SAO » Kết nối

Cao Thái Sơn: Đã từng 'vào đời' sớm với 'máy bay bà già'

Thứ sáu, 04/11/2011 14:47

Chàng ca sĩ của “Gió Lạnh” tâm sự ngày mới lớn, với tài ca hát của mình, Sơn được rất nhiều cô bạn gái hâm mộ và yêu mến, viết thư tỏ tình.

Cũng vì những lá thư đó mà Sơn từng bị đánh ghen vài lần trước cổng trường học và bị mẹ cấm ngặt chuyện yêu đương.

Mẹ rất dữ dằn khi biết Cao Thái Sơn sớm… “tí tởn” Nổi lên từ “Sao Mai điểm hẹn”, Cao Thái Sơn bây giờ đã là ca sĩ nổi tiếng từ Nam ra Bắc, mỗi năm đều có vài ca khúc ăn khách khiến bao ca sĩ khác phải mơ ước. Những “Cầu Vồng sau mưa”, “Con đường mưa”, “Hy vọng mong manh”… làm mưa làm gió trên thị trường. Ngày xưa, bố mẹ và gia đình Cao Thái Sơn chưa bao giờ nghĩ Sơn sẽ trở thành ca sĩ do cả nhà có truyền thống học hành, không muốn con mình làm cái nghề nghệ sĩ này. Cũng kỳ lạ, gia đình không có ai làm nghệ sĩ, nhưng Cao Thái Sơn thích hát từ nhỏ. Một lần trong lớp cần người đi thi hát, cô giáo hỏi ai hát được, Sơn giơ tay xin hát và lập tức được nhận vào đội vì hát hay. Cũng từ đó, các cuộc thi hát của lớp, của trường lúc nào cũng có mặt Sơn. Sơn cũng giành khá nhiều giải thưởng, thậm chí giành cả giải tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc. Cũng vì Sơn nổi lên bởi tài ca hát như thế nên có rất nhiều cô gái trong trường và trường khác để ý và viết thư đến làm quen. Sơn viết thư trả lời một cô bạn ở trường khác. Không ngờ mới viết thư được ít ngày thì Sơn nhận ngay được một “cuộc hẹn” tan học ra cổng trường “nói chuyện”. Sơn vừa ra tới cổng trường thì gặp luôn một bạn trai đi đến, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, người bạn trai kia nói ngay: “Mày dám thích người yêu của tao hả?” và lao vào đánh Sơn. Lúc ấy chỉ có một mình không biết làm sao, Sơn chỉ còn biết chống trả quyết liệt. Nhưng, đó không phải là lần duy nhất, Sơn còn bị người bạn trai này tìm đến và “uýnh” vài lần nữa. Tất cả cũng chỉ vì cái tội “tày đình” là dám thư từ với “bông hoa đã có chủ”. Thực ra, lúc đó Sơn đã biết yêu đương là gì đâu. Các bạn viết thư đến mà không trả lời thì sợ bị nói là “chảnh”, mà viết trả lời thì bị đánh ghen như thế. Phải đến 1 năm sau đó, người bạn trai kia đến gặp và xin lỗi Sơn vì đã hiểu rằng lỗi lầm không phải do Sơn mà là do bạn gái kia. Lúc ấy, người bạn trai mới hiểu rằng bạn gái kia có cái tính hay viết thư tán tỉnh nhiều bạn trai ở các trường khác chứ không phải một mình Sơn. Chẳng qua lá thư trả lời của Sơn bị bắt quả tang và Sơn phải chịu đòn mà thôi. Người bạn trai này cũng đã chia tay cô bạn thích viết thư làm quen ấy. Nhưng cũng kể từ ấy, Sơn không dám viết thư trả lời cho bất kỳ ai nữa vì quá sợ các đòn ghen. Ngày ấy, Cao Thái Sơn đúng là đào hoa, được nhiều cô gái yêu mến, có cô yêu cuồng nhiệt quá đến mức Sơn cảm thấy ngượng ngùng và ngại ngần. Người ấy giờ đã lấy chồng, yên ấm rồi nhưng Sơn chẳng thể nào quên…

Cao Thái Sơn bây giờ đã là ca sĩ nổi tiếng từ Nam ra Bắc, mỗi năm đều có vài ca khúc ăn khách khiến bao ca sĩ khác phải mơ ước

Bất chợt một buổi sáng đi học, Sơn thấy ở bàn học của mình có một hộp sữa. Cứ tưởng ai đó bỏ quên, Sơn không quan tâm, nhưng đọc mẩu thư nho nhỏ đính kèm với lời lẽ trìu mến: “Sơn ơi, nhớ uống nhé…” thì Sơn biết dành cho mình. Đối tượng cung cấp sữa bí ẩn đó ngày nào cũng đặt ở bàn Sơn một hộp sữa và một mẩu thư như thế. Thậm chí, cô còn dặn dò rất kỹ là nhớ uống nhé để có sức khỏe và học tập cho tốt. Cuối cùng thì Sơn cũng biết chủ nhân của những hộp sữa là cô bạn cùng trường, thậm chí cả trường còn biết cô bạn “si tình” Sơn. Mỗi lần gặp nhau là người ấy tìm cách tránh mặt vì… ngại. Còn Sơn cũng xấu hổ chẳng kém vì ngày nào cũng nhận được hộp sữa rất… lộ liễu. Ngượng ngập mãi, cuối cùng Sơn phải nói với cô ấy là đừng quan tâm đến Sơn nữa… Thế nhưng, cô bạn vẫn theo dõi từng bước đi, vẫn yêu quý Sơn như thế cho đến khi vào Đại Học. Ngày ấy, Sơn nghĩ mình còn nhỏ quá, mới lớp 10, lớp 11 chưa xác định gì cả, cũng không tính chuyện yêu đương gì vì còn tập trung học với mục đích quyết tâm vào Đại học, cho nên không thể đáp trả tấm lòng của cô bạn tặng sữa ấy. Cũng một phần vì ngày đó, Sơn cũng để ý đến một cô bạn khác, cô bạn kia dù biết tình cảm của Sơn nhưng cố tình… phớt lờ, không để ý. Tuy nhiên, tất cả những chuyện yêu đương, “tí tởn” đó đã không qua được cặp mắt tinh tường, sát sao tới con cái của mẹ Sơn. Là người đề cao việc học hành, mẹ Sơn không mong muốn con trai mới lớn lên đã “ti toe” yêu đương lăng nhăng, ảnh hưởng tới học tập. Sơn hay viết nhật ký, viết về những cảm xúc của trái tim tuổi mới lớn và giấu cuốn nhật ký ở chỗ bí mật. Thế mà không biết bằng cách nào, mẹ đã tìm thấy nhật ký cùng đống thư từ trao đi đổi lại của Sơn với các cô bạn gái, mẹ lôi Sơn ra mắng cho một trận… tanh bành làm Sơn sợ toát mồ hôi hột. Thế nhưng chưa hết, mẹ đã ném toàn bộ thư từ, nhật ký vào lửa, rồi đốt sạch không còn dấu vết với lời răn đe Sơn phải học chứ không được nhí nhố chuyện tình cảm. Khi đó, Sơn rất sợ mẹ và cũng buồn một chút vì toàn bộ kho tình thư của mình bỗng chốc đã thành tro, nhưng nỗi buồn ấy cũng qua nhanh vì mới lớn lên, Sơn đã hiểu gì sâu sắc về tình yêu đâu. Rồi chuyện ấy cũng qua nhanh, trả lại cho Sơn là một sự cố gắng phải học để thi vào được Đại Học. Giờ đây nghĩ lại, Sơn thấy cũng nhờ mẹ khó tính ngày đó mà Sơn được học hành chỉn chu hơn, nếu không thì chắc bây giờ con cái đã… lớn tướng rồi. Dù mê hát, quyết tâm theo con đường ca hát nhưng trong nhà không có ai ủng hộ, Sơn tình cách “lách luật” bằng việc vừa đi học vừa đi hát. Mẹ thường bảo, đi hát thì hát chơi thôi chứ tối cao vẫn là học. Sơn cắm đầu cắm cổ học, thậm chí, trong nhà bố mẹ cấm bật ti vi lớn tiếng để có thể tập trung học hành. Và kết quả là Sơn đỗ Đại học Tài Chính cùng lúc với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Một lúc chạy hai trường để học quá mệt mỏi và khó khăn, sáng tới trưa học một trường, trưa tới chiều một trường, chiều về chợp mắt ngủ một lát rồi lại đi hát buổi tối. Có nhiều khi, hai mắt Sơn trũng sâu xuống vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Lúc ấy, bố mẹ Sơn thấy thương con, nhìn nhận sự đam mê của con không gì lay chuyển nổi, cộng với sự “tỉ tê” của ông cậu của Sơn khuyên nên cho Sơn đi hát vì có khả năng, bố mẹ cũng xuôi lòng và nói Sơn nên nghỉ trường ĐH, chỉ học nghệ thuật thôi. Nhưng, Sơn lại không chịu dừng, vẫn cố gắng chạy song song hai trường, chỉ đến khi học xong năm thứ nhất Đại học, tham gia dự thi “Sao Mai điểm hẹn” được nhiều khán giả biết đến, Sơn mới dừng học trường ĐH để tập trung cho con đường ca hát. Sau này, khi vào Sài Gòn lập nghiệp, ổn định được sự nghiệp ca hát, Sơn lại tiếp tục đi học Đại học và mới tốt nghiệp Á Khoa. Sơn thấy, những gì bố mẹ từng dạy, từng “nhồi” vào đầu Sơn ngày xưa về sự nỗ lực và tập trung học tập chưa bao giờ thừa cả. Trong suốt quá trình đi hát, vừa hát vừa học là thời điểm vô cùng khó khăn, mệt mỏi, nhưng Sơn vẫn cố gắng hoàn thành. Và điều được lớn nhất không phải là nhờ đó mà Sơn mở công ty, kinh doanh thành công cái này cái kia mà là những tri thức có được, có những bước đường phát triển sự nghiệp chín chắn, vững chắc và biết đón sẵn tương lai. Trong cuộc sống, Sơn hiểu cái gì cũng có giá của nó. Bị mẹ trừng phạt vì tội “tí tởn” yêu đương sớm, bù lại Sơn có được con đường học tập trọn vẹn. Nhưng, khi được bồi dưỡng tri thức, trình độ, cộng với sự trải nghiệm, va vấp từ sớm trên “chiến trường” làng giải trí, Cao Thái Sơn lại thấy mình bị già dặn đi quá nhiều, suy nghĩ đôi khi cũng… hơi khác người, nhất là chuyện yêu đương.

Bị mẹ trừng phạt vì tội “tí tởn” yêu đương sớm, bù lại Sơn có được con đường học tập trọn vẹn.

Cao Thái Sơn chỉ yêu được người hơn tuổi và nghĩ thoáng về chuyện sống thử Cao Thái Sơn vừa thừa nhận chính sự trải nghiệm cuộc sống sớm cộng với những khó nhọc đi lên của đời người ca sĩ khiến Sơn suy nghĩ già dặn và dường như chỉ cảm thấy nói chuyện với người hơn tuổi là… hợp. Mặc dù, với dòng nhạc của Sơn thì đa phần người hâm mộ là những người trẻ tuổi, thậm chí toàn fan teen. Tuy nhiên, đó là sự thực không thể nào lẩn tránh được. Phải nói thẳng rằng, Sơn cũng đã từng yêu nhiều, nhưng tính đi tính lại đến thời điểm này người Sơn yêu toàn thấy người hơn tuổi. Mà người hơn tuổi nhưng phải… đẹp. Đẹp là một trong những tiêu chuẩn tìm bạn gái của Sơn. Sơn cũng hi vọng rằng say này, biết đâu sẽ có ngày Sơn yêu người kém tuổi thì sao, nhưng đó là câu chuyện của số phận. Cao Thái Sơn cũng thú nhận đã yêu và từng sống chung với một người đáng tuổi chị của mình. Cũng có người xét nét này kia, nhưng chuyện tình cảm khó nói, Sơn đã không thể điều khiển được con tim của mình. Tình yêu sâu đậm thì tới ngày hai người dọn về ở chung. Cao Thái Sơn quan niệm rất… tân tiến rằng, trước khi tiến tới hôn nhân thì việc sống thử sẽ giúp cả hai có được sự thấu hiểu và sẻ chia cho nhau. Nếu như thời gian sống thử, cả hai cảm thấy an toàn và cần có nhau thì sẽ làm đám cưới. Chuyện đám cưới với Cao Thái Sơn không phải là chuyện quá quan trọng, đó chỉ là hình thức và có thể tổ chức rất nhanh nếu cảm thấy cần thiết. Điều mà Sơn thấy cần trong cuộc sống lứa đôi chính là tình yêu, sự sẻ chia và cảm nhận không thể sống thiếu nhau. Sơn vẫn nghĩ có những đôi vợ chồng cưới rình rang, hoành tráng, có con với nhau rồi nhưng vẫn chia tay đấy thôi, nhưng cũng có những người không đám cưới ầm ĩ mà vẫn sống với nhau đến bạc đầu. Vấn đề căn bản nhất vẫn là tình yêu giữa hai người mà thôi. Mối tình sống thử của Cao Thái Sơn đã có những thời gian êm đẹp, khăng khít, nhưng rồi lại tan vỡ như bong bóng xà phòng. Tan vỡ bởi một điều mà chính Sơn cũng không nghĩ tới đó là vì hiểu nhau quá và khăng khít quá. Tuy là sống thử nhưng Sơn và “người ấy” không khác gì vợ chồng, có trách nhiệm với nhau, có sự chia sẻ cả về tinh thần lẫn vật chất… chỉ thiếu duy nhất cái giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Tuy nhiên, vì quá hiểu nhau cho nên tình cảm mỗi ngày dần trở thành nhạt nhẽo, nhàm chán, mỗi người không cảm thấy đối phương của mình không có sự bí ẩn, tò mò cần khám phá để làm tươi mới tình yêu nữa. Sơn và “người ấy” cũng đã có những cố gắng hết sức để giữ gìn hạnh phúc, để làm mới mình nhưng cuối cùng đều bất lực và không thể cố gắng nổi. Tình yêu, nếu mỗi người biết tạo cho mình một khoảng trống, một vùng trời riêng để biết nhớ về nhau khi xa nhau, thấy cần nhau khi không gặp mặt thì có lẽ sẽ yên ấm hơn. Nhưng với câu chuyện của Sơn, khi luôn ở bên cạnh nhau, “chiếm giữ” nhau thì sự khắt khe ấy đã là con dao hai lưỡi một mặt giữ thân thể nhưng một mặt khác phá vỡ tâm hồn yêu. Mối tình sống thử đó cũng là mối tình đầu khiến Cao Thái Sơn day dứt rất nhiều, khi chia tay. Nói gì thì nói, đã đến với nhau, sống với nhau thì là tình cảm rất sâu đậm, có ai chia tay mối tình trong đời mình mà không buồn? Sơn cũng từng chìm đắm vào nỗi buồn như thế và làm việc thật nhiều, thật nhiều để quên đi. Nhưng rồi cuối cùng, Sơn cũng vượt qua được câu chuyện buồn và bây giờ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều khi nghĩ về chuyện đã qua. Từ những biến cố khiến Sơn khủng hoảng một thời khi mới bước chân vào làng giải trí, ít nhiều Sơn cũng đã học được cách coi trọng mọi thứ trong cuộc sống rất bình thường và phải đối diện với nó, đối diện một cách vui vẻ, không để nó thành áp lực trong cuộc sống của mình. Tình cảm thì không thể nào nói quên là quên ngay được, nhất là Sơn tự nhận mình cũng là người sống nặng tình, nhưng Sơn biết biến nỗi đau ấy thành ký ức, cố gắng quên đi những điều buồn bã nhất. Trong tình yêu, Sơn quan niệm, đã yêu thì phải yêu hết mình ở thời điểm hiện tại đó, có sống thử cũng phải cố gắng hết mình để thể hiện trách nhiệm và tình cảm với người bạn đời của mình. Sơn luôn nghĩ, chuyện tình cảm không nên nghĩ quá dài ở thì tương lai, cứ sống hết mình thời điểm hiện tại thì tự khắc sẽ thấy được tương lai dài ngắn thế nào. Sơn tự hào mình là chàng trai thời đại, suy nghĩ thoáng và rất cởi mở chuyện yêu đương. Nhiều người xung quanh Sơn vẫn coi trọng một cách cổ hủ chuyện lấy vợ, yêu người thì phải yêu người còn… trong trắng, nhưng Sơn lại bác bỏ điều đó. Quan trọng nhất vẫn là tình yêu, có tình yêu sẽ có tất cả. Sống thử, thể hiện quan điểm tình cảm rất thoáng như thế nhưng Sơn không hề sợ mẹ buồn. Bởi thường một người mẹ bình thường có con là nghệ sĩ lúc nào cũng lo lắng chuyện con cái yêu nhiều, thoáng tính trong tình yêu dễ ảnh hưởng tới tương lai kết hôn sau này. Ngày xưa, mẹ của Sơn khó tính vô cùng, khó đến nỗi trong nhà ai cũng… sợ mẹ. Mọi việc gì mà Sơn và các chị muốn “xin xỏ”, hỏi ý kiến đều phải thông qua mẹ “duyệt” hết. Kể cả bố cũng phải “duyệt” qua mẹ. Cách dạy con khắt khe đó của mẹ thời điểm ấy thì Sơn và các chị gái cảm thấy bức xúc, nhưng bây giờ trải qua cuộc sống, lại thấy có nhiều lợi ích cho mình, mỗi người đều biết lớn lên chỉn chu, đàng hoàng và có nề nếp.

Điều mà Sơn thấy cần trong cuộc sống lứa đôi chính là tình yêu, sự sẻ chia và cảm nhận không thể sống thiếu nhau.

 

Ngày xưa, mẹ Sơn khắt khe với chuyện yêu đương của con là như thế, nhưng bây giờ thì hoàn toàn thoải mái. Mẹ khắt khe là có cái lý của mẹ, ngày ấy thì nhiệm vụ chính của Sơn là còn phải học và thi đỗ Đại Học. Nhưng, bây giờ khi Sơn đã trưởng thành và có sự nghiệp, đi làm kiếm tiền giúp đỡ được gia đình, mẹ lại có cách dạy con khác hẳn, đó là sự thông cảm và sẻ chia với con trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn làm Sơn thấy bất ngờ, mỗi ngày Sơn thấy gia đình mình gần nhau hơn, cởi mở hơn.

Sơn từng sống thử, rất thoáng trong quan niệm yêu nhưng mẹ không can thiệp vào mà chỉ nói miễn là con thấy hạnh phúc. Với bất kỳ người mẹ nào, được thấy con mình hạnh phúc là đủ đầy rồi. Sơn cũng không hề giấu mẹ bất cứ chuyện gì của mình, quan điểm ra sao, suy nghĩ thế nào, đều chia sẻ thẳng thắn với mẹ. Sơn cảm thấy hạnh phúc khi mình có một gia đình tuyệt vời luôn ủng hộ và tôn trọng những suy nghĩ của mình. Bố không còn nữa, Sơn chỉ còn mẹ và các chị, mẹ thoáng trong chuyện tình cảm của Sơn nhưng cũng hiểu rất rõ con trai mình không bao giờ đi quá giới hạn, không bao giờ dùng tình cảm để đánh đổi tiền bạc hay danh vọng. Khi thấy con trai đã tự biết lo liệu và tự quyết định được cuộc sống của mình, mẹ để cho Sơn tự quyết định chuyện riêng tư của mình. Mẹ chỉ âm thầm ở bên cạnh lo cho Sơn chuyện cơm ăn, nước uống, bồi dưỡng sức khỏe cho con trai để con đủ sức đi làm. Căn nhà chính là nơi ấm áp mà Sơn khao khát trở về nhất mỗi khi đi xa, được ăn món mẹ nấu là điều Sơn thấy… khoái nhất. Tuy nhiên, Sơn cũng thừa nhận với mẹ rằng Sơn là người “cứng đầu”, cứng từ chuyện “cố kiết” đi hát vì đam mê từ ngày xưa tới việc tự quyết cho cuộc sống của mình bây giờ. Nhưng, điều mà Sơn cảm nhận rõ ràng sự tin tưởng mẹ cho phép Sơn cứng đầu chính là vì con mình trưởng thành và luôn biết cách thuyết phục mẹ có lý, có tình trong mọi vấn đề. Sự tin tưởng ấy chính là một nguồn động viên để vững vàng hơn khi thay cha trở thành trụ cột trong nhà. Sơn còn nhớ, ngày xưa khi “trận chiến” với ông bầu Hoàng Tuấn nổ ra, Sơn rút lui khỏi đất Sài Gòn trở ra Hà Nội và rơi vào bế tắc. Mẹ đã nói với Sơn, vấn đề tài chính không quan trọng mà được làm những gì mình đam mê là quan trọng nhất. Nhờ bố mẹ động viên, Sơn đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó và trở lại con đường ca hát. Sự quan tâm đúng lúc, sự hỗ trợ về tinh thần của cha mẹ bao giờ cũng là liều thuốc quý giá với những người con đang tuổi trưởng thành như Sơn. Trên bước đường đời mỗi người đều có những va vấp, khó khăn, có những khi thất bại đến nản lòng và suy sụp, một bàn tay ấm áp, dìu dắt của bố mẹ cũng đủ làm con cái vững lòng tin và thêm hy vọng trong cuộc sống. Với Cao Thái Sơn, từng thời điểm đi qua mẹ Sơn đều có những đổi thay phù hợp với cuộc sống mới, với cuộc sống của con trai. Và đó là môi trường lý tưởng để Sơn thoải mái cống hiến cho công việc và không làm phụ lòng, niềm hi vọng với người hâm mộ dành cho Sơn.

Đang yêu