Nội y là thứ mặc trong trang phục, là đồ bảo vệ cho những vùng nhạy điểm được an toàn và thoải mái. Còn theo nghĩa bóng thì đúng như tên gọi của mình, nội y chứa ẩn vô số những điều bí ẩn thầm kín, khiến người ta cứ mong muốn khám phá cả đời xem phía trong nó là gì…
Đồ lót thì ắt hẳn ai cũng tỏ tường cả rồi nhưng cái khái niệm “văn hóa nội y” xem ra vẫn còn nhiều anh chàng, cô nàng “lơ tơ mơ”. Có khi cả những siêu sao chuyên diện đồ bạc triệu, bạc tỷ của chúng ta vẫn bị liệt vào danh sách những kẻ “mù văn hóa”.
Nhớ lại các cụ nhà mình ngày xưa. Hẳn ai cũng phải xao xuyến khi thầm mường tượng lại vẻ đẹp mềm mại và duyên dáng của chiếc áo yếm. Yếm được phụ nữ, con gái Việt mọi tầng lớp sử dụng làm đồ lót bên trong. Thuở ấy, đồ lót khá nguyên sơ, được cải tiến từ hình dáng cơ bản, thường là hình thoi hoặc mảnh cắt hình vuông ôm lấy ngực người con gái với dây buộc ở cổ và sau lưng.
Xuất hiện từ thế kỷ XII, áo yếm cũng không phân biệt sang hèn như áo nịt ngực ngày nay. Chúng trở thành áo lót bên trong của tất cả các thành phần xã hội, từ phụ nữ nông thôn, suốt ngày vất vả ngoài đồng cho tới các tiểu thư cành vàng lá ngọc tha thướt ở chốn cửa quan.
Thời bấy giờ, yếm hay quần hai đáy (có tác dụng tương đương quần lót thời nay) được xem là những thứ tế nhị nhất của người con gái. Chúng bị và phải phơi chỗ kín, cất thật kỹ. Đặc biệt với những cô gái tuổi cập kê thì việc “giấu” đồ lót sao cho kỹ lưỡng và cẩn thận được xem là yếu tố giúp các cô… đắt chồng hơn.
Kể cũng tài thật. Trang phục hay tư duy làm đẹp của phụ nữ Việt đã thay đổi nhiều. Nhưng xem chừng việc giữ gìn “tính thầm kín” cho đồ lót vẫn được các bà mẹ răn dạy con gái rất nghiêm khắc và được lưu truyền mãi cùng sự phát triển của xã hội. Ai đó mà biết về cái vụ xử “quần chíp bông hồng” ở Thái Bình hồi bạo loạn những năm 95, 96 chắc nhớ lại cũng phải lăn ra mà cười.
Nghe đồn có bác quan xã bị dân chúng hò reo “gô cổ” rồi giải lên ủy ban xét xử vì một lý do rất hi hữu liên quan đến cái quần sịp của vợ. Chuyện là bà vợ của bác quan “xấu số” ấy không biết tậu đâu được cái quần lót in bông hồng đỏ rực, phơi phấp phới ở sân. Dân mình đi qua, vô tình liếc vào và thấy chướng mắt lắm. Đành làm um lên cho bõ ghét và trong ngày “xét xử” bác, dân cả mấy xã cứ phập phồng chờ đợi bác tiết lộ xem tiền đâu mà mua được quả quần sịp bông hồng Thái Lan chính hiệu ấy…
Hay như vụ cái ông Xuân Tóc đỏ một dạo sẩy nhà ra thất nghiệp, đành trơ cái mặt đi rao bán đồ lót cho chị em. Ông ổng khắp phố, rồi vô tư “kiểm hàng” con nhà người ta trong tác phẩm kinh điển Số Đỏ cũng thấy, người Việt mình “hãi” nhắc đến nội y lắm thay.
Ấy vậy mà ngày nay, quần áo chíp xuất hiện đầy rẫy chốn công cộng cũng có sao đâu. Mật độ xuất hiện nội y của các người đẹp trên báo đài, trong các sự kiện giải trí có khi còn nườm nượp hơn cả dân nghèo tỉnh xa bon chen nhau mua vé tàu về quê ăn Tết trong suốt mấy tháng qua. Này nhé, tối qua cô kiện tướng khiêu vũ gì gì đó tươi rói diện áo chíp đen nhấp nha nhấp nhánh đi dự tiệc.
Sớm nay lại thấy chị ca sĩ quê Kiên Giang mà nghe đâu sắp làm dâu xứ Nghệ diện nguyên bộ trang phục với chức năng tương đương đồ lót nhảy tưng bừng trên sân khấu. Kiểu này, chắc mấy hôm tới, báo chí lại “vớ bẫm” với vô vàn mốt nội y mới mẻ sexy của các người đẹp. Sắp Tết rồi, trẻ con – thành phần vô sản nhất còn xúng xính áo mới nữa là những ngôi sao giàu có cỡ bự.
Biện chứng cho xu hướng này, nhiều người đẹp tỏ ra rất tự tin và hãnh diện coi mình như “người tiên phong” mang đến làn gió văn hóa mới cho xã hội. Cứ đọc lại cuộc ghi nhanh với chị “Tuyết lê” mà báo X đã thực hiện cách đây không lâu mà xem. “Chị” cho rằng báo chí cần chị, ngành giải trí cần chị để có sức mà tồn tại, có ý tưởng mà sinh sôi.
Cũng theo “Tuyết lê”, show thời trang mà không có mặt chị thì còn gọi gì là thời trang, điện ảnh hay sân khấu kịch cũng nhạt như nước ốc nếu chị không tham gia. Sắp tới người đẹp này đánh đu sang ca hát và chắc chắn sẽ ra album riêng với nhiều yếu tố sống động hấp dẫn liên quan đến độ tròn mẩy và những thứ bao bọc mình.
Nội y của các chị đang dần được biến thành ngoại y theo đúng mốt thậm chí còn ăn đứt các nhà thiết kế huyền thoại của thế giới nhiều cấp bậc phát triển. Phải chăng chính nhờ “Tuyết lê” và đông đảo bạn bè thân thiết tâm giao của chị mà các cô gái Việt ngày càng tân tiến hơn trong cách ăn mặc. Phải chăng chính nhờ tư tưởng và phong cách của các chị mà công chúng đang được tiếp cận dần hơn với những xu hướng thời trang hiện đại, văn hóa mở cửa…
Đến đây, mọi người cũng chớ có tròn mắt nếu như lát nữa, chạy xe trên phố vô tình bắt gặp mấy cô bé tuổi thì teen mà ngực thì khủng. Đi qua bố mẹ mặc rất ngoan hiền nhưng ra khỏi nhà là tấp vô WC công cộng thay đồ sexy ngay tắp lự. Cũng đừng choáng khi thấy mấy U50 U60 dù diện áo mỏng tang vẫn vô tư phong phanh hóng mát… Bởi sức ảnh hưởng và quyền lực của chị “Tuyết lê” là vô biên và nhanh như điện xẹt.
Thay cho lời kết
Với các chị như “Tuyết lê” đã được tặng riêng những điều luật điều chỉnh cần thiết. Hở quá chỗ nào tính tiền chỗ ấy, ngắn đến đâu trừ show đến đấy. Nhưng với những cô bé mới lớn, đầu óc ngây thơ, tâm tính sốc nổi kia lấy đâu ra cho đủ luật, đủ thanh tra cảnh sát để mà dùng? Ngạn ngữ có câu “Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp!” Liệu với những người đẹp nóng bỏng như thế, chúng ta nên thứ tha hay răn đe?