SAO » Hoa Hậu

Hoa hậu Thu Thủy không thiếu phút ngông cuồng

Thứ hai, 02/04/2012 10:26

Tiền bạc, địa vị, danh vọng, đàn ông… nếu tôi muốn thì đều có được rất dễ dàng. Tôi chẳng cần phải cố gắng nhiều lắm, thế nên có những khi ngông cuồng tôi nghĩ là mình muốn gì cũng được...

So sánh hình ảnh của cựu hoa hậu lội bùn lầy, đội mưa phùn gió bấc đến những nơi núi non hiểm trở, chia sẻ khó khăn với những người nghèo và một Thủy đời thường với những hỉ, nộ, ái, ố của người đàn bà 36 tuổi quả không dễ chút nào. Nếu lục tung facebook của Bellissima Thủy, hẳn bạn sẽ sửng sốt và ngạc nhiên, cô không phải là một hoa hậu của thời cuộc này, trên facebook cô phù phiếm, tuyệt đỉnh phù phiếm. Nhưng ngoài đời thực, cô là biểu hiện của mẫu người dám dấn thân thực sự vào cuộc sống.

Tôi không ngại mang vác sai lầm  - Chị đã sống cùng nickname Bellissima Thủy được bao nhiêu thời gian rồi?  Tôi có facebook (FB) từ năm 2006, lúc đó FB chưa có tiếng Việt và tôi sử dụng FB để giữ liên lạc với bạn bè ở nước ngoài. Ban đầu nick của tôi là Thuy Nguyen, sau này có nhiều cái tên Thuy Nguyen quá thì tôi đổi thành Bellissima Thủy. FB có chức năng đăng ký tương tự đăng ký tên miền, nếu ai để ý thì sẽ thấy tôi là nguyenthuthuy đầu tiên đăng ký FB. - Cái tên ấy có ý nghĩa gì với chị?  “Bellissima” theo tiếng Italia có nghĩa là rất đẹp, theo cách cấu tạo từ so sánh tuyệt đối kế thừa từ tiếng Latinh. Tôi từng kinh doanh hệ thống spa cũng tên là Bellissima. Lúc nghĩ ra tên này tôi muốn xây dựng một thương hiệu spa làm đẹp của mình, gắn bó với mình, mang tính cách và dấu ấn của riêng mình. Sau này khách hàng đến spa thay vì gọi “Thủy Hoa hậu” thì cũng hay gọi tôi là Thủy “Bel” ngoài đời. Mỗi người đều có một hoặc vài cái tên hoặc hình ảnh gắn liền với mình, trở thành dấu ấn, thậm chí thương hiệu cá nhân của riêng người đó. Từ “Bellissima” cũng được dùng thông dụng, ví dụ đang đi trên đường thấy có một cô gái đẹp, hoặc một cái gì đó đẹp đẽ thuộc về giống cái người ta hay thốt lên “Bellissima”. Tôi là người duy mỹ, thích những thứ đẹp đẽ và luôn muốn hướng mình đến những thứ đẹp đẽ, nên tôi thích cái tên này. - FB trong những năm qua đã mang lại cho chị những cảm xúc gì?  Buồn vui lẫn lộn. Tôi thích mạng xã hội, vì nó là một hình ảnh nào đó của cuộc sống thực phản chiếu lên. Ở mạng xã hội tôi gặp đủ loại người, nó giúp tôi nhìn thấy nhiều thứ, nhiều góc cạnh của cuộc sống, hỉ, nộ, ái, ố… Qua đó rút ra cho mình được nhiều thứ, như một người quan sát. Ví như khi đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim, lên mạng xã hội để tìm hiểu thêm, mình sẽ nhận ra nhiều điều, mặc dù mạng xã hội là nơi người ta sống không thực mà “sống ảo”. Người ta lên mạng xã hội đôi khi để bù đắp những phần thiếu hụt nào đó trong con người thật của mình ở cuộc đời thực. Người rụt rè thì mạnh dạn hơn, người thiếu tự tin thì tự tin hơn. Tôi thấy, dường như ở trên mạng xã hội nhiều người có vẻ quảng đại hơn, vui tính, hóm hỉnh hơn. Nhưng đấy chỉ là lớp trên cùng mà ai cũng thấy ngay được. Người nào tinh tế sẽ nhận ra nhiều thứ mà người ta đang cố gắng che giấu, hoặc cố vươn tới. Nói chung là tôi thấy mạng xã hội rất thú vị. Nhưng điều đáng buồn nhất của mạng xã hội là người ta hoàn toàn có thể chặt chém nhau, chơi xấu nhằm hạ nhục nhau ở trên đó. Điều này ở cuộc sống thường ngày người ta không làm được, mình chỉ cần tinh ý một chút sẽ biết họ là ai. - Mạng xã hội có chi phối cuộc sống riêng của chị?  Không hề nhé! Ít nhất về mặt thời gian thì tôi hoàn toàn không bị chi phối. Tôi không phải là người nghiện Internet mà có thể suốt ngày cắm mặt vào bàn phím để quên đi cuộc sống thực. Tôi có con cái phải chăm sóc, có công việc riêng và có những khoảng thời gian riêng cho mình để đọc sách, viết lách… Nhưng xét về mặt tình cảm thì nó cũng một phần nào chi phối tôi. Bởi lẽ, tôi là người nhiều xúc cảm. Đôi khi lên mạng đọc một cái gì đó cũng buồn vài ngày, suy nghĩ mất vài ngày. Có khi bức xúc trước những thứ chướng tai gai mắt diễn ra trên mạng xã hội. Nhưng tôi cũng là người thực tế và biết cách để mình không bị quá sa đà. Nhiều lúc buồn buồn, mệt mỏi vào FB của một số người, tôi thấy vui hơn, tin tưởng hơn vào cuộc sống, nhận ra những điểm chưa tốt của mình, những góc khuất mà có khi chẳng bao giờ mình dám nghĩ đến hoặc không dám đối diện. - Chị có nguyên tắc đặc biệt nào để “ứng xử” với những ảnh hưởng của mạng xã hội với đời sống thực?  Tôi có một vài nguyên tắc trên mạng xã hội, mà chắc là không nhiều người để ý hoặc nhận ra. Thứ nhất, tôi không bao giờ đem thông tin riêng tư của người khác lên mạng và không cho phép ai chia sẻ thông tin riêng tư trên FB của tôi. Thứ hai, tôi không bao giờ mạt sát ai, nếu có chỉ trích thì chỉ trích công khai (chính danh) và chịu trách nhiệm về những nhận xét của mình trước mọi người. Thứ ba, tôi không đem người khác ra bêu riếu, nếu có thì cũng chỉ là tự trào, tự mình châm chọc mình. - Trên một kênh truyền hình, chị từng nói quyết định bỏ học giữa chừng tại Trường ĐH Ngoại giao là quyết định khó khăn. Đến bây giờ sau nhiều năm nhìn lại, chị thấy quyết định đó như thế nào?  Tôi vẫn nghĩ đó là một sai lầm, sai lầm ở chỗ là bỏ dở giữa chừng. Tôi là người quyết liệt, ghét sự lừng khừng, dở dang, xét về mặt đó thì tôi không hài lòng với chính mình. Trong cuộc sống, có những sai lầm có thể sửa được, nhưng có những thứ sai lầm bắt buộc người ta phải mang theo bên mình suốt đời. Tôi thuộc diện không ngại mang vác những sai lầm đó. - Nhiều người nhận xét, Hoa hậu Thu Thủy cố gắng tạo ra cho mình một hình ảnh trên mạng rất khác ngoài đời. Bellissma Thủy ngoài đời dịu dàng, e ấp, còn khi ở trên mạng thì vừa hấp dẫn, thông minh, hài hước, vừa phù phiếm, tuyệt đỉnh phù phiếm, có khi chị còn hơi đanh đá với những kẻ hay “a dua, theo đóm ăn tàn”…?  Tất cả chỉ để làm làm cho cuộc sống thêm phần thú vị. Hình ảnh của tôi trên FB có đanh đá hơn ở ngoài đời thì cũng không ngại lắm. Tôi càng đỡ bị bắt nạt chứ sao? (cười)

Tôi phải tự cứu mình  - Trên FB, chị và các bạn thành lập nhóm “Yêu vùng cao” để chuyên tâm vào những chuyến “rong chơi”, mang niềm vui đến cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tại sao chị lại gọi đó là “một kiểu rong chơi”, thay vì gọi nó là “những chuyến đi làm từ thiện”?  Tôi xác định những chuyến đi như thế trước hết là để cho mình cân bằng lại những thứ mình còn thiếu hụt về tinh thần trong cuộc sống. Tôi ngại gọi những chuyến đi hay những việc tôi và các bạn tôi đã và đang làm bằng những cụm từ đại loại như “từ thiện”, “tình nghĩa”, “tình thương”, “nhân ái”… Nếu có ai hỏi thì tôi thường nói đó là hoạt động xã hội. Những chuyến đi ấy vô cùng ý nghĩa, không chỉ với những người được chia sẻ, mà nó đặc biệt có ý nghĩa đối với riêng tôi. - Với chị những chuyến “rong chơi” ấy quan trọng như thế nào, động lực nào khiến chị mê “rong chơi” đến vậy?  Đó là một phần cuộc sống của tôi, tính đến lúc này. Hồi còn trẻ, tôi cũng mải chơi lắm. Tôi chơi nhiều hơn học và hơn làm. Tôi may mắn là được nhận quá nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng hơn rất nhiều người. Đi đâu tôi cũng được nhận sự ưu ái hơn người. Vì không phải cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, cho nên sau này những lúc vấp ngã, tôi không chịu nổi. Mỗi lần vấp ngã, tôi thấy cuộc đời này sao bất công đến thế. Tôi có làm gì nên tội đâu mà tôi toàn gặp thất bại thế này? Đã có lúc tôi muốn vứt sạch mọi thứ, bỏ đi đâu đấy dù khi đó tôi gần như đã có tất cả mọi thứ cần cho một cuộc sống bình thường. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, đàn ông… nếu tôi muốn thì đều có được rất dễ dàng. Tôi chẳng cần phải cố gắng nhiều lắm, thế nên có những khi ngông cuồng tôi nghĩ là mình muốn gì cũng được. Nhưng đằng sau tất cả những thứ ấy là khoảng trống rỗng khủng khiếp. Tôi thấy cô đơn, lạc lõng… Rồi chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng có một cái mốc nào cụ thể, tôi bắt đầu thay đổi. Sự chuyển biến từ bên trong, không rõ ràng nhưng mạnh mẽ và khốc liệt hơn những tác nhân bên ngoài. Tôi đã đọc sách Phật từ rất sớm. Song đến một ngày tôi nhận ra, ngay đến cả Phật cũng chẳng thể nào cứu rỗi nổi tôi, mà tôi phải tự cứu mình. - Chị từng nói là “rất nhiều lần tôi đã đứng bên bờ vực phá sản” sau 9 năm kinh doanh, giả sử nếu ngày mai không còn một xu dính túi chị sẽ làm gì?  Chắc chắn là tôi vẫn làm những thứ tôi đang làm cho cuộc sống của mình dễ chịu như: đọc sách, viết lách, nuôi con, giúp đỡ mọi người và làm việc kiếm tiền… (cười) - Nếu bỗng dưng có rất rất nhiều tiền, chị sẽ làm gì?  Tôi cũng vẫn làm những việc như thế thôi.

- Chiếc vương miện danh hiệu Hoa hậu năm 1994 chị để ở đâu?  Tôi để trên giá sách. Con gái tôi thỉnh thoảng lại đem ra nghịch. Còn con trai tôi ngày xưa cũng nghịch suốt, bây giờ lớn rồi, nó đã biết đó là cái gì thì thôi, không động đến nữa. Tôi và mọi người trong gia đình thì chỉ chợt nhớ tôi là hoa hậu khi có ai đó bên ngoài nhắc đến. Nhiều khi tôi cũng quên mất là nó đang nằm ở đấy. Tôi nghĩ, cuộc sống có nhiều thứ khác thú vị hơn là ngồi nghiền ngẫm tôi là Hoa hậu Việt Nam hay tôi từng là Hoa hậu Việt Nam. - Có cảm giác con người đời thực của chị rất lặng lẽ, gần như có những giai đoạn mất hút trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phải chăng chị “lười biếng” hoạt động dưới góc độ là một hoa hậu, nhưng lại xuất hiện trên FB như một người đàn bà tràn trề năng lượng sống?  Thay vì chạy nhông nhông trên khắp mặt báo, các tiệc tùng thì tôi dành thời gian cho gia đình, con cái và đặc biệt là chăm chút cho bản thân. Ở đâu cũng vậy, tôi luôn là người đàn bà có nhiều năng lượng. FB chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ trong quỹ thời gian và năng lượng thực sự của tôi mà thôi. - Dự định trong tương lai của chị là gì?  Chẳng phải chỉ trong tương lai mà ngay lúc này câu hỏi lớn nhất của tôi luôn luôn là làm gì? Phải làm gì để tốt nhất cho mình, cho mọi người xung quanh và cho cộng đồng mình đang sống tốt lên? - Trải qua rất nhiều thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố của một người đàn bà đẹp, đến bây giờ vai trò của người đàn ông đối với cuộc đời chị thế nào?  Chỉ cần đủ để sau một ngày dài mệt mỏi có ai đó ngồi xuống bên cạnh dịu dàng xoa lưng mình và nói: “Em nghỉ ngơi đi”. Đủ để sau những ngày đi mưa về gió làm toàn những việc to tát với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người chỉ cần có một người nhận ra mình quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với người ấy. Tôi rất thích hình ảnh anh hùng ưa phiêu lưu Lệnh Hồ Xung, đánh đông dẹp bắc chán chê, cuối cùng chỉ để về vẽ lông mày cho người con gái mình yêu. Lúc nào tôi cũng cần một người đàn ông thực sự. Sau mỗi lần thất bại trong hôn nhân, điều tôi sợ nhất, hoảng loạn nhất là câu hỏi hóa ra lâu nay mình nhầm, mình tự lừa mình? Chẳng lẽ ngoài kia không tồn tại một người đàn ông thực sự dành cho mình? - Cuộc sống hiện tại của chị có được coi là hạnh phúc không?  Tôi hạnh phúc chứ. Dù cuộc sống không tránh khỏi có những khoảnh khắc “tự kỷ”. Tôi hài lòng với những gì mình có, với cuộc sống này, với những điều mình đã và đang làm. - Những chuyến “rong chơi” cùng nhóm “Yêu vùng cao” đem lại cho chị điều gì, về nhân sinh quan, về đời sống tình cảm, bạn bè chẳng hạn?  Những người bạn đồng hành trong những chuyến “rong chơi” của tôi thực sự giúp cho tôi vượt qua được rất nhiều những lúc khủng hoảng, chông chênh của cuộc sống này.

Năng Lượng Mới