Em chưa bao giờ giận ba điều gì
Xinh đẹp và sở hữu chiều cao chuẩn, tại sao đến tận bây giờ Thu Quyên mới nghĩ tới chuyện tham gia một cuộc thi nhan sắc?
Thú thật với chị là trước kia chưa bao giờ em nghĩ tới việc tham gia một cuộc thi hoa hậu. Em tham gia vào giới mẫu ở Cần Thơ đã hai năm, đi đâu cũng thấy toàn người đẹp. Em nghĩ, ngôi vị Hoa hậu chắc hẳn phải xa xôi lắm, mình cũng đâu định bước chân vô showbiz nên đi thi làm gì. Thế rồi trường cử em đi thi Hoa khôi sinh viên và đoạt giải Nhì. Mọi người động viên em nên tiếp tục tham gia cuộc thi này, nó sẽ giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức sống. Em nghĩ mình cũng vừa ra trường, thử đi thi coi sao và không ngờ mình đoạt giải cao như thế.
Nghe nói hôm em đi thi, mẹ em bị bệnh phải vào bệnh viện. Tới giờ không biết mẹ thế nào rồi?
Dạ đúng, mẹ em bị bệnh đau nửa đầu từ lâu rồi, thi thoảng lại phải vô bệnh viện, hiện giờ thì mẹ đã khoẻ. Hôm ấy em đăng quang, mẹ không chợp mắt được vì vừa vui mừng vừa lo lắng quá. Mẹ kêu: “Áp lực từ ngôi vị hoa hậu nhiều lắm, không biết sau này con sẽ sống sao đây? Bây giờ con không chỉ có trách nhiệm với gia đình, mà còn phải có trách nhiệm với cộng đồng nữa”. Bản thân em cũng nghĩ tới chuyện đó, nhưng khi nghe mẹ nói, em vẫn thấy xúc động nhiều.
Bố mẹ em đã chia tay từ năm em học lớp 2, không biết tới giờ em có còn gặp cha mình không?
Thật sự lâu lắm rồi em không gặp ba, cuộc sống của em ở Cần Thơ cũng vất vả nên em không có nhiều thời gian cho gia đình. Mẹ em thì sống bên ngoại và có các cậu chăm sóc giùm, ba em làm việc tận trong Sài Gòn, em cũng ít điều kiện thăm hỏi. Thời gian rảnh sau lúc học em đều phải đi kiếm tiền để tự trang trải cuộc sống: khi đi diễn mẫu, khi đi bán hàng, bán sim thẻ…Từ khi bước chân vào đại học, em đã cố gắng để gia đình không phải chu cấp cho em nữa.
Em không gặp ba phần nào có phải bởi lí do em giận ba đã bỏ hai mẹ con đi từ bé?
Không đâu chị, ba em cũng cực lắm, hiện giờ ba ở một mình, chưa lập gia đình mới. Từ năm em học lớp 1 đến lớp 12, ba đều lo bươn trải làm ăn để cho em có tiền đi học. Em chưa bao giờ trách ba điều gì, hai người không hoà hợp thì không ở bên cạnh nhau được nữa thôi. Em thương ba nhiều cũng như thương mẹ vậy.
Sau cuộc thi, em đã giúp được gì cho mẹ về mặt kinh tế chưa?
Em giúp được chút đỉnh thôi, nhưng vẫn chưa hài lòng. Tham vọng của em là đón mẹ về cùng ở với mình cơ. Để làm được điều đó, em còn phải cố gắng và quyết tâm nhiều lắm.
Sắp tới, em sẽ vào Sài Gòn và tiến thân vào showbiz chứ?
Đúng là em đang có dự định vô Sài Gòn nhưng không phải để tham gia showbiz mà để học. Em dự định sẽ tìm hiểu nhiều hơn về chuyên ngành marketing và theo đuổi một công việc đúng với những gì mình đã nghiên cứu. Em luôn yêu nghệ thuật và thích thú được chụp hình, diễn mẫu, nhưng không coi đó là con đường tiến thân cho mình.
Nếu có tham vọng bước chân vô showbiz, em đã làm người mẫu ở Sài Gòn từ năm lớp 12 rồi, khi đó em đã rất cao và nhận được khá nhiều lời mời đi diễn.
Em thu mình lại khi buồn
Những cô gái có xuất thân nghèo khó thường rất hay tự ti và cố gắng để cuộc sống của mình trở nên sung túc. Không biết với em, vật chất quan trọng đến dường nào?
Em tâm đắc câu nói này: “Vật chất không quan trọng, nhưng mà muốn có hạnh phúc thì không thể không có vật chất”.
Chàng trai lọt vào tầm ngắm của em, chắc hẳn phải là người đàn ông có điều kiện vật chất nhất định?
Em đã từng sống thiếu tình cảm gia đình, có lẽ bởi vậy mà tới bây giờ, khi yêu ai đó, điều em coi trọng nhất là cách yêu thương, sự chia sẻ. Em cũng sợ những người đàn ông có tuổi tác hơn mình quá nhiều, hay những người đàn ông vì có tiền mà coi thường người khác. Đương nhiên, đàn ông thì phải có ý chí vươn lên trong cuộc sống, không thể cứ chấp nhận cái nghèo mãi được.
23 tuổi, chắc hẳn em đã trải qua nhiều cung bậc của tình yêu, và cũng từng chia tay như những cô gái khác. Mỗi khi đau đớn hay buồn bã về tình cảm, em làm gì?
Em thu mình lại và gặm nhấm nỗi buồn. Em là người không muốn ai khác phải lo lắng và buồn phiền bởi những chuyện của riêng mình. Chuyện buồn nào rồi cũng qua, em tin mình là người mạnh mẽ.
Cảm ơn em!