“Em không rút lui! Em chỉ mong mọi người cho em có mặt trong đêm chung kết, không cần danh hiệu, giải thưởng! Em chỉ cần vinh dự của mình!” – Vương Thu Phương nhớ lại câu nói của mình, thuyết phục Ban tổ chức (BTC), khi bị “ép” phải tự nguyện làm đơn “rút lui”, không xuất hiện trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012.
- Phương biết những bức ảnh cưới của mình được tung lên mạng từ lúc nào?
Khi tôi từ TP.HCM ra Đà Nẵng dự thi được một ngày, BTC đã nhận được email tố cáo, kèm theo những hình ảnh riêng tư này.
- Vậy có việc Phương có chối, cho đây là những bức ảnh photoshop khi đượcBTC cho xem những bức ảnh cưới đó?
Trong buổi họp đầu tiên, BTC gọi tôi lên họp, đưa cho tôi xem những bức ảnh photo trên những tờ giấy khổ A4, được lấy lại từ trên mạng. Nhìn ảnh đen, trắng, rất mờ. Một người trong BTC hỏi tôi: “Có phải những bức ảnh này là của em hay không?”. Trong lúc rối trí, tôi đã trả lời ngay là: “Em hoàn toàn không nhớ nổi…”
Sau đó, BTC có đưa cho tôi xem những bức ảnh màu trên laptop, nhưng hình này đã che mờ những người xung quanh, chỉ còn thấy rõ mặt tôi và bạn trai. Đến lúc này, tôi đã biết chắc đó là những bức hình của mình nhưng theo một bản năng, tôi đã chối bỏ, chỉ nói: “Đây không phải là hình của em”. Người của BTC vặn lại: “Ý của em là đây là hình cắt, ghép phải không?”. Tôi hoảng quá, trả lời không cần suy nghĩ: “Em không biết!”.
Trong hoàn cảnh sắp đến ngày diễn ra chung kết như vậy, tôi phải tìm cách bảo vệ mình. Tôi biết khi làm thế, tôi đã sai, nhưng không còn cách nào khác.
- Những việc tiếp diễn sau đó?
Người của BTC thông báo cho tôi: “Em đã vi phạm quy chế. Em nên suy nghĩ”. Nghe từ “suy nghĩ” được nhấn mạnh, tôi hiểu ngay ý của BTC: Muốn tôi tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi. Tôi đã im lặng, không có ý kiến gì, trong suốt gần 2 tuần.
Tôi nghĩ là BTC sẽ không để tôi rút lui, với một lý do rất đơn giản: Chẳng lẽ tôi đã ra Đà Nẵng, luyện tập vất vả suốt mấy tuần liền mà họ lại nỡ lòng nào để tôi về lại TP.HCM? Tôi vẫn còn hy vọng là sẽ được xuất hiện trong đêm chung kết, có thể ‘kéo” lại phần nào vinh dự của tôi. Thực sự , tôi chỉ mong mỏi có thế, chẳng màng đoạt giải nữa. Mãi đến gần cuối thì mọi việc mới trở nên căng thẳng.
- Phương căng thẳng vì những chuyện gì?
Khoảng 4, 5 ngày sau, tôi lên website của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, thấy chú Lê Xuân Sơn, Trưởng BTC có phát biểu, đại ý: “Vương Thu Phương chưa đăng ký kết hôn nên có thể dự thi Hoa hậu Việt Nam”. Tôi hoàn toàn yên tâm.
Cho tới ngày 23/8, người của BTC gọi tôi lên, bảo: “Chúng tôi không thể bảo vệ cô được nữa, vì ở trên còn có Ban chỉ đạo. Họ không đồng ý cô có mặt trong đêm chung kết”. BTC đưa ra 2 phương án, buộc tôi phải chọn: Tôi tự rút lui. Nếu tôi không làm điều đó, họ sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản.
Một người trong BTC còn “dọa”: Nếu BTC đưa ra văn bản quyết định việc tôi không được có mặt trong đêm chung kết, họ sẽ đưa những hình ảnh, bằng chứng tôi đã kết hôn lên báo. Lúc đó sự nghiệp của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Tôi hoảng loạn lắm. Tôi đã hứa với BTC: “Vâng, cho em về phòng, em sẽ suy nghĩ viết đơn tự nguyện rút lui”. Mọi người nhất quyết không cho tôi về phòng, bắt tôi phải ngồi tại chỗ viết đơn ngay. Tôi ngồi rất lâu mà không viết được chữ nào. Sau đó, tôi cũng viện được lý do để trở về phòng.
- Trở về phòng, Phương có viết lá đơn như yêu cầu của BTC?
Lúc này tôi đã bình tâm trở lại, gọi điện thoại cho bạn bè, người thân hỏi ý kiến trước khi quyết định. Mọi người khuyên tôi: Đã vào được chung kết, phải theo tới cùng, dù có như thế nào đi chăng nữa! Tôi nhìn những gương mặt thân thương của bạn bè đi theo mình, nghĩ đến việc họ đã lo lắng cho tôi từng chút, đổ ra bao nhiêu công sức, tự dưng tôi trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy, quyết định thôi không viết đơn nữa.
- Và BTC đã xử lý thế nào?
Đến ngày 24/8, mọi người trong BTC vẫn thấy tôi không có biểu hiện gì “tự nguyện rút lui”, bắt đầu dọa, nạt các kiểu. Một người trong BTC nói thẳng: “Nếu em không rút, tôi sẽ đề nghị lên trên, xem xét lại hạnh kiểm của em. Có thể em không bao giờ được đi diễn nữa!”.
Dọa nạt không được, họ xuống nước: “Em hãy lấy lý do bị bệnh để rút lui đi”. Tôi trả lời ngay: “Trong 39 thí sinh còn lại, không ai nghĩ em có vấn đề về sức khỏe cả. Em là dân thể thao, khỏe mạnh thế này mà lấy lý do bệnh tật, nghe rất buồn cười!”.
Tôi vẫn kiên quyết bày tỏ nguyện vọng của mình: “Em không rút lui! Em chỉ mong mọi người cho em có mặt trong đêm chung kết, không cần danh hiệu, giải thưởng! Em chỉ cần vinh dự của mình!”. Họ vẫn khăng khăng: “Ban chỉ đạo đã lệnh xuống, em không thể và không thể xuất hiện trong đêm chung kết!”.
Buổi trưa, chị Trưởng ban quản lý thí sinh, đã chờ tôi rất lâu ở cửa phòng, chắc là để khuyên giải tôi viết đơn, và khuyên tôi không nên có mặt trong buổi tổng duyệt cuối cùng, sẽ diễn ra vào buồi chiều. Chị đã không gặp tôi, vì tôi đã đi ra ngoài. Khi trở về, tôi đã đi thẳng ra sân khấu, tham gia ngay buổi tổng duyệt cùng với các thí sinh khác.
Trong suốt ngày 24/8, tôi thấy có rất nhiều điều “bất thường”. Tôi ra Đà Nẵng suốt 2 tuần, không hề có ai xuống phòng kiểm tra thí sinh, các thí sinh chỉ biết tuân thủ theo lịch có sẵn, có mặt đúng giờ để đi quay phim, chụp ảnh, tập luyện thôi. Thế mà tự dưng, trước ngày diễn ra chung kết một ngày, họ lên phòng tôi liên tục, xem tôi có ở trong phòng hay không. May là tôi không đi đâu. Tôi nghĩ, lúc đó nếu tôi không có mặt, chắc họ sẽ vịn cớ là tôi vi phạm nội quy và đuổi tôi ngay…
- Vậy Phương nhận quyết định bị loại khỏi cuộc thi khi nào?
Sau buổi tổng duyệt ngày 24/8, tôi có đến gặp chú Lê Xuân Sơn ngay. Chú khuyên tôi lần nữa: “Nên rút lui!”. Đến nước này, tôi đành phải chấp nhận. Tôi đề nghị với chú Sơn cho tôi xin một công văn. Chú đồng ý. Đến 15 giờ chiều ngày 25/8, tôi đã nhận được công văn, có quyết định chính thức: không được xuất hiện trong đêm chung kết.
- Và Phương quyết định làm một khán giả, xem các thí sinh khác trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2012?
Vâng, đúng vậy! Tôi không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh như thế. Nhưng những người trong BTC lại nghĩ hoàn toàn khác! - Phương nói thế, có ý gì?
Tôi chọn một góc khuất để ngồi xem. Thế nhưng, những người trong BTC lại lo sợ tôi sẽ bộc phát, không kềm chế được, bất ngờ nhào lên sân khấu. Họ đã cho rất nhiều người ngồi xung quanh tôi để canh chừng. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi rất khó chịu và có cảm giác như mình là một tội phạm, nhất cử, nhất động của tôi đều được chú ý, theo dõi kỹ. Tôi đã bật khóc…
Trong số những người “canh chừng” này, có những người tôi biết mặt, có những người tôi không biết mặt. Lẽ ra vị trí ngồi của họ ở chỗ khác, trang trọng hơn nhiều, chứ không phải ở gần góc kẹt như tôi đâu.
- Đến giờ này, Phương rút ra cho mình bài học gì?
Tôi nghĩ nhờ những “sóng gió” như thế này mà tôi đã trưởng thành, khôn lớn hơn rất nhiều! Tôi không trách ai cả!