức về tài chính, ngân hàng cho nhà đầu tư cá nhân, gia đình. Đồng thời tư vấn, hoạch định và đưa ra giải pháp cho các vấn đề tài chính của mỗi gia đình xuất hiện trong chương trình. Giang nghĩ biết quản lý tài chính gia đình tốt cũng là một yếu tố để giữ gìn hạnh phúc và góp phần thiết thực cho sự phát triển ổn định của xã hội.
- Xin cảm ơn chị!