Nổi lên từ “Sao mai điểm hẹn”, Cao Thái Sơn bây giờ đã là ca sĩ hàng hot từ Nam ra Bắc, mỗi năm đều có tới mấy ca khúc ăn khách khiến bao ca sĩ khác mơ ước. Những “Cầu vồng sau mưa”, “Con đường mưa”, “Hy vọng mong manh”… làm mưa làm gió trên thị trường. Ngày xưa, bố mẹ và gia đình Cao Thái Sơn chưa bao giờ nghĩ Sơn sẽ trở thành ca sĩ do cả nhà có truyền thống học hành, không muốn con mình làm cái nghề nghệ sĩ này.
Cũng kỳ lạ, gia đình không có ai làm nghệ sĩ nhưng Cao Thái Sơn thích hát từ nhỏ. Một lần trong lớp cần người đi thi hát, cô giáo hỏi ai hát được, Sơn giơ tay xin hát và lập tức được nhận vào đội vì hát hay. Cũng từ đó, các cuộc thi hát của lớp, của trường lúc nào cũng có mặt Sơn. Sơn cũng giành khá nhiều giải thưởng, thậm chí cả giải của tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc.
Cũng vì Sơn nổi lên bởi tài ca hát như thế nên có rất nhiều cô gái trong trường và trường khác để ý và viết thư đến làm quen. Sơn viết thư trả lời một cô bạn ở trường khác. Không ngờ mới viết thư được ít ngày thì Sơn nhận ngay được một “cuộc hẹn” tan học ra cổng trường “nói chuyện”. Sơn vừa ra cổng trường thì gặp luôn một bạn trai đến, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, bạn trai kia nói ngay: “Mày dám thích người yêu của tao hả?” và lao vào đánh Sơn.
Lúc ấy, chỉ có một mình, không biết làm sao Sơn chỉ còn biết chống trả quyết liệt. Nhưng, đó không phải là lần duy nhất, Sơn còn bị người bạn trai này tới kiếm và “uýnh” vài lần nữa. Cũng chỉ vì cái “tội” tày đình là dám thư từ với “bông hoa đã có chủ”.
Kỳ tình, lúc đó Sơn đã biết yêu đương là gì đâu. Các bạn viết thư đến mà không trả lời thì sợ bị nói là “chảnh”, mà viết trả lời thì lại bị đánh ghen như thế. Phải đến 1 năm sau đó, người bạn trai kia đến gặp và xin lỗi vì đã hiểu rằng lỗi lầm không phải do Sơn mà là do bạn gái kia. Lúc ấy, người bạn trai mới hiểu rằng bạn gái kia có cái tính hay viết thư tán tỉnh nhiều bạn trai ở các trường khác chứ không phải một mình Sơn. Chẳng qua lá thư trả lời của Sơn bị bắt quả tang và Sơn phải chịu đòn mà thôi.
d
Người bạn trai này cũng đã chia tay cô bạn thích viết thư làm quen ấy. Nhưng cũng kể từ đó, Sơn không dám viết thư trả lời cho bất kỳ ai nữa vì quá sợ các đòn ghen.
Ngày ấy, Cao Thái Sơn đúng là đào hoa, được nhiều cô gái yêu mến, có cô yêu cuồng nhiệt quá đến mức Sơn cảm thấy ngượng ngùng và ngại ngần. Người ấy giờ đã lấy chồng, yên ấm rồi nhưng Sơn chẳng thể nào quên…
Bất chợt một buổi sáng đi học, Sơn thấy ở bàn học của mình có một hộp sữa. Cứ tưởng ai đó bỏ quên, Sơn không quan tâm nhưng đọc mẩu thư nho nhỏ đính kèm với lời lẽ trìu mến: “Sơn ơi, nhớ uống nhé…” thì Sơn biết dành cho mình. Đối tượng cung cấp sữa bí ẩn đó ngày nào cũng đặt ở bàn Sơn một hộp sữa và một mẩu thư như thế. Thậm chí còn dặn dò rất kỹ là nhớ uống để có sức khỏe và học tập cho tốt.
Cuối cùng thì Sơn cũng biết chủ nhân của những hộp sữa là cô bạn cùng trường, thậm chí cả trường còn biết cô bạn “si tình” Sơn. Mỗi lần người ấy gặp Sơn là tìm cách lang lảng tránh mặt vì… ngại. Còn Sơn cũng xấu hổ chẳng kém vì ngày nào cũng nhận được hộp sữa rất… lộ liễu. Ngượng ngập mãi cuối cùng Sơn phải nói với cô gái ấy là đừng quan tâm đến Sơn nữa… Thế nhưng, cô bạn vẫn theo dõi từng bước đi, vẫn yêu quý Sơn như thế cho đến khi vào Đại học.
Ngày ấy Sơn nghĩ mình còn nhỏ quá, mới lớp 10, lớp 11 chưa xác định gì cả, cũng không tính chuyện yêu đương vì còn tập trung học với mục đích quyết tâm vào Đại học, cho nên không thể đáp trả tấm lòng của cô bạn tặng sữa ấy. Mặt khác thực tình ngày đó Sơn cũng để ý đến một cô bạn khác, người đó cũng biết tình cảm của Sơn nhưng… phớt lờ, không để ý.
Tuy nhiên, tất cả những chuyện yêu đương, tí tởn đó đã không qua được cặp mắt tinh tường, sát sao tới con cái của mẹ Sơn. Là người đề cao vấn đề học hành, mẹ Sơn không muốn con trai mới lớn lên đã ti toe yêu đương lăng nhằng, ảnh hưởng tới học tập. Sơn hay viết nhật ký, về những cảm xúc của trái tim mới lớn và giấu cuốn nhật ký ở một chỗ mà tin chắc rằng không bao giờ ai có thể “mò” được.
Thế mà không biết bằng cách nào, mẹ đã tìm thấy nhật ký cùng với cả đống thư từ trao đi đổi lại của Sơn với các cô bạn gái, mẹ lôi Sơn ra mắng cho một trận… tanh bành làm Sơn sợ toát mồ hôi hột. Thế vẫn chưa hết, mẹ đã ném toàn bộ thư từ, nhật ký vào lửa, đốt sạch không còn dấu vết với lời răn đe Sơn phải học chứ không được nhí nhố chuyện tình cảm.
Khi đó Sơn rất sợ vì thấy mẹ ghê gớm quá, buồn một chút vì toàn bộ kho tình thư của mình đã thành tro tàn nhưng nỗi buồn ấy cũng qua nhanh vì mới lớn lên, Sơn đã hiểu gì sâu sắc về tình yêu đâu. Rồi chuyện cũng nhanh qua, Sơn cố gắng học để thi được Đại học. Giờ đây nghĩ lại, Sơn thấy cũng nhờ mẹ khó tính ngày đó mà Sơn được học hành chỉn chu hơn, nếu không thì chắc bây giờ con cái đã… lớn tướng rồi.
Dù mê hát, quyết tâm theo con đường ca hát nhưng trong nhà không ai ủng hộ, Sơn tìm cách “lách luật” bằng việc vừa đi học vừa đi hát. Mẹ thường bảo, đi hát thì hát chơi thôi chứ tối cao vẫn là học. Sơn cắm đầu cắm cổ học, thậm chí trong nhà cấm bố mẹ bật ti vi lớn tiếng để có thể tập trung học hành. Và kết quả là Sơn đỗ Đại học Tài chính cùng lúc với trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Một lúc chạy hai trường để học quá mệt mỏi và khó khăn, sáng tới trưa học một trường, trưa tới chiều một trường, chiều về chợp mắt ngủ một lát rồi lại đi hát buổi tối. Có thời điểm hai mắt Sơn trũng sâu xuống vì thiếu ngủ và mệt mỏi.
Lúc ấy, bố mẹ Sơn thấy thương con, nhìn nhận sự đam mê của con không gì lay chuyển nổi, cộng với sự “tỉ tê” của ông cậu của Sơn khuyên nên cho Sơn đi hát vì có khả năng, bố mẹ cũng xuôi lòng và nói Sơn nên nghỉ trường Tài chính, chỉ học nghệ thuật thôi. Nhưng, Sơn lại không chịu dừng, vẫn cố gắng chạy song song hai trường, chỉ đến khi học xong năm thứ nhất Đại học thì tham gia dự thi Sao mai điểm hẹn được nhiều khán giả biết đến, Sơn mới dừng học Tài chính để tập trung cho con đường ca hát.
Sau này, khi vào Sài Gòn lập nghiệp, ổn định được nghiệp hát Sơn lại tiếp tục đi học Đại học và mới tốt nghiệp Á khoa. Sơn thấy, những gì bố mẹ từng dạy, từng “nhồi” vào đầu Sơn ngày xưa về sự nỗ lực và tập trung học tập chưa bao giờ thừa cả. Trong suốt quá trình đi hát, vừa hát vừa học là thời điểm vô cùng khó khăn, mệt mỏi nhưng Sơn vẫn cố gắng hoàn thành. Và điều được lớn nhất không phải là nhờ đó Sơn mở Công ty, kinh doanh thành công cái này cái kia mà là những tri thức có được để được nể trọng khi giao tiếp, có những bước đường phát triển sự nghiệp chín chắn, vững chắc và biết đón sẵn tương lai.
Trong cuộc sống, Sơn hiểu cái gì cũng có cái giá của nó. Bị mẹ trừng phạt vì tội “tí tởn yêu đương” sớm, bù lại Sơn có được con đường học tập trọn vẹn. Nhưng, khi được bồi dưỡng tri thức, trình độ cộng với sự trải nghiệm, va vấp từ sớm trên “chiến trường” làng giải trí, Cao Thái Sơn lại thấy mình bị già dặn đi nhiều quá, suy nghĩ đôi khi cũng… khác người, nhất là chuyện yêu đương.
Phunutoday