Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến giờ, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi không? Hay nói đúng hơn là danh hiệu Hoa hậu đã đem lại cho chị những gì khác biệt, thú vị mà trước đó chị không nghĩ tới?
Đúng là trong suốt 4 năm qua, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ: những chuyến đi công tác xã hội, những trải nghiệm trong cuộc sống, được gặp gỡ với nhiều người hơn để mở rộng quan hệ, có thêm nhiều vốn sống… Những điều mà tôi nghĩ nếu không phải là một Hoa hậu hay một vị trí, danh hiệu nào đó tương đương như thế mang đến thì một cô gái trẻ như mình khó có thể tiếp cận được. Nói nôm na thì “Hoa hậu” là một trong những trường học vô cùng có ích.
- Không chỉ được biết đến là một người đẹp rất chăm chỉ với các hoạt động xã hội, chị còn được biết đến là một NTK thời trang. Đây có phải là sự nghiệp lâu dài mà Ngọc Hân hướng tới?
Đó là điều chắc chắn! Ngay từ khi chưa đi học tôi đã thích vẽ lắm rồi. Lúc mới đi học, cứ về nhà là khoe với mẹ là hôm nay mình “vẽ” được chữ này, chữ kia vì trong ý thức của tôi lúc đó, cứ cầm bút lên nghĩa là vẽ. Khi đó tôi không biết có nghề thiết kế thời trang nên ước mơ là được trở thành một cô thợ may để may những bộ quần áo mình vẽ ra, mình yêu thích. Đó cũng là lí do sau này tôi thi vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp để thỏa mãn ước mơ của mình.
- Đứng ở góc độ một NTK thời trang, chị nhìn nhận thế nào về thời trang Việt Nam hiện nay?
Thời trang Việt Nam rất có tiềm năng nhưng hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn chập chững, chưa thể sánh được với thời trang thế giới hay gần hơn là các nước khu vực.
Ở khía cạnh kinh doanh mà nói, thời trang Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu rất cao nhưng yếu tố khiến nó chưa thể phát triển mạnh mẽ được đó là chưa có sự hợp tác, bắt tay chặt chẽ giữa nhà thiết kế với nhà sản xuất, mặc dù nguồn nhân công không phải là ít. Nói chung, chúng ta cần nhìn nhận khách quan ở mọi mặt và quan trọng là cần có ý thức đẩy mạnh sản xuất ở ngay trên chính đất nước mình.
- Trong các mẫu trang phục do chính mình thiết kế, yếu tố nào Ngọc Hân xem là tiên quyết?
Yếu tố ứng dụng cao là mối quan tâm hàng đầu của tôi khi thiết kế mẫu trang phục nào đó. Điều này tôi được các thầy cô giáo định hướng cho ngay từ khi mới học những buổi đầu tiên của ngành thiết kế. Một bộ trang phục cầu kỳ, đẹp mắt nhưng mọi người không thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thì tôi thấy nó… kỳ kỳ sao ấy (cười)!
- Luôn bận rộn như thế, chuyện tình cảm của chị có bị ảnh hưởng không?
Ảnh hưởng nhiều ấy chứ (cười lớn)! Cuộc sống và công việc của tôi nay đây mai đó, nhiều khi muốn gần gũi gia đình, bố mẹ cũng phải ngậm ngùi thì làm sao gắn bó với một ai đó nữa. Thật ra cũng có nhiều người muốn tìm hiểu nhưng tôi cũng chưa dám nhận lời với ai cả vì nghĩ mình chưa thể dành được thời gian để gây dựng một mối quan hệ sâu sắc.
- Vậy mẫu người đàn ông mà chị “nhắm” đến là người như thế nào?
Một người đàn ông tốt, tử tế, giàu lòng nhân ái, biết thông cảm và chia sẻ với cả cuộc sống lẫn công việc của mình.
- Thường thì nhắc đến chuyện tình cảm của một người đẹp, người ta hay nghĩ đến cụm từ “chân dài – đại gia” nhất là với mẫu đàn ông mà chị nêu ra, thường là những người khá lớn tuổi, từng trải thì mới có thể sở hữu những đức tính như vậy. Chị có e ngại về điều đó?
Tôi thấy đấy là chuyện… bình thường mà! Tôi không phải người dễ bị tác động bởi những ý kiến xung quanh, cả về đời sống lẫn công việc chứ không chỉ chuyện tình cảm, nên khi đã yêu, tôi chỉ quan tâm người mình rung động là ai, họ có tốt với mình hay không. Chuyện tuổi tác hay đại gia, không đại gia không phải vấn đề lớn. Khi một người đàn ông có tài, có đức thì tất cả phụ nữ đều mong muốn được bên cạnh họ - đó là điều cực kỳ tất yếu thôi mà!
- Theo cảm nhận riêng của tôi thì Ngọc Hân là một người khá trẻ trung, lạc quan, yêu đời. Vậy trong cuộc sống điều gì sẽ khiến chị buồn? Và khi gặp phải chuyện không vui chị giải tỏa bằng cách nào?
Đúng như anh nhận xét, tôi là người lạc quan và yêu đời lắm nên ít khi tôi buồn. Nếu lỡ có chuyện gì không vui xảy ra tôi thường ngồi một mình và suy ngẫm đến những mặt tích cực của vấn đề. Mọi người vẫn nói “trong cái rủi có cái may” đấy thôi, nên tôi sẽ phân tích các khía cạnh và tìm ra mình “được” gì trong chuyện đó, mà thường thì luôn có một bài học cho mình nên tôi dễ cân bằng lắm.
Tôi thường nghĩ “buồn thì được gì?” khi nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, từ đó ảnh hưởng đến công việc và thậm chí cả những người xung quanh nữa. Nên tôi thường chọn những niềm vui, cái gì không vui tôi để nó trôi qua nhanh lắm!
- Cảm ơn Ngọc Hân và chúc chị luôn thành công trên con đường mình lựa chọn!