SAO » Kết nối

Ai đẳng cấp, ai hạ tiện?

Thứ sáu, 07/09/2012 10:32

Người ta nói “Gừng càng già càng cay” quả không sai. Lần này, đúng tinh thần “ca-sĩ”, một loạt tên tuổi trong làng nhạc “từ cổ chí kim” đã bị danh ca một thời Bảo Yến mang lên thớt, chứ không “xé lẻ” như NSƯT Thanh Lam.

Tôi thuộc thế hệ 7x, tức là những người may mắn trưởng thành đúng thời của “đỉnh” của chị Bảo Yến. Không giấu giếm, tôi có thích giọng hát của chị và thỉnh thoảng vẫn nghêu ngao một số bài. Về khả năng chuyên môn, tôi không có “cửa” để đàm đạo cùng chị. Về tuổi đời, tôi đáng hàng con cháu. Về trải nghiệm trong cuộc sống, có lẽ phải đi bằng máy bay tôi mới đuổi theo kịp. Thế nên, dù chưa bao giờ làm việc cùng chị, ít nhiều trong tôi cũng có những “kính nể” nhất định. Buồn thay, đọc đoạn trả lời phỏng vấn của chị nói về những nghệ sĩ đàn em, tôi cảm thấy tiếc cho bản thân mình quá!

Thời nào cũng vậy, ca sĩ cũng có “năm bảy đường” và công chúng cũng vậy. Có người thích nghe Mozart thì cũng có kẻ thích Vọng cổ teen, cũng như chị thích ăn bào ngư vi cá còn tôi thì thích rau luột mắm tôm. Thế nhưng, sẽ thật là phiến diện nếu như chỉ dựa vào điều đó để mặc định rằng chị đẳng cấp, còn tôi hạ tiện. Có ai chắc chắn rằng một người thích nhạc của Hưng Đàm hay Hà Hồ sẽ kém trí tuệ hay tri thức như một người thích nhạc xưa như nhạc của chị? Có ai bảo đảm rằng thời nay, khi đến mọi sân khấu ca nhạc để giải trí, người ta chỉ cần ca sĩ cầm cây ghita thùng và hát là đủ? Cái mà chị gọi là múa may quay cuồng ấy, ngang trái thay, là một trong những yếu tố khiến cho tôi (và không ít người) sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua vé đi xem.

 

Chị nói rằng “Trong giới nghệ sĩ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu rếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai tài giỏi hơn mình. Tôi từng nhiều lần là nạn nhân của những đồng nghiệp xấu bụng, tóm lại thế giới showbiz Việt luôn đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ". Uhm, cứ cho là chị đúng! Thế thì những gì chị dành cho Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương… chắc là những lời khen ngợi ngọt ngào có cánh? Thế thì scandal chị và ca sĩ Nhã Phương đánh hội đồng người khác là một hành động cao cả, tử vì đạo?

Chị nói rằng chị quy ẩn nơi cửa thiền đã từ lâu chứ không như “mốt” hiện giờ của một số hotgirl, chân dài… Tôi chưa bao giờ thử cảm giác này dù chỉ một ngày, nhưng tôi xem việc ấy thiêng liêng lắm. Tôi luôn nghĩ, đã là người hướng về cửa Phật, dù chỉ trong lời nói, cũng là một người biết đặt những sân si trong cuộc sống qua một bên. Xin lỗi chị, tôi không tin lắm chuyện chị “quy ẩn”. Bởi lẽ, một người quy ẩn thì không thể nào có một cái nhìn chua chát về thế hệ đàn em của mình như thế.

Tôi có 3 câu chuyện nhỏ.

Câu chuyện thứ nhất, có thể chị đã không còn nhớ, và tôi cũng vậy, nếu như tôi chẳng phải đọc bài trả lời phỏng vấn của chị. Trong một lần đi dự họp báo liveshow của một ca sĩ hải ngọai mà chị là khách mời, tôi đã gặp được chị trực tiếp ngoài đời, có điều nó không nên thơ mỹ miều cho lắm. Khi tôi và một số đồng nghiệp ngồi tán gẫu chờ họp báo diễn ra, chị có đi ngang qua và dáo dát tìm kiếm một điều gì đó. Một chị phóng viên thấy thế, tưởng là chị muốn tìm rest room liền chỉ hướng đi cho chị. Thay vì cảm ơn (cho dù đúng hay sai ý chị), chị lại nghĩ là “đám phóng viên” đang “nhỏ to” gì chị, chị quay lại hỏi chị phóng viên ấy tên gì, làm cho báo nào và tại sao nói chuyện mất lịch sự như thế. Mặc cho chị phóng viên phân trần, chị vẫn không nghe và “giảng đạo” về “tư cách” của chị ấy, sau đó bỏ đi một nước. Nếu chị đọc được bài viết này, chị hãy vui lòng trả lời giùm tôi: trong trường hợp đó, tôi phải nhìn nhận chị như thế nào?

Một câu chuyện khác. Ít nhất tôi đã 5 lần phỏng vấn chị Cẩm Vân trực tiếp lẫn qua điện thọai để phục vụ cho bài viết của mình về những vấn đề “nhạy cảm” của nhạc trẻ. Chị ấy vui vẻ hợp tác, nhưng khi đặt tôi đặt câu hỏi liên quan đến những tên tuổi khác, chị luôn trả lời: “Em cho chị không trả lời câu này nhé! Chị không thích đụng chạm đến ai dù tốt hay xấu”.

 

Câu chuyện sau cùng. Trong một lần đi làm tóc, tôi vô tình đọc được bài trả lời phỏng vấn của chị trên một tờ tạp chí dành cho gia đình. Lúc ấy chị đã gọi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là thuộc phái “tà đạo”. Tôi muốn thử ý của Mr. Đàm thế nào, liền nhắn tin cho anh hỏi đã đọc bài viết đó chưa. Anh bảo chưa và sẽ tìm đọc ngay. Vài tiếng đồng hồ sau, anh trả lời: “Anh đọc rồi. Không có gì đâu em”. Theo tôi biết, anh đã giữ im lặng và thậm chí vẫn hết sức khen ngợi chị trong những buổi họp báo của mình.

Tôi xin được không bình luận tiếp về ba câu chuyện này.

Showbiz vốn dĩ phức tạp, không phải chỉ bây giờ, tôi tin chị biết điều đó. Tôi chỉ không hiểu, tại sao chị lại “cay nghiệt với đời” vào thời điểm này - khi mà câu chuyện hào quang và sân si vốn không còn dành cho chị? Uhm, có lẽ chị có lí lẽ riêng của mình, và cũng chẳng quan tâm đến một bài viết của một đứa đang bán chữ, hay tệ hơn, tranh thủ chuyện của chị để có thêm chút nhuận bút như tôi.

Nhưng mà tôi tiếc lắm. Tiếc một Bảo Yến tôi đã từng nâng niu.

Tinnhanh
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới