SAO » Kết nối

Deasung: 'Nếu không có đức tin, tôi đã tự tử'

Thứ năm, 03/11/2011 15:55

Đó là những chia sẻ chân thành dù rất khó khăn của thành viên Big Bang - Daesung - sau sự cố anh gây tai nạn chết người.

Để phỏng vấn Daesung trong thời điểm này rất khó, bởi thời điểm này anh đang muốn xa rời thị trường giải trí để tìm một khoảng lặng trong lòng sau tất cả những việc không vui vừa xảy ra. Ban đầu, khi phóng viên tìm cách tiếp cận anh tại nhà thờ, nơi anh vẫn thường lui tới để hy vọng có một cuộc trò chuyện ngắn gọn, thành viên Big Bang kiên quyết từ chối. Nhưng sau vài ngày bị thuyết phục, Daesung quyết định gật đầu.

- Một thời gian dài anh không xuất hiện trên báo chí vì có nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống của anh bây giờ như thế nào? Tôi dành nhiều thời gian hơn để đến nhà thờ, khi có việc gì đó phải làm và gặp gỡ những người trong nhóm sinh hoạt chung. - Tâm trạng của anh ở thời điểm hiện tại? Sau tai nạn, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra nếu tôi không có đức tin, chắc chắn tôi sẽ làm một điều gì đó dại dột. Vì thế, tôi tìm đến gặp cha sứ và hy vọng sẽ được sinh hoạt cùng mọi người. Khi ông nhìn thấy tôi, ông an ủi và cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Nhờ đó, tôi lại tìm thấy được sự bình yên trong trái tim. Sau lần đó, tôi bắt đầu đến nhà thờ thường xuyên hơn và chỉ có nơi đây khiến tôi cảm thấy thoải mái. - Tại sao anh lại nói sẽ làm điều gì đó dại dột nếu như không có đức tin? Rất nhiều người trong làng giải trí đã tìm đến giải pháp tự tử khi xảy ra sự cố. Trước kia tôi không hiểu tại sao người ta lại quyết định như thế, nhưng giờ tôi đã thấm thía điều đó. Nói như thế không có nghĩa là tôi từng có ý nghĩa đó nhưng nếu không có đức tin, biết đâu tôi cũng sẽ chọn tìm đến cái chết. Thế nên, khi mọi chuyện dần qua đi tôi lại thầm cảm ơn số phận, cảm ơn chúa đã cho tôi có lý do để sống. Sau vụ tai nạn, những bình luận và chỉ trích của mọi người khiến trái tim tôi đau nhói. Còn có gì tồi tệ hơn khi nghe người khác gọi mình là kẻ giết người. Khi tôi ra ngoài, tôi cũng cảm thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt như thế. - Anh cảm thấy an toàn khi ở trong nhà thờ? Đúng vậy. Tôi tránh giao tiếp cũng như gặp gỡ những người khác, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái khi đến đây. Khi ở ký túc xá, tôi luôn cảm thấy lo lắng và không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Vì lẽ đó, tôi hay lui đến nhà thờ mỗi khi mọi người cần sự giúp đỡ. Chỉ có ở đây, tôi mới không bị những suy nghĩ tiêu cực hành hạ. - Ngay cả những người không tin vào chúa, họ cũng cảm thấy yên bình khi đến nhà thờ. Anh có thấy đúng như thế? Nếu anh là một thành viên trong nhà thờ, anh sẽ hiểu lý do tại sao. - Cảm giác của anh như thế nào trong những ngày đầu xảy ra sự cố? Tôi không thể ra ngoài. Tôi rất sợ hãi và cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Trong đầu tôi luôn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về cái ngày định mệnh đó. Tôi biết đó là lỗi của mình nên thật sự rất hối tiếc. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Nhưng thậm chí cả khi cố gắng cầu nguyện, tôi vẫn luôn nghĩ đến giây phút đó. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" và bắt đầu khóc. - Anh xin lỗi về điều gì? Tôi xin lỗi vì những gì xảy ra với anh ấy và rất ăn năn về những chuyện đã xảy ra. Tôi còn cảm thấy có lỗi với công ty quản lý và tất cả các thành viên trong nhóm. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy.

- Anh không đến tang lễ của nạn nhân sau tai nạn, điều này khiến anh bị chỉ trích rất nhiều, khoảng thời gian đó đối với anh chắc chắn không dễ dàng gì... Đúng là rất khó khăn. Tôi biết mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra nhưng thật sự tôi không đủ can đảm để đến gặp họ, để đối mặt với những thành viên trong gia đình nạn nhân. May mắn cho tôi, họ rất tốt và không làm khó dễ gì. - Họ nói gì với anh? Ban đầu họ rất tức giận nhưng sau một vài cuộc trao đổi, họ bắt đầu hiểu được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Họ thông cảm với tôi và khuyên tôi hãy cố gắng vượt qua, họ muốn nhìn thấy tôi đứng vững trên đôi chân của mình. Bố mẹ của nạn nhân bị ốm và dì của anh ấy tìm đến tôi để nói những điều đó. Cô ấy là một người theo đạo Cơ-đốc và khi nhìn thấy cuốn kinh thánh ở phía sau xe tôi, cô ấy nói sẽ cầu nguyện và tha thứ cho những tội lỗi của tôi. - Còn bố mẹ anh, họ đã vượt qua quãng thời gian khó khăn như thế nào? Bố mẹ nói với tôi đừng quá lo lắng và nên bắt đầu học kinh thánh. Những ngày đầu, khi tôi kiên quyết khóa trái cửa và ở trong phòng, tôi rất giận dữ, lớn tiếng quát nạt khi mẹ tôi đến thăm. Thậm chí tôi còn nói không muốn nhìn thấy ai cả. Nhưng bà bỏ qua tất cả những điều đó và tiếp thêm cho tôi sức mạnh để thoát ra khỏi thời gian khó khăn. Tôi không biết phải nói như thế nào để bà hiểu rằng tôi biết ơn mẹ rất nhiều. - Khi một người phải trải qua một sự cố không may mắn, họ thường tự hỏi tại sao điều tồi tệ lại xảy đến với họ. Anh có thế? Vào thời điểm đó tôi rất bối rối và không thể tìm ra được câu trả lời thích đáng cho những câu hỏi đang lởn vởn trong đầu. Nhưng khi thời gian qua đi, mọi chuyện lắng xuống và tôi không suy nghĩ quá nhiều nữa. - Là một người nổi tiếng, việc vắng bóng của anh trên sân khấu một thời gian dài cũng rất bất lợi đối với sự nghiệp. Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, anh có muốn quay trở về với những người hâm mộ? Tôi vẫn muốn hát nhưng chưa có đủ can đảm để đứng trước người hâm mộ. Tạm thời tôi vẫn chỉ dành thời gian để đến nhà thờ.

Xzone