Tìm lại thiên đường
- Cách đây vài tháng, Dung sang Mỹ và có dự định định cư. Nhưng chị quay trở lại, vì sao vậy?
- Tôi không biết nói sao, luôn có những ý định khác hơn bên ngoài cuộc đời hiện tại của bạn. Tôi chia sẻ với vài người bạn về cuộc sống ở đây và đắn đo là liệu mình có nên ở lại. Ngày nào trong đầu tôi cũng là những câu hỏi đầy phân vân. Ở bên đấy êm đềm, còn ở đây sôi động nhưng khó khăn. Nhưng rồi điều hấp dẫn tôi lại là những chuyến phiêu lưu. Vậy là tôi quay trở lại.
- Dung luôn nói về những bước đi mới mà mình dự định, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn không mấy êm xuôi. Dung có thấy là mình quá muộn không, ngoài danh hiệu Hoa hậu VN 2008, mọi thứ với chị chỉ là vạch xuất phát. Sự nghiệp luôn khiến người ta lao thân vào nhưng nếu không thành thì điều để lại chỉ là niềm chán ngán?
- Tôi hết giai đoạn chán rồi, như bạn nói, đã vài năm trôi qua và đúng là khi nhìn lại, tôi tự trách bản thân mình để vụt mất những cơ hội, những sự giúp đỡ từ người này người khác. Biết làm sao được, khi mười tám tuổi tôi nghĩ rằng mọi thứ quay lưng với mình và cơ hội chỉ thật sự thành công nếu tôi chuẩn bị đầy đủ và ăn may chỉ là một vài phần trăm nhỏ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác, tôi chỉ có một cuộc đời này thôi và dại gì không thử sức. Điện ảnh, catwalk tôi đều muốn thử sức mình.
- Dung đang làm gì?
- Tôi đi casting phim, dành thời gian cho việc học diễn xuất. Tôi xem những đoạn clip về thời trang và catwalk. Tôi gặp gỡ những người bạn và mỗi ngày tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.
- Tôi có dịp xem Dung trình diễn trong một vài show, khá ấn tượng. Cách nào để quên đi hình ảnh mình là một hoa hậu, và đường catwalk liệu sẽ trải dài bao xa?
- Tôi không biết. Với mọi cô gái như tôi, thời trang vẫn luôn là niềm đam mê bất tận. Có đủ niềm đam mê thì tôi sẽ cứ vậy mà bước đi. Tôi sẽ luôn có sự phân biệt rõ ràng. Tôi có thể chấp nhận mình mờ nhạt trên sàn diễn. Tôi ao ước điều gì cho sàn catwalk ư? Tôi chỉ mong là ngày hôm này sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Vì tôi yêu thời trang và chỉ khi làm tốt hơn điều mình yêu thích tôi mới thấy hạnh phúc.
- Thiên đường với Dung bây giờ chỉ toàn là công việc không sao?
- Đúng vậy, và anh đừng hỏi tôi về tình yêu. Tôi không khai đâu.
Tôi và Thúy vẫn thân nhau
- Ở đâu và với ai, Dung mới là chính mình nhất?
- Tôi luôn là tôi. Nhưng có lẽ ở gần những người bạn, tôi mới được là chính mình. Vài năm trước, cuộc sống của tôi không có nhiều bạn. Thậm chí những ngày đầu tại Sài Gòn tôi ở một mình, đi xe bus đến Lotteria một mình, ngồi ở thư viện trong khu Phú Mỹ Hưng một mình. Đúng vậy, ở cạnh họ, tôi mới được là chính mình, tôi có thể mè nheo với họ, nói nhiều với họ, trêu chọc với họ hoặc đôi khi làm một vài trò xấu với họ.
- Dung và bạn bè thường làm gì?
- Bọn tôi đi ăn uống, xem phim, café, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và cả chia sẻ cho nhau khi một ai trong đám gặp khó khăn nữa.
- Mai Phương Thúy thì sao? Dung và cô ấy có thân không? Tôi nghe nhiều tin đồn về một vài event có luật ngầm rằng nếu có Thúy sẽ không có Dung?
- Tôi vẫn café thường xuyên với chị Thúy, hai chị em còn nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi không hiểu sao người ta cứ đồn như vậy nữa.
- Dung từng nói với tôi sẽ cảm ơn một người bạn, trong suốt thời gian khó khăn của mình?
- Những gì đã qua tôi không nói đến nữa. Đó là một người mà tôi kính trọng và yêu mến. Người đó như một bờ vai, đã luôn chia sẻ và thấy hiểu tôi.Nếu có một điều kì diệu, tôi sẽ gửi nó đến cho người ấy. Tôi chỉ có thể nói thế.
- Tôi có thể hiểu đó là người yêu của chị không?
- Không, không phải người yêu. Có những thứ tình cảm quá đẹp mà mình chỉ muốn giữ nó, và tôi muốn nó là bí mật củ riêng mình.
- Một cô gái 18 tuổi và một cô gái đã 22 tuổi chắc là tiêu chuẩn người yêu của chị khác nhỉ?
- Không khác lắm. Tôi thích người yêu mình có thể chia sẻ những nghĩ suy của mình. Tôi trẻ con, ham vui và hay pha trò nên chắc anh ấy cũng rộng lượng thứ lỗi nếu tôi lỡ nghịch dại. (Cười lớn)